Lối thoát nào cho tôi?
Đang học lớp 12, tôi lấy chồng, một người bạn cùng lớp, vì lỡ dính bầu. Chồng tôi cũng là học sinh, vô công rỗi nghề, mỗi sáng ngửa tay xin tiền của mẹ.
ảnh minh họa
Sinh con ra, chồng tôi tiếp tục chơi bời lêu lổng. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn khi con trai tôi chỉ mới 10 tháng tuổi.
Tôi về nhà mẹ ruột sống. Gia đình tôi thuộc dạng dân nghèo thành phố, tiếng là người Sài Gòn nhưng cả nhà sống trong căn nhà nhỏ của bà ngoại để lại, chỉ hơn 10m2. Ba tôi chết sớm, mẹ tôi nối nghề ngoại, bán trái cây ở chợ. Tôi về phụ mẹ buôn bán vừa nuôi con, vừa đỡ đần lo cho hai em gái ăn học. Năm năm sau, tôi gặp một người đàn ông giàu có, thường ghé sạp trái cây của mẹ con tôi mua hàng. Qua câu chuyện, tôi biết anh từng ly hôn, vợ con hiện định cư ở Mỹ.
Video đang HOT
Tôi đã bị bề ngoài lịch sự, giàu có của anh cuốn hút. Quen nhau bốn năm, anh cầu hôn tôi. Lúc về chào ba mẹ anh, tôi ngất ngây trước ngôi biệt thự lộng lẫy của gia đình anh tại Phú Nhuận. Ngôi biệt thự của ba mẹ anh nằm ở giữa, chung quanh là những khu nhà mà trước năm 1975 dành cho người giúp việc, giờ cắt ra chia cho các con, mỗi người một căn riêng biệt. Tôi nghĩ, từ nay mình đổi đời, thoát khỏi khu nhà ổ chuột để một bước vào biệt thự. Con trai tôi theo chú ruột của cháu phụ nghề sửa xe ngay khi tôi quyết định tái hôn và cháu cắt đứt liên hệ với tôi khi được 15 tuổi.
Sống với anh, tôi mới vỡ lẽ, các anh em của anh đều sống nhờ vào huê lợi những khu nhà cho thuê mà gia đình anh sở hữu từ rất lâu, nên cuộc sống nhàn nhã, thoải mái. Hằng tháng, các anh chị em anh nhận tiền từ ba anh cho gia đình mình. Ba anh tính các khoản như tiền học của các cháu, tiền ăn, điện nước…rồi cứ thế mà chi. Tôi hỏi sao cả nhà không ai đi làm, anh tình bơ: “Trình độ anh em nhà anh chỉ 12/12, không có chuyên môn, làm lớn thì không được, làm nhỏ thì chẳng xứng. Thế là cứ hằng tháng chờ tiền của ba mà xài!”.
Ba anh tính rất sít sao, chẳng dư một đồng. Tôi có hai con gái với anh, tiền cũng chẳng thêm được bao nhiêu, ba anh cứ theo hóa đơn mà chi cho tiền nhà trẻ, tiền học… Tôi cần chút tiền để chi tiêu riêng mà không bao giờ có. Cả ngày ở không, anh chẳng làm gì ngoài chuyện đòi hỏi sinh lý và nhiếc mắng tôi. Anh không muốn tôi ra chợ phụ mẹ, tôi cứ đi, thế là anh mắng chửi, đánh đập tôi tàn nhẫn. Những lần anh đánh chửi tôi, các anh em và cả ba mẹ anh đều không lên tiếng. Họ quan niệm: “Việc ai nấy lo!”. Có lần, anh đánh tôi đến nứt xương chậu, phải nằm viện mấy tháng liền. Vậy mà anh và gia đình anh không một lần thăm hỏi.
Bạn bè bảo tôi sao không bỏ anh, quay về nhà mẹ ruột mà sống? Tôi nghĩ, hai con sống với tôi chắc chắn sẽ không có được một cuộc sống đủ đầy như sống ở bên nội. Gia đình chồng tôi lại tuyên bố: “Nếu ly hôn, tôi phải ra khỏi nhà cùng hai đứa con”. Thôi thì đành hy sinh cho con. Tôi dự tính đợi khi các con tôi thành đạt, ít ra vào đại học hoặc có thể tự lập được, tôi sẽ vào chùa quy y. Còn hiện nay, tôi luôn sống trong sợ hãi, không biết chồng sẽ giáng vào mình những trận đòn lúc nào…
Theo PNO
30 tuổi: Thất nghiệp, bị phản đối kết hôn vì mắc bệnh lạ - lối thoát nào cho tôi?
30 tuổi nhìn bạn bè đã kết hôn mà tôi thèm khát ứa nước mắt. Nghĩ đến bản thân mình tôi thấy thật không có lối thoát.
