Loạn nhà vì em dâu
Tôi thường xuyên đọc mục tâm sự trên trang xaluan.com. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại vạch áo cho người xem lưng nhưng quả thật lúc này đây gia đình tôi rất mệt mỏi và đau đầu. Xin được kể mọi chuyện ra đây để mong nhận được những lời khuyên chân thành của các độc giả.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em. Chị gái tôi, tôi và 1 em trai. Gia đình tôi tuy sống ở nông thôn, dù rất vất vả, bố mẹ đều làm ruộng nhưng vẫn cố gắng nuôi 3 chị em chúng tôi ăn học và có công ăn việc làm ổn định. 2 chị em tôi đã lấy chồng và em trai tôi cũng lấy vợ nhưng mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ khi em trai tôi lấy vợ.
Vợ em trai tôi là người gần nhà, là một thạc sỹ đang làm ở chi cục thuế cách nhà 4 km. Từ khi em tôi về nhà chồng chưa bao giờ em tôi làm một việc gì ở nhà chồng dù là nhỏ nhất như quét nhà. Đi làm thì thôi chứ về nhà là em tôi lại ra nhà ngoại. Mang tiếng là đi lấy chồng nhưng thực ra em dâu tôi không ở nhà chồng( trừ những hôm em trai tôi về – em trai tôi là bộ đội). Mẹ tôi bị cấp cứu đi viện 2 lần em tôi cũng chỉ qua nhà chốc lát rồi lại sang nhà ngoại ở. Đến khi đi đẻ em dâu tôi cũng không về nhà nội, không báo cho bố mẹ tôi một tiếng mà phải qua em trai thì mọi người mới biết để ra viện chăm con và cháu. Em dâu tôi sinh đôi vậy nên mọi người trong nhà đều hết lòng chăm con và cháu nhưng em dâu tôi cũng chỉ ở nhà chồng đúng 1 tháng sau khi đẻ. Sau 1 tháng em trai tôi xin cho 3 mẹ con ra nhà ngoại ở 1 tháng( quê tôi có tục con gái sau khi sinh thì về nhà ngoại ở một tháng). Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi cả 4 tháng em dâu tôi và các cháu ở nhà ngoại. Em dâu tôi chỉ coi nhà chồng như nhà nghỉ, Khi nào em trai tôi về phép thì em dâu tôi mới cho cháu về nhà nội. Cả nhà nội nhớ cháu thì cũng không biết phải làm gì vì em dâu tôi bảo với bố mẹ tôi là ” Con của con thì con có quyền”.
Đến ngày em dâu tôi phải đi làm lại bố mẹ tôi có gọi 2 vợ chồng lại và giao cho 2 vợ chồng từ nay phải lo cơm nước cho ông bà ( từ trước tới nay mọi chi phí trong nhà đều do bố mẹ tôi chi trả – 2 vợ chồng em trai tôi tuy lương cao nhưng lại không phải bỏ ra đồng nào). Cả 2 vợ chồng đều đồng ý nhưng chỉ được một ngày đầu tiên duy nhất em dâu tôi đi chợ nấu cơm cho ông bà còn ngày thứ 2 với lý do phải gửi 1 đứa con ngoài nhà ngoại nên cũng phải nấu cơm cho ông bà ngoại. Bố mẹ tôi cũng chấp nhận nhưng sang ngày thứ 3 em dâu tôi đi làm và gọi điện về nhà là đi ăn liên hoan với cơ quan nên không về ( có nghĩa là bố mẹ tôi tự mà lo cơm nước). Ngày thứ 4, 5 và các ngày sau đó thì em dâu kêu ốm nên ôm cả 2 cháu ra nhà ngoại ở. Rồi em dâu tôi đưa ra đủ các lý do nhưng với mục đích là không phải ở nhà nội.
