Lương 10 triệu/tháng nhưng chồng tôi xung phong góp 7 triệu nuôi mẹ, tôi nói một câu trong nước mắt rồi về viết đơn ly hôn
Tôi không hiểu trong mắt chồng còn có vợ con không nữa?
Lúc yêu nhau, tôi thấy chồng là người đạo đức, tiết kiệm và rất tâm lý. Từ sau ngày cưới, tính cách thật của anh mới bắt đầu lộ diện. Anh có suy nghĩ bồng bột và rất thích khoe khoang.
Tiền lương hàng tháng chồng giữ để chi tiêu cho bản thân, không đưa vợ đồng nào. Khi con ra đời, tôi nhắc nhở chồng đưa tiền để chi tiêu sinh hoạt, lần nào anh cũng tỏ thái độ bực bội khó chịu.
Đưa vợ 2 triệu/tháng mà bắt tôi phải liệt kê tiền đi chợ, điện nước và đình đám hết bao nhiêu. Thấy bức xúc quá, tôi bảo anh giữ luôn tiền mà chi tiêu cho sướng, tôi không cầm tiền của chồng sẽ hạnh phúc hơn. Sau lần đó, chồng không đưa lương cho vợ nữa.
Suốt 10 năm nay, chồng chỉ thuê một chiếc xe có biển số quen thuộc và về quê khoe với mọi người là xe của anh mua. Tôi biết nhưng không muốn nói ra sợ chồng xấu hổ, để mặc anh “nổ” với họ hàng cho oai.
Mỗi lần dòng họ có cỗ bàn là chồng tôi nhiệt tình tham gia và không bao giờ quên ủng hộ tiền. Thế nên trong họ có công việc gì liên quan đến tiền là bác trưởng tộc luôn gọi điện cho chồng tôi nhờ đóng góp.
Ngày chúng tôi cưới, các em họ đều đang học nên không ai mừng tiền vợ chồng tôi. Khi các em cưới không mời chúng tôi nhưng chồng vẫn gửi tiền mừng 2 triệu. Tôi mà cản thì anh nói “xởi lởi trời cho, so đo trời lấy”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Ngày hôm kia, anh cả gọi chúng tôi về họp gia đình. Năm nay mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi, bà sống với bác cả nhưng không có lương hưu, chỉ có mấy trăm nghìn tiền trợ cấp tuổi già. Với số tiền ít ỏi thế, bác cả không thể chăm lo cho mẹ được nữa.
Anh cả họp các em lại và mong muốn mọi người góp tiền nuôi mẹ. có 3 anh em trai, anh cả định phân bổ mỗi người 4 triệu/tháng. Anh cả phụng dưỡng mẹ thì sẽ không phải bỏ tiền, còn chồng tôi và em út chi tiền.
Chú út kêu kinh tế khó khăn, con ốm đau bệnh tật quanh năm, đang phải gánh khoản nợ 100 triệu mà không biết khi nào mới trả xong. Thấy vậy, chồng tôi liền nhận mỗi tháng góp nuôi mẹ 7 triệu, chú út chỉ cần góp 1 triệu.
Lời chồng nói làm tôi không nhịn được nữa và buộc phải lên tiếng. Tôi bảo lương chồng được 10 triệu/tháng, từ ngày con ra đời chưa góp một đồng nuôi con, vậy mà bây giờ lại bao trọn gói nuôi mẹ. “Em nghĩ anh không nên lấy vợ, ở vậy chăm sóc mẹ già thì hợp hơn”, bức xúc quá nên tôi nói vậy.
Nói xong những lời đó mà nước mắt tôi cũng chảy theo, tôi muốn bỏ chồng lắm rồi. Trở về nhà, vợ chồng tôi cãi nhau một trận rất lớn. Anh trách vợ làm chồng mất mặt, anh còn nói bỏ vợ chứ không bỏ mẹ và đã hứa với anh cả là góp 7 triệu/tháng nuôi mẹ nên không thay đổi.
Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Chồng tối nào đi ngủ cũng mang vào phòng 1 trái mướp, hết trái to rồi đến trái nhỏ, hỏi ra nguyên nhân mà tôi sốc không thể tưởng
Tôi nghe mà vừa giận vừa tủi thân kinh khủng, chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay với chồng. Không ngờ anh ấy lại có suy nghĩ như thế.
Tôi quen biết chồng 10 năm, từ bạn bè thành người yêu, rồi trở thành bạn đời. Chúng tôi là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày lấy nhau, tôi phát hiện mọi chuyện không hoàn hảo như mình nghĩ.
Càng ở cùng nhau lâu thì tôi càng phải chịu đựng cái tính vô tâm, lười biếng của chồng. Cứ đi làm về nhà, chồng chẳng màng vợ con đang làm gì, ăn cơm xong là leo lên giường nằm. Tôi phải làm hết việc nhà, cũng chẳng nghe được câu hỏi han từ chồng.
Dù nhiều lần cãi nhau, tôi muốn chồng thay đổi để tôi bớt tủi thân, nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy. Đến khi tôi sinh con, chồng cũng lơ là không thèm để ý. Tôi giận quá, nhiều lần tìm cách dọa chồng cũng chẳng thành, nói với bố mẹ anh càng không có kết quả.
Về lâu về dài, chồng tôi còn bộc lộ cái tính độc mồm độc miệng. Anh nghĩ gì nói đó, thậm chí là nói những câu vô duyên khiến tôi lắc đầu ngao ngán. Nhiều lần tôi nhắc nhở chồng, anh cũng không bỏ vào tai. Tệ hơn, những lần đi với bạn bè tôi, anh không cẩn thận lời nói, khiến ai nấy cũng chán chẳng buồn rủ rê vợ chồng tôi đi cùng nữa.
Thời gian này tôi mới sinh con thứ hai. Tôi cho con bú mẹ hoàn toàn nên ngực không thể được như lúc chưa sinh con. Nhưng tôi cũng tủi thân lắm, mỗi lần nhìn cơ thể trong gương lại muốn rơi nước mắt. Phụ nữ ai cũng hiểu nỗi khổ này, muốn đẹp nhưng lại càng muốn con khỏe mạnh, vì vậy mà đành hy sinh.
Mấy tuần trước, chồng tôi đem về nhà một lọ thuốc nói tôi bôi vào ngực. Chồng tôi nói đó là thuốc giúp nở ngực. Tôi nghe thì choáng váng, vợ chồng cãi một trận to không tưởng. Chưa gì mà chồng tôi đã chê vợ như thế thì sau này anh còn làm gì nữa?
Thấy tôi bực tức nhất quyết không chịu dùng thuốc, chồng tôi càng khó chịu hơn. Vài ngày trước, tôi thấy chồng đêm nào cũng để một trái mướp ở đầu giường. Cứ hết mướp nhỏ lại đến mướp to xuất hiện, tôi chẳng hiểu nỗi nên hỏi chồng định làm gì?
Không thể ngờ được, chồng tôi trả lời khiến tôi sốc tận óc:
"Anh nhắc em đó, em cứ nhìn đi, em mà không dùng thuốc anh đem về thì sau này ngực em chẳng khác gì quả mướp đâu".
Tôi nghe mà vừa giận vừa tủi thân kinh khủng, chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay với chồng. Tôi phải làm sao đây, cứ tình cảnh này chắc tôi trầm cảm sau sinh mất!
Đang bất lực nhìn chồng chiếm lấy căn nhà, mẹ chồng tôi bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc Chồng cũ nói rằng căn nhà đó tuy là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng là tiền riêng của anh ta kiếm được. Tôi bị chồng dồn đến đường cùng, sắp mất luôn căn nhà vào tay chồng. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đứng ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy bất ngờ: 7 năm dài với cuộc...