Lúc bác sĩ gọi người nhà vào bế cháu, chỉ có bóng dáng ông bà ngoại, ông bà nội tức tối bỏ về…
Mình cũng đoán được điều này nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng ngay cả chồng mình cũng không có mặt ở đó khiến mình buồn tủi vô cùng.
Mình đang có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh con, mình có quá nhiều áp lực từ phía nhà chồng và cả về sức khỏe của con. Vì vậy mình cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không có ai sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của mình.
Mình và chồng kết hôn cách đây 5 tháng. Trước đó, mình chưa 1 lần bước chân về ra mắt bố mẹ chồng nên không biết được tính cách của bố mẹ chồng thế nào. Khi chồng dẫn mình về ra mắt, lúc ấy mình đã mang bầu 3 tháng. Mình và chồng đã rất chật vật mới có thể xin bố mẹ chồng đồng ý được kết hôn.
Đám cưới của mình diễn ra rất nhanh chóng. Khi mình còn chưa kịp tận hưởng cảm giác phấn khởi của 1 cô dâu thì đã phải lên xe hoa về nhà chồng, nhìn thái độ của bố mẹ chồng để lựa mà sống.
Suốt 2 tháng mình về quê, bố mẹ chồng không về thăm cháu 1 lần cũng như không 1 lần gọi điện cho con dâu hay thông gia hỏi thăm. Ảnh minh họa.
Trước ngày cưới 1 tuần, mình đi siêu âm và biết con mình có khả năng cao bị dị tật hở hàm ếch. Mình đã khóc ngay trước cửa phòng siêu âm vì sợ sẽ phải bỏ con. Nhưng chồng mình nhất quyết không đồng ý, anh nói y học bây giờ phát triển, mình cứ đẻ con ra đợi khi con lớn sẽ đưa con đi phẫu thuật.
Mình cũng yên tâm khi được chồng an ủi. Nhưng mình và chồng lại quyết định giữ kín chuyện này không cho bố mẹ chồng biết. Vì với tính cách của bố mẹ chồng, nhất định họ sẽ bắt mình phải phá thai. Còn mình thì không muốn bỏ đi đứa con mà mình và chồng đã mong chờ.
Khi ấy, mẹ chồng suốt ngày hỏi về cái thai trong bụng của mình là trai hay gái. Ngày mình đi siêu âm biết là con gái, mẹ chồng mình còn lạnh lùng rủa: “Lại con gái, suốt ngày chỉ ăn với ngủ mà không biết nhà này đang cần 1 thằng cháu đích tôn à?”.
Cũng từ đó, mình sống như người giúp việc trong gia đình. Mình luôn mang trong lòng 1 nỗi sợ. Sợ khi mình sinh con ra, bố mẹ chồng sẽ hắt hủi cháu, hắt hủi con dâu. Nhưng lúc ấy mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.
Video đang HOT
Người mẹ nào sinh con ra cũng hạnh phúc, còn mình lúc nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của con, tâm trạng mình còn xen lẫn đau đớn. Mình đã ước bác sĩ chẩn đoán sai, mình ước gì con mình không bị hở hàm ếch như khi siêu âm đã nói. Nhưng điều ước đó đã không xảy ra.
Lúc bác sĩ gọi người nhà vào bế cháu, chỉ có bóng dáng bố mẹ mình. Ông bà nội sau khi nhìn thấy mặt cháu đã tức tối bỏ về. Mình cũng đoán được điều này nên không mấy ngạc nhiên. Nhưng ngay cả chồng mình cũng không có mặt ở đó khiến mình buồn tủi vô cùng.
Mẹ mình đã mở lời với nhà thông gia để mình về quê ở cữ, bố mẹ chồng của mình liền đồng ý ngay. Suốt 2 tháng mình về quê, bố mẹ chồng không về thăm cháu 1 lần cũng như không 1 lần gọi điện cho con dâu hay thông gia hỏi thăm. Còn chồng mình, thời gian đầu anh còn hay lui tới, nhưng gần đây càng ngày anh càng hờ hững với vợ con.
Bố mẹ mình khá sốt ruột vì sợ hàng xóm dị nghị là mình bị nhà chồng đuổi về. Nhưng mãi mà chồng và nhà chồng không đến đón mình về. Vì vậy hôm nay mình đã tự đi xe về nhà chồng.
Khi mình về đến nhà, ai cũng đều dửng dưng với mẹ con mình. Ảnh minh họa.
Khi mình về đến nhà, ai cũng đều dửng dưng với mẹ con mình. Thậm chí mẹ chồng còn nói mình lừa đảo, biết con bị hở hàm ếch nhưng không nói với bố mẹ chồng. Chồng mình ngồi ngay đó nhưng anh chẳng đỡ lời cho mình câu nào. Cả bữa cơm tối đó, mình ăn cơm mà nước mắt cứ chực trào.
Mình biết giấu bố mẹ chồng là sai, nhưng nếu nói ra chắc chắn họ sẽ bắt mình bỏ con. Mình là 1 người làm mẹ, làm sao có thể bỏ được con? Bây giờ bố mẹ chồng vẫn trách mình chuyện mình nói dối, còn chồng mình cũng chán vợ con. Mình buồn quá, có phải tất cả đều do mình không?
Theo Emdep
Kỳ nghỉ lễ buồn tủi ở nhà chồng vì trót ăn cơm trước kẻng
"Trinh tiết" - hai từ cửa miệng của người đời để đánh giá một người con gái. Nó là thứ ám ảnh khiến người ta dè bỉu những cô con dâu "ăn cơm trước kẻng" mà không một chút động lòng.
