Lương dưới 20 triệu đừng cố đẻ hai con
Bạn có thể dành ra 1 tháng 6 7tr cho con của bạn… vậy tại sao bạn không dùng toàn bộ số tiền đó cho 1 đứa mà lại chia cho 2 đứa ?
Tôi thấy nhiều mẹ Việt có một “đức tính” rất xấu, đó là hay thích “GATO” (ghen ăn tức ở), thích con người ta cũng phải khổ như con mình chứ không ai muốn vươn lên để con mình được sướng như con người ta. Và bài tâm sự của một độc giả tôi tình cờ đọc được hôm qua, bài viết Chi 7 triệu/tháng cho con còn thấy có lỗi là một ví dụ rất điển hình.
Khi bắt gặp tiêu đề bài báo, tôi đã cảm thấy rất đồng cảm và muốn vào đọc, vậy nhưng đọc xong, theo dõi những bình luận “ném đá” của các mẹ ở dưới, tôi lại càng cảm thấy buồn cười. Làm mẹ, ai chẳng muốn cho con mình những gì tốt nhất? Và người mẹ trong bài viết đang muốn mang lại cho con những điều đó, có thể là bằng tiền đi chăng nữa, thì có gì sai? Hai vợ chồng tôi thu nhập thậm chí còn không bằng người mẹ trong bài viết đó (thu nhập của cả tôi và chồng khoảng 16 triệu/tháng) nhưng tiền tôi bỏ ra cho con, xin thưa, cũng không dưới 6,7 triệu/tháng. Vậy giải pháp của tôi là gì? Là tôi chỉ đẻ một đứa, và dành cho con những gì tốt đẹp nhất.
Theo tôi, nếu thu nhập hai vợ chồng cộng lại mà còn chẳng nổi 20 triệu/tháng thì tốt nhất đừng cố đẻ mà làm khổ con.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm, có với nhau một cô con gái xinh xắn năm nay 3 tuổi. Thời gian này, khi tôi cho Nhím vào mẫu giáo cũng là lúc tôi bắt đầu nhận được nhiều lời hỏi thăm xen lẫn giục giã của gia đình chồng cũng như bạn bè, họ hàng hai bên về chuyện khi nào “đẻ đứa nữa”. Đương nhiên, khi tôi nói rõ quyết định của mình rằng sẽ chỉ sinh một con, tôi đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người, đa số cho rằng tôi ham vui, lười đẻ, ích kỷ. Vậy nhưng mấy ai biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định đó: Vợ chồng tôi tự thấy kinh tế của cả 2 chưa đủ vững vàng để có thể lo được cho cả hai con.
Tôi đã từng thấy rất nhiều gia đình, nghèo những vẫn cố đẻ 2 con, kết quả là sao? Bố mẹ phờ phạc, cãi nhau, xung đột liên miên về chuyện cơm áo gạo tiền. Bản thân đứa trẻ cũng không sung sướng gì hơn khi đi học lại thua bè kém bạn, mọi chuyện quần áo, ăn mặc, sách vở bút thước đều không được như bọn trẻ mong muốn. Vậy, ta đẻ con ra để làm gì khi không cho con được một cuộc sống đủ đầy? Nhiều người nói với tôi rằng, đẻ một đứa, rủi sau này nó tai nạn, bệnh tật, đi du học xa, theo vợ theo con…thì lấy ai phụng dưỡng ông bà? Đó có phải lý do các mẹ “thi nhau” đẻ 2 con khi tiền còn chưa đủ nuôi thân? Theo tôi như vậy mới là ích kỷ.
Video đang HOT
Tuy hai vợ chồng tôi thu nhập không cao, vậy nhưng để lo con con được 7 triệu/ tháng thì cũng không phải là không thể. Vậy nhưng nếu có hai con, mỗi bé nhà tôi sẽ chỉ có thể được 3,5 triệu/ tháng. Vậy là thay vì cho con dùng bỉm Nhật, các con tôi lại chỉ có thể dùng bỉm trần chất lượng “trời ơi”. Thay vì cho con dùng sữa Úc, các con tôi lại chỉ có thể uống sữa nội. Thay vì cho con mặc quần áo đẹp để tự tin với bạn bè, nó lại chỉ có thể mặc những bộ đồ xanh đỏ bán cả lố ở chợ. Thay vì cho con được học những trường mầm non, tiểu học chất lượng cao, tôi lại lầm lũi cho con hàng ngày cắp cặp đến “trường làng”, đến những nhà trẻ tư thục nơi không biết người ta liệu có bạo hành con mình hay không. Vậy là, theo các chị, tôi như thế có phải là đang để con mình phải chịu khổ hay không?