Video đang HOT
Cũng phải nói thêm là mẹ tôi là người rất thẳng tính, bà không bao giờ chấp nhận được người con dâu không biết lo lắng, vun vén cho nhà chồng mà chỉ biết có nhà ngoại. Dẫu bà cũng có 2 người con gái nhưng bà không chấp nhận con dâu lại suốt ngày ở nhà đẻ, không chịu ở nhà chồng nên bà cũng có nói ra những lời nói khó nghe. Tuy vậy đó luôn là những lời nói đúng. Em dâu tôi đã không biết tiếp thu ý kiến lại còn tỏ ra không tôn trọng bà. Đi đâu, làm gì em dâu tôi cũng chỉ hỏi bố tôi coi như không có sự có mặt của mẹ chồng. Em trai tôi thì nhu nhược, lại nghe lời vợ nên đỉnh điểm của mọi việc là bố mẹ tôi đã đuổi cả 2 vợ chồng em trai tôi. Ông bà cứ nghĩ làm mạnh như vậy để 2 vợ chồng suy nghĩ lại mà đưa vợ con về nhà ở nhưng không, 2 vợ chồng nó lại quyết định ra đi. Thật đau lòng và vô phúc cho bố mẹ tôi. Con dâu đã không nghe lời đến thằng con dứt ruột đẻ ra nó cũng bỏ bố mẹ để đi theo vợ con ra nhà ngoại ở. ( Em dâu tôi cậy bố mẹ đẻ không có con trai nên có thể ở cả đời mà không sợ phải về nhà chồng).
Từ ngày con và cháu đi, bố mẹ tôi rất buồn. Mẹ tôi khóc suốt, khóc vì không ngờ mình hy sinh cả đời vì con cái đến khi về già đã không được nhờ vả gì lại phải sống thui thủi 2 ông bà. Tôi và chị tôi cũng đã khuyên em trai rất nhiều. Khuyên, mắng và phân tích thiệt hơn cho nó hiểu bố mẹchỉ có mình nó là con trai, đã hy sinh cả đời cho nó vậy mà với mong muốn được sum vầy bên con cháu lúc tuổ.i già mà nó cũng nỡ làm bố mẹ thất vọng.
Bố mẹ tôi, chị tôi và tôi rất đau lòng và không biết phải làm gì để em tôi suy nghĩ lại. Mong rằng các độc giả sẽ cho tôi lời khuyên bổ ích để gia đình tôi sớm đoàn tụ.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
"Anh đã từng làm như thế với ai chưa?"
Năm nay tôi 29 tuổ.i, bà xã nhỏ hơn 5 tuổ.i. Chúng tôi cưới nhau được 4 tháng, bà xã và tôi trước khi cưới chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Đây chính là điều làm cho sau ngày cưới chúng tôi rất háo hức khám phá nhau.
Tuy vậy, có vẻ như bà xã tôi thuộc tuýp người cổ điển: cô ấy không dám chủ động đòi hỏi dù nhiều khi tôi thử thách bằng cách 3-4 ngày, thậm chí một tuần lễ "không làm gì"; cô ấy cũng không dám trả lời những câu hỏi của tôi về chuyệnvợ chồng hoặc khi tôi đề nghị những kiểu cách mới thì cô ấy rất sượng sùng.
Tôi biết chuyện gối chăn thành công hay không là phải từ hai phía, thế nhưng bà xã tôi lại thụ động, hiền lành quá khiến tôi gặp không ít rắc rối. Có lần tôi thử áp dụng tư thế hơi khác một chút, vậy là cô ấy cứ tra hỏi tôi "đã từng làm như thế với ai chưa?". Hoặc có lần, tôi muốn bà xã đổi chỗ cho tôi, thế là cô ấy lại nghi ngờ "chắc hồi trước anh có làm kiểu này rồi hả?".
Cách gì cũng bị thắc mắc, nghi ngờ nên tôi mất hết hứng thú, sáng tạo. Có cách gì "mở mang" cho bà xã tôi không? Nếu cứ như vầy, chỉ việc trả lời những câu hỏi ngây ngô của bà xã cũng đủ khiến tôi cụt hứng, ngã ngựa...
kientruong...@gmail.com
Bạn thân mến,
Đàn ông các anh thật lạ. Gặp chị vợ "sành điệu" quá cũng thắc mắc, nghi ngờ; trúng phải người hiền lành, ngây thơ quá thì cũng kêu ca, than vãn. Âu đó cũng là chuyện thường tình, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", trời cho ai nấy hưởng. Cái quan trọng là nếu đã xác định là "đối tác chiến lược", là "bạn đời tin cậy" của nhau thì từ từ mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo.
