Luôn tự hào kiếm được nhiều tiền, tôi tái mặt khi tình cờ nghe cuộc trò chuyện của sếp với anh vợ
Tôi luôn tỏ ra tự hào với vợ vì kiếm được 30 triệu/tháng, có thể thoải mái lo cho vợ con cho đến khi tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này.
Ngày trước, khi mới lấy nhau thì lương tháng của tôi được khoảng hơn 10 triệu đồng, vợ tôi thu nhập chắc chỉ 5-6 triệu đồng/ tháng vì ở nhà bán hàng online. Thời gian đó vợ chồng tôi rất vui vẻ.
Khi đó hằng tháng có lương là tôi nhắn tin báo có tiền và chuyển khoản hết cho vợ. Tôi chỉ giữ lại 1 triệu hoặc vài trăm nghìn để tiêu pha linh tinh, lúc nào hết tôi lại bảo vợ đưa thêm.
Cần mua sắm gì chúng tôi đều có sự đồng thuận của nhau, tôi cũng thường giúp vợ việc nhà và dành thời gian cho con cái.
Về sau tôi chuyển việc sang công ty mới, đó là công ty do anh vợ giới thiệu, sếp lớn từng rất thân thiết với nhà vợ tôi. Lương cứng ở đây cao hơn công ty cũ rất nhiều, hơn nữa thời gian cũng thoải mái hơn nên về cơ bản là tôi cũng khá vui. Vợ tôi cũng dần vững vàng hơn trong chuyện buôn bán nên kinh tế không còn quá phụ thuộc vào tôi.
Từ khi sang công ty mới, tôi hoàn toàn thay đổi, kiểu như mình là người có tiền, mình làm ra tiền rồi nên cuộc sống phải ở một đẳng cấp khác. Tôi thích thể hiện với người khác nhất là với vợ rằng mình là người có tiền.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi mua quần áo đắt tiền, đổi điện thoại đời mới nhất. Vì cuốn theo các thú vui nên tôi không dành nhiều thời gian chơi với con hay tự giác giúp đỡ vợ việc nhà. Rồi cứ thế thành thói quen, tôi mặc nhiên mọi việc như chăm con, nhà cửa,… đều là việc của vợ.
Tôi chơi thủy sinh và có nuôi một bể cá ngoài sân. Sáng ngủ dậy tôi không ôm điện thoại thì sẽ ra bể ngồi ngắm cá. Tới giờ thì đi làm, kệ vợ và các con muốn làm gì thì làm.
Đi làm về, tôi tắm rửa, ăn tối xong là ngồi lướt mạng, không bao giờ hỏi chuyện vợ hay các con xem có ai cần giúp đỡ gì không. Tôi tự cho mình cái quyền làm ra tiền thì được nghỉ ngơi, cung phụng cho đến một hôm….
Hôm ấy, tôi đã làm thiệt hại một hợp đồng giá trị mà cấp trên giao cho. Có lẽ do trình độ của tôi còn kém, không đủ khả năng để ràng buộc đối tác. Sau cú vấp ngã đó tôi rất hối hận và xấu hổ nên chần chừ mãi mới đi tới phòng sếp.
Vì cửa phòng hé mở, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của sếp với anh vợ tôi. Anh vợ nói khi giới thiệu tôi vào công ty này thì cả anh ấy và sếp đều biết rõ năng lực của tôi nên sự cố lần này cũng một phần là do sếp sắp xếp sai, đáng lẽ sếp phải dựa vào trình độ của nhân viên để chọn người đi thương thảo với đối tác.
Sếp nói việc đến nước này có lẽ cũng không thể giữ tôi ở lâu thêm được nữa, và cũng đến lúc cho tôi biết sự thật rằng năng lực của tôi không đủ để công ty trả lương mỗi tháng 30 triệu/ tháng.
Sếp cũng hé lộ thực tế công ty chỉ trả tôi 15 triệu còn 15 triệu còn lại là tiền của vợ tôi nhờ công ty trả thêm cho chồng với hi vọng tôi cố gắng hơn nữa.
Hóa ra công việc buôn bán của vợ tôi rất tốt, cô ấy đã mở được 2 cửa hàng lớn và tiền lãi mỗi tháng cũng 60-70 triệu. Thế nhưng cô ấy luôn giấu chồng vì muốn đứng sau để cho tôi được tỏa sáng. Vậy mà lâu nay tôi cứ nghĩ mình tài giỏi mà cho bản thân cái quyền coi thường vợ.