Sinh con mà không lo cho con được cuộc sống đủ đầy, tôi thấy áy náy và có lỗi với con lắm. Tôi muốn chỉ dừng lại ở một con để bé được ăn học đầy đủ, tử tế. Hiện Nhím nhà tôi đã được 3 tuổi, số tiền tôi chi ra cho con mỗi tháng bao gồm:
Tiền học mẫu giáo của con tại một trường mầm non song ngữ là 2 triệu/tháng. Ngoài ra, Nhím còn đang học một lớp múa tại Cung thiếu nhi, học phí 500 nghìn/tháng.
Về chuyện dinh dưỡng: tiền ăn mỗi tháng kể cả tiền hoa quả, váng sữa là 2 triệu/tháng (tôi chỉ mua cho con thực phẩm sạch tại siêu thị và hoa quả nhất định phải là hoa quả Mỹ). Thêm vào đó, tôi vẫn đang cho con uống sữa bột của Úc, một tháng hết 2 hộp, khoảng 1 triệu/tháng.
Tiền quần áo: Nhím là con gái nên tôi cũng rất chú trọng đến khoảng ăn mặc, đầu tóc cho con. Có con gái bà mẹ nào chẳng muốn chưng diện? Tôi hay mua cho con hàng hiệu của các hãng nước ngoài, vậy nhưng tôi cũng chỉ săn những dịp sale, khuyến mại thì mới đặt về Việt Nam. Đồ mua chỉ khoảng 300 -500 nghìn một cái áo hoặc váy nhưng Nhím đi đâu cũng nổi bật, xinh xắn, ai nhìn cũng muốn bế muốn ôm. Tiền quần áo, giày túi cho con, tôi chi hết 1 triệu/tháng.
Tiền dự phòng: 1 triệu/tháng. Số tiền dự phòng này tôi dành để chi phí thuốc thang khám bệnh cho con. Những tháng không cần dùng đến, vợ chồng tôi sẽ lấy số này để đưa con đi chơi công viên, đi ăn một bữa ngon ngoài nhà hàng hoặc mua đồ chơi thông minh cho bé.
Tôi không quan trọng số lượng mà ưu tiên chất lượng. Có ít con, mình có điều kiện tập trung tối đa lo cho con tốt nhất để bé có thể phát huy mọi khả năng, kể cả về trí tuệ, thể chất và vẻ đẹp ngoại hình. Nhím hiện nay rất khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, lễ phép và xinh xắn. Đó là điều khiến tôi mừng nhất và tôi đoán chắc bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng đều muốn vậy. Để được như thế, tôi nghĩ những ai chưa giàu thì đừng cố đẻ 2 con.
Theo VNE
Một phút yếu lòng và gia đình tan vỡ
Tôi không hận chồng mình, cũng không hận người tình cũ, chỉ hận bản thân mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường...
Chào các anh, chị. Tôi kể ra tâm sự của mình và tôi biết mình sẽ bị lên án, nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Để cho nhẹ lòng và để cho những người phụ nữ khác đừng bao giờ mắc phải sai lầm giống như tôi.
Tôi là một người phụ nữ không quá xinh đẹp, nhưng mọi người nói rằng tôi rất có duyên thầm. Nhờ cái "duyên thầm" ấy nên hồi sinh viên tôi cũng đã có một tình yêu rất đẹp với một người con trai cùng lớp. Anh rất đẹp trai và chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau.
Tôi ân hận vì phút yếu lòng, không kiểm soát được bản thân đã làm tan nát hạnh phúc gia đình
Mối tình ấy đẹp và trong sáng vô cùng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày sinh viên thật đẹp và có rất nhiều những kỷ niệm bên nhau. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, nhưng sau khi ra trường không lâu, chúng tôi đã chia tay nhau trong sự nuối tiếc của bạn bè và cả những người trong cuộc. Lý do chia tay cũng chỉ bởi bố mẹ tôi muốn tôi về quê công tác, còn anh thì lại nhất định muốn thử sức mình lập nghiệp ở Hà Nội.