Cái quan trọng là nếu đã xác định là "đối tác chiến lược", là "bạn đời tin cậy" của nhau thì từ từ mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. (ảnh minh họa)
Bà xã bạn giống như một đứ.a tr.ẻ mới tập tễnh bước vào ghế nhà trường. Vậy nên giáo trình của bạn phải bắt đầu bằng ABC chứ không thể lập tức cho cô ấy làm tích phân, đạo hàm. Ngoài ra, "phương pháp giảng dạy" cũng là điều rất quan trọng. Nếu nội dung tốt mà phương pháp dở thì học trò cũng không thể nào tiếp thu. Dục tốc bất đạt, bạn nên từ từ tập cho bà xã làm quen; chỉ khi nào quen rồi thì mới nói đến chủ động, sáng tạo. Chỉ mới 4 tháng thì có là bao so với cả cuộc đời?
Trước mắt, bạn nên chú ý thái độ, cử chỉ, lời nói lúc vợ chồng gần gũi. Có vẻ như bà xã bạn là người nhút nhát, không thích những gì quá khác thường so với suy nghĩ của mình. Vậy nên nếu có hỏi về chuyện ấy bạn cũng phải hết sức tế nhị, chọn lọc từ ngữ cho đẹp đẽ, đừng thô thiển, tục tằn.
Thông thường, điều người đàn ông cần biết trong các cuộc yêu là bạn tình của mình có hạnh phúc không, có vừa lòng không, có mong muốn "sớm gặp lại" không? Muốn biết điều đó ngoài "nhìn cử chỉ, đoán tâm trạng", bạn nên hỏi bà xã những câu hỏi nhẹ nhàng nhưng biểu lộ sự quan tâm chân thành như "em thích như thế này hay như thế kia?", "anh có cần phải nhanh hơn, mạnh mẽ hơn không?", thậm chí có thể hỏi "em có nhớ anh không?" dù hai người chưa rời xa nhau nửa bước! Tin rằng với những câu hỏi như vậy, dần dần bạn sẽ làm cho bà xã thấy thoải mái, tự tin, mạnh dạn hơn.
Song song đó, việc áp dụng những phương cách mới cũng không nên quá đột ngột, khác thường. Chẳng hạn, nếu bà xã chỉ quen với phong cách cổ điển "anh trên, em dưới" thì trong quá trình "tác chiến" bạn có thể từ từ dịch chuyển sang tư thế nằm nghiêng đối mặt nhau hoặc cả hai cùng nằm ngửa, nằm sấp... chứ không nên đột ngột yêu cầu cô ấy thực hiện những tư thế lắc léo, phức tạp quá.
Còn nếu muốn bà xã đổi chỗ, bạn có thể không cần chờ đến lúc nhập cuộc mới yêu cầu mà làm điều này ngay từ khi chỉ mới chớm có ý định gần gũi. Nhiều người phụ nữ nói rằng họ rất thích cảm giác được nằm úp mặt vào bộ ngực ấm áp, rắn chắc của chồng; bà xã bạn hẳn cũng không ngoại lệ. Hãy tập cho cô ấy quen với việc nằm trên một chiếc nệm vừa ấm áp, gần gũi, thân thương trước khi muốn tiến xa hơn.
Chuyện vợ chồng là của riêng hai người nên giải quyết mọi rắc rối chủ yếu là từ người trong cuộc. Hi vọng với "phương pháp giáo dục" nhẹ nhàng ấy, bà xã bạn sẽ từ từ thích nghi, giỏi giang và chủ động hơn. Không có gì phải lo lắng cả anh bạn ạ. Thời gian phía trước còn rất dài, các bạn hãy tận hưởng hạnh phúc theo cách của mình.
Theo VNE
Căm hận vì bạn trai lén cưới vợ Một ngày, anh nói với tôi qua điện thoại chứ không hề gặp mặt trực tiếp rằng, tháng sau anh tổ chức lễ cưới. Tôi chế.t lặng, không nói được lời nào. Người đàn ông tôi yêu thương và dành trọn trái tim mình suốt 2 năm qua cuối cùng lại đi lấy vợ sau hơn 1 tuần giận dỗi nhau sao. Tôi...