Sau khi biết sự thật tôi thực sự đã rất hối hận vì thời gian qua chỉ biết sống cho bản thân mình. Thời gian này tôi rất ngại ngùng mỗi khi đả động tới chuyện tiền bạc trước mặt vợ.
Tôi không may dính bầu, người tình 52 tuổi lập tức "quất ngựa truy phong"
Cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi đổ vỡ vì chồng tôi kém vợ tận 5 tuổi. Anh ta lêu lổng trai gái và không biết thương vợ. Khi tôi có thai cũng là khởi đầu của chuỗi ngày anh ta triền miên đi với gái.
Tôi đã nhẫn nhục chịu đựng tận 3 năm. 3 năm đó tôi không hiểu mình đã lấy đâu sức mạnh để nuốt hết nước mắt tủi hờn vào trong, có lẽ vì cứ khi nhìn con gái, nghĩ đến việc bố mẹ bỏ nhau nó sẽ khổ lắm nên tôi dằn lòng phải bước tiếp, phải giữ cha cho con, giữ cho nó một gia đình.
Ấy thế mà cuối cùng tôi vẫn không giữ được. Anh ta đánh tôi đến mức phải nhập viện, nợ nần bên ngoài về đòi tôi trả. Bị đánh đến thân tàn ma dại lại khổ sở vì tiền, tôi mới trắng mắt ra, mới hiểu là không phải cố giữ gia đình cho con mà mẹ con tôi được hạnh phúc. Sống chẳng ra sống thì nói đến hạnh phúc làm sao. Tôi quyết định ly hôn.
Khi tôi đến với người sau, người đó biết thừa tôi đã trải qua những chuyện gì trong cuộc hôn nhân trước, nên anh tỏ ra thương tôi, bảo bọc tôi, hỗ trợ tôi nhiều về tài chính. Tôi cũng nhận sự giúp đỡ của anh mà không lăn tăn suy nghĩ gì, đổi lại tôi chăm sóc anh rất chu đáo, cơm nước cung phụng, chiều chuộng, mỗi khi anh đến với tôi, tôi luôn đảm bảo anh sẽ ra về với sự hài lòng nhất, và luôn muốn đến gặp tôi vào lần sau.
Chúng tôi rất hạnh phúc, chỉ là, anh đã có gia đình. Anh là người đàn ông thành đạt, hơn tôi đến gần 20 tuổi. Tôi 35 tuổi, anh cũng đã 52. Khi anh và tôi yêu nhau, chúng tôi đã có giao hẹn trước là tôi không bao giờ xuất hiện trước gia đình anh, chuyện có con chung càng cấm kỵ, bù lại anh thừa sức nuôi tôi. Tôi đã đồng ý như vậy, nhưng một lần không cẩn thận, tôi lại dính bầu.
Tai nạn đó xảy ra tôi không hề mong muốn, nhưng anh lại cho rằng tôi cố tình "bẫy" anh. Anh muốn tôi bỏ thai ngay khi biết tôi có bầu một tháng. Mẹ nào mà nỡ bỏ con cơ chứ, tôi không thể làm điều đó được. Lỡ có rồi thì tôi phải sinh nó ra. Điều kiện tài chính của anh cũng thừa khả năng nuôi thêm một đứa trẻ cơ mà.
Nhưng anh nhất định không đồng ý, càng cho rằng tôi có chủ ý mang thai với anh từ trước nên giờ nhất định giữ lại cái thai này. Anh hắt hủi và lạnh nhạt với tôi khi tôi không nghe lời. Giờ con tôi trong bụng mẹ được 2 tháng, cũng là tròn một tháng bố nó không còn đến hỏi han tôi. Tôi ốm nghén vẫn lủi thủi một mình càng tủi thân, tôi khóc rất nhiều nhưng anh không đến.
Tôi lại đưa ra một lựa chọn sai trong đời mình rồi phải không? Trước tôi lấy người kém tuổi, khổ lên khổ xuống, giờ chọn bên người già hơn hẳn tôi nghĩ họ chín chắn, trưởng thành hơn, cuối cùng tôi vẫn khổ. Tại sao?
Thăm bố mẹ chồng cũ, ngờ đâu họ đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu Tôi ngơ ngác khi bố mẹ chồng cũ ép mình nhận cuốn sổ tiết kiệm trị giá không nhỏ kia. Sau khi ly hôn, tôi vẫn thường dẫn con về thăm bố mẹ chồng cũ. Dù tôi và chồng cũ xảy ra mâu thuẫn, không thể chung sống với nhau nữa nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn rất thương bố mẹ chồng cũ....