Bố mẹ sinh ra một cô con gái, đó là cuộc làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời của họ, ai cũng dặn dò con mình, không đi quá giới hạn của một người con gái, "ăn cơm trước kẻng" để xấu mặt bố mẹ, họ hàng.
Dù không bằng lòng với những ý kiến truyền thống ấy, nhưng con gái nên suy nghĩ nó như một vấn đề nghiêm túc. Đừng cho rằng những lời khuyên răn của bố mẹ là thừa thãi, để rồi lại hối hận không kịp. Thời đại càng phát triển, con người ta dù đã bớt khắt khe với những vấn đề tế nhị, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn không coi trọng những cô gái quan hệ trước hôn nhân.
Là đứa con gái sẵn tính ham chơi, Huyền yêu ai cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là chia tay, nhưng sau những mối tình ấy, lại nhanh chóng tìm được cho mình những người thay thế. Những tưởng cô gái tuổi trẻ được nuông chiều như thế sẽ không bị khuất phục trước một ai. Nhưng Huyền đã gặp phải Tuấn, một anh chàng với mác "trai hư" đúng chất.
Những cuộc gặp gỡ trong quán bar luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ảnh minh họa
Nhà giàu, đẹp trai, tính tình phóng khoáng, cộng thêm cái đào hoa sẵn có, Tuấn khiến bao nhiêu cô gái xin chết dưới chân. Ấy thế mà hai con người ấy gặp nhau, lại trở thành duyên, thành nợ. Họ cùng gặp nhau trong quán bar, nhiều lần quen mặt, để ý, rồi làm quen, bắt chuyện.
Đúng lúc Huyền cãi nhau với người yêu, nên nhanh chóng nhận lời Tuấn và chia tay bạn trai mình. Cuộc tình nhanh đến, cũng nhanh đi, họ yêu nhau chớp nhoáng, kiểu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Cả hai chưa có dự định gì cho tương lai, thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu lâu dài.
Ấy vậy mà trong một lần rượu say, họ ngủ với nhau. Huyền có bầu, mọi chuyện bị phát hiện sau đó khoảng hơn 1 tháng.
Ăn cơm trước kẻng, chuyện muôn thuở trong tình yêu. Ảnh minh họa
Dù không muốn, cả hai cũng dắt tay nhau lên phường đăng ký kết hôn. Hai gia đình không có ai vui vẻ, nhất là nhà chồng. Họ cho rằng con trai mình bị lừa, con gái của nhà người ta là người dễ dãi.
Thế là tổ chức đám cưới, họ chẳng mời nhiều người, khi rước dâu, cũng không cho Huyền đường đường chính chính đi cửa trước. Khổ là vậy, nhưng có lỗi của mình, Huyền cũng cam lòng chấp nhận. Phần vì danh tính mẹ cha, vì danh dự của mình và vì đứa con đang lớn dần trong bụng.
Những tưởng chỉ chuyện cưới xin là khiến cô "tủi hổ", ai ngờ, mọi chuyện đối xử trong gia đình nhà chồng cũng trở thành nơi để mọi người xoi mói cô. Đâu đâu cũng nói cô dễ dãi, ăn cơm trước cổng mà không nghĩ đến hậu quả, biết khổ là thế, nhục là thế, sao còn làm.
Không chỉ mẹ chồng mà cả anh chị em trong nhà cũng hùa vào nói cô như vậy, nhìn sang chồng, anh cũng chưa từng một lần bênh vợ, sẵn tính ham chơi với đào hoa, anh hay đi sớm về muộn, cô không quản được. Cũng không có quyền quản.
Kỳ nghỉ lễ đầy buồn tủi của cô con dâu vì trót ăn cơm trước kẻng. Ảnh minh họa
Cô chửa vượt mặt, kỳ nghỉ lễ cũng tới, bố mẹ đẻ lên thăm cách đây hai tháng cũng không dám lên lại, vì nhà chồng khó chịu, cô cũng không về được. Phận làm con dâu đã khổ cực, lấy chồng mà cả gia đình họ không thương lại khổ gấp trăm lần.
Chỉ vì ăn cơm trước kẻng, trót trao thân nhầm người. Lại yêu vội vàng và dễ dãi trong chuyện tình cảm, Huyền đã phải nhận biết bao lời cay đắng từ miệng thiên hạ và sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Hơn nữa, chồng còn hùa vào, nói rằng, nếu cô biết khổ thì đã không dễ dàng trao thân cho một người mình không hiểu rõ.
Ngày lễ mọi người đưa nhau đi chơi, đi du lịch nghỉ mát, chỉ còn mình cô ở nhà với thân bụng mang dạ chửa, không người chăm sóc, ngó ngàng. Phận định đã buồn tủi như thế, cô còn biết than trách ai ngoài bản thân mình. Nếu một lần được làm lại, cô sẽ luôn ghi nhớ điều cha mẹ đã dạy dỗ cô.
Con gái đã là cuộc làm ăn lỗ vốn nhất của cha mẹ, thì phải làm sao đừng khiến cuộc làm ăn của họ thành phá sản!
Theo Emdep
Tôi muốn dừng lại vì anh chỉ muốn nhận, không muốn cho Thật là mệt mỏi, chẳng còn biết anh muốn gì, quan tâm tôi cũng không, yêu thương cũng không, mà lại đòi hỏi từ tôi quá nhiều thứ. ảnh minh họa Tôi 21 tuổi, anh 25 tuổi. Chúng tôi đến với nhau được 2 năm, trong thời gian đó đã trải qua rất nhiều sóng gió, tôi vì anh chịu đựng, chấp nhận...