Sau khi chia tay người yêu không lâu để về quê, tôi đã đi lấy chồng. Chồng của tôi là con một người quen của bố tôi. So với người yêu cũ của tôi, anh cũng chẳng có điểm gì thua kém. Lấy anh, tôi cũng chẳng phải lo lắng gì về kinh tế hay công việc, vì bố anh chính là sếp của cơ quan tôi làm việc. Sau đám cưới, chúng tôi cũng có chung với nhau một đứa con, cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi và tôi cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có. Tôi cũng chưa bao giờ ân hận vì đã làm vợ chồng mình, lại càng không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngoại tình.
Sau khi chia tay người yêu không lâu để về quê, tôi đã đi lấy chồng. Chồng của tôi là con một người quen của bố tôi. (ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, tôi nhận được một cuộc điện thoại họp lớp đại học. Tôi đã rủ chồng đi cùng xuống Hà Nội họp lớp, nhưng chồng tôi đã từ chối, vì hôm đó anh có việc bận. Một mình tôi đi taxi xuống Hà Nội họp lớp vào một ngày thứ 7 mùa đông, buổi họp hôm ấy người yêu cũ của tôi cũng có mặt.
Buổi họp lớp kết thúc vào lúc hơn 2 giờ chiều, mọi người tổ chức đi hát karaoke, còn tôi và người cũ thì cùng nhau đi uống cà phê ở một quán cà phê quen thuộc mà hồi sinh viên tôi và anh đã từng uống. Rồi cứ thế, bao nhiêu yêu thương những ngày chúng tôi còn bên nhau lại ùa về, tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết rằng lúc ấy tôi thấy có điều gì đó nuối tiếc, xót xa, tôi chỉ muốn ôm lấy anh và khóc nức nở. Anh cũng vậy, anh bảo anh đã rất ân hận vì đã không thể cùng tôi đi hết cuộc đời, nhưng dù có hay không cùng nhau anh cũng luôn dõi theo bước chân tôi đến hết cuộc đời.
Rồi anh đề nghị tôi ở lại Hà Nội đêm hôm đó, vì dù sao ngày mai chủ nhật cũng là ngày nghỉ. Tôi điện thoại về nói dối chồng cho tôi ở lại tâm sự với một người bạn gái thân nhất hồi sinh viên. Cô ấy cũng ở xa đến nên hai người quyết định mai mới về nhà. Dù không thích nhưng vì biết cô bạn gái ấy là bạn rất thân với tôi nên chồng tôi cũng đồng ý.
Có điều, buổi tối hôm đó tôi không đi với người bạn gái kia mà lại đi với người tình cũ. Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi mà trước đây chúng tôi hay đi tới. Và anh đề nghị, chúng tôi hãy cùng nhau đêm nay, như một kỷ niệm đẹp về mối tình đầu mà trước đây chúng tôi chưa kịp lưu lại.
Đáng lẽ tôi phải từ chối, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm như vậy. Và đêm hôm đó tôi phản bội lại chồng mình và người ấy thì phản bội lại vợ con.
Chuyện sẽ chẳng ai biết nếu như cô bạn gái thân từ hồi sinh viên của tôi không vô tình điện thoại về nhà cho tôi vào buổi tối hôm đó. Ngày hôm sau trở về nhà, chồng tôi đã tra khảo tôi và khẳng định tôi không ở cùng cô bạn gái kia. Tôi không còn cách nào khác phải thừa nhận mình đã phản bội lại chồng.
Chồng tôi họp 2 bên gia đình và viết đơn ly dị bắt ký. Không còn mặt mũi nào để nhìn mặt chồng, và bố chồng mẹ hai bên tôi đành phải ký và đơn ly hôn, chấm dứt cuộc sống gia đình hạnh phúc với một đứa con ngoan và một người chồng hết lòng yêu thương mình.
Tôi không hận chồng mình, cũng không hận người tình cũ, chỉ hận bản thân mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường, hận bản thân mình đã không biết bảo vệ cuộc sống gia đình...
Theo VNE
Người yêu cũ cướp đời con gái trước đêm động phòng Tôi đau khổ nhận ra mình đã mất đời con gái vào tay chính người tình cũ. Trong cơn hoang mang tôi không biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn loạn, không tin vào tất cả những gì đang xảy ra nữa. Biết tôi sắp lấy chồng, lại là người giàu có hơn anh...