ảnh minh họa
30 tuổi, nhìn bạn bè đã kết hôn có nhà cửa đàng hoàng khiến tôi thèm khát, nhiều đêm nằm ngủ mà chẳng thể nào chợp mắt được. Ban ngày đi làm thì luôn "đóng kịch" cười nói hớn hở với đồng nghiệp nhưng khi đêm về cảm giác cô đơn, buồn bã về bản thân lại ập đến nghẹn ngào. Tốt nghiệp đại học loại khá, tôi nhanh chóng tìm cho mình một công việc ưng ý. Tôi may mắn có người nhà làm ở công ty xây dựng nên xin vào đúng chuyên môn. Mấy năm gần đây, ngành xây dựng đang gặp khó khăn, số dự án kiếm về không đều, chuyện nợ lương không có gì là lạ, có khi 7-8 tháng mới được nhận lương. Cuộc sống của tôi khá u ám, tôi phải xin thêm tiền của bố mẹ để trang trải cho cuộc sống. Bắt đầu từ năm ngoái, số nhân viên của công ty cứ giảm dần. Vào một ngày đẹp trời, dù không gây ra chuyện gì nhưng vẫn nhận được lời đề nghị cho nghỉ việc không lương ở nhà. Tất cả mọi người đều tự hiểu như thế là sa thải. Người nhà của tôi cũng đã nghỉ việc vì không thể kiếm hợp đồng. Tôi không còn chỗ nào để bấu víu và đang trong tình cảnh chuẩn bị phải ra đi. Nói về tình cảm, hiện tại tôi cũng đã có bạn trai, chúng tôi cũng rất hợp nhau và đang tính việc kết hôn nhưng có một vấn đề tế nhị mà tôi đang phải chiến đấu với nó từng giờ, từng ngày. Đó cũng là lý do tôi ngại gặp gỡ bạn bè và ngại đi chơi cùng bạn trai. Chỉ sợ có ai đó nhìn thấy bệnh tình của tôi. Tôi đang mắc căn bênh "lạ" ít người bị là bệnh bạch biến. Bệnh liên quan tới sắc tố da, chúng sẽ xuất hiện những đốm trắng ở bàn tay, cổ tay, cẳng tay, lưng, cổ và đặc biệt là ở vùng mặt. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đều phải trang điểm rất kỹ để làm mờ các vết loang lổ trên. Nhưng cũng chẳng giấu được hết, trên mu bàn tay của tôi cũng bắt đầu có nhiều biểu hiện của bệnh. Đồng nghiệp nhìn thấy, họ cũng hỏi han nhưng tôi đều lảng tránh. Tôi rất ngại tiếp xúc với nhiều người và sợ những ánh mắt nhìn mình.
Theo thời gian, bệnh của tôi cũng phát triển dần. Nó lan hết mặt, 1 ít ở lưng, chân dưới 1 ít, ở cổ có 1 đám. Mỗi khi đi ra ngoài, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò khiến tôi thấy rất ngại và xấu hổ, chỉ muốn có một cái lỗ để chạy trốn.
Đau buồn nhất là đợt tết vừa rồi, anh đưa tôi về nhà chơi, đúng như dự đoán, bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Họ không nói thẳng trước mặt nhưng tôi nghe đồn rằng bố mẹ anh phản đối vì tôi bị bệnh, họ sợ bị di truyền thì sẽ ảnh hưởng đến đời con, đời cháu. Mẹ anh còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu anh vẫn tiếp tục yêu và cưới tôi.
Mỗi ngày đi làm về, tôi làm bạn với căn phòng hơn 10m. Ngồi chát, lên facebook tán ngẫu với những nhân vật ảo. Tôi chẳng mấy khi gọi điện thoại về cho bố mẹ vì tôi sợ phải nghe những lời như con không đi chơi à, con lấy chồng nhanh lên, định giữ chân canh miếu à? Hay cái Lan bạn con lấy chồng rồi đấy, gần nhà, sướng quá!!! Khiến tôi buồn thối ruột.
Tôi cũng đã đến bệnh viện để kiếm tra, bác sĩ khuyên tôi nên bình tĩnh và cần nhiều thời gian để điều trị. Anh người yêu thì dùng dằng chưa quyết định cưới? 30 tuổi, sắp thất nghiệp, bị phản đối vì mắc bệnh lạ... Tôi thật sự cảm thấy mình bế tắc.
Theo VNE
2 năm đắng cay làm nô lệ tình dục cho người tình Nếu không vì nghĩ đến đứa con trong bụng, không nghĩ đến nỗi đau của đấng sinh thành thì có lẽ tôi đã uống một liều thuốc ngủ để chấm dứt cuộc đời tăm tối này. Dù vậy tôi không oán trách đời mà chỉ thấy hận chính bản thân mình. Hận vì đã yêu và trao đời con gái cho một kẻ...