Loài chuột mang chất độc có thể hạ gục cả voi
Chuột có mào châu Phi ăn các cành cây chứa độc rồi liếm lông để tự bao phủ mình bằng chất độc trong nước bọt.
Chuột có mào châu Phi trông khá giống chồn hôi nhưng có bộ lông cứng. Sara Weinstein, một nhà sinh vật học tại Đại học Utah và Viện Bảo tồn sinh học Smithsonian, cho biết tuy nhỏ bé, loài chuột này lại mang trong mình sự “ngông nghênh” đáng ngạc nhiên vì dường như chúng “biết rằng mình có độc”.
Trái ngược hoàn toàn với hầu hết đồng loại gặm nhấm nhanh nhẹn và lém lỉnh của chúng, Lophiomys imhausi thường lừ đừ, uể oải giống loài nhím.
Loài gặm nhấm có độc duy nhất trên thế giới
Khi con vật bị dồn vào thế bí, phần lông dọc lưng nó sẽ dựng đứng lên nhọn hoắt giống như kiểu đầu mohawk, để lộ các hàng lông đen trắng chạy dọc hai bên sườn, với trung tâm là một mảng lông đặc biệt màu nâu có kết cấu giống như tổ ong.
Chuột có mào châu Phi trông khá giống chồn hôi nhưng có bộ lông cứng. Ảnh: NY Times.
Những sợi lông xốp đó chứa một chất độc đủ mạnh để đánh gục cả một con voi. Đây chính là trọng tâm nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Weinstein về tập tính và cách tự vệ của loài chuột này.
Video đang HOT
Chuột có mào châu Phi thường gặm nhấm các cành cây có độc, nhưng không phải để lấy chất dinh dưỡng.
Thay vào đó, chúng sẽ nhai kỹ những mẩu thân cây và nhổ lên lông của mình, tạo thành một dạng “áo giáp hóa học” để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi như linh cẩu và chó hoang. Tập tính này đã biến loài chuột có mào châu Phi thành loài gặm nhấm có độc duy nhất trên thế giới và một trong số ít các loài động vật có vú mượn chất độc từ thực vật.
Hành vi kỳ lạ
Nghiên cứu của tiến sĩ Weinstein, được xuất bản trung tuần tháng 11 trên tạp chí Mammalogy, không phải là nghiên cứu đầu tiên ghi lại hành vi kỳ lạ của loài chuột có mào này. Thế nhưng, nó đã củng cố vững chắc hơn một giả thuyết đã được đưa ra gần một thập kỷ trước và cung cấp cái nhìn tổng quát về đời sống xã hội của động vật.
Kwasi Wrensford, một nhà sinh thái học hành vi tại Đại học California, Berkeley, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết từ khi được mô tả lần đầu trong các tài liệu khoa học vào năm 1867, loài chuột có mào châu Phi hiếm gặp này “đã thu hút được rất nhiều sự chú ý”.
“Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu lý giải tại sao con vật này lại có những hành vi như vậy”, ông nói.
Sợi lông đặc biệt màu nâu có kết cấu giống như tổ ong của chuột có mào châu Phi nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: NY Times.
Người dân ở Đông Phi từ lâu đã biết về sự kịch độc của loài chuột có mào. Con vật này đã nhiều lần hạ gục những chú chó tò mò. Những con vật may mắn sống sót sau cuộc đụng độ loài chuột độc có xu hướng tránh xa chúng.
Vào năm 2011, một nhóm các nhà nghiên cứu đã ghi nhận chất độc của những con chuột này được tiết ra từ Acokanthera schimperi, một loại cây thường được các thợ săn thu hoạch ép nước để tẩm độc mũi tên của họ.
Trong nghiên cứu năm 2011, chỉ có một con chuột mào được nuôi nhốt đã có hành vi “tai quái” này khiến những nhà nghiên cứu cho rằng nó chỉ là ngẫu hứng.
Trở lại với nghiên cứu mới đây, tiến sĩ Weinstein và nhóm của cô đã bắt được 25 con chuột và theo dõi chúng trong phòng thí nghiệm. Khi được cho những cành cây Acokanthera, một số con đã gặm vỏ cây sau đó chải bã lên bộ lông sọc của mình.
Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về tần suất “tẩm độc” của chuột, hay cả cách chúng chịu được chất độc này, đặc biệt là trong trường hợp chúng vô tình nuốt phải. (Giống như tất cả loài gặm nhấm khác, chúng không có khả năng nôn ra).
Tuy nhiên, nhờ sự lợi hại của mình, những con chuột dường như được tận hưởng cuộc sống riêng tư ấm áp đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu nhận thấy một số chuột đực và chuột cái có thể chung sống ổn định, thậm chí cùng chăm sóc con non kể cả khi bị nuôi nhốt.
Ricardo Mallarino, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Princeton, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Sự chung thủy rất hiếm gặp ở động vật có vú. Nếu điều đó tồn tại những con chuột này, điều đó sẽ rất thú vị. Nhưng sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để xác nhận “sự chung thủy” trong gia đình của loài chuột”, ông nói.
Trận động đất "boomerang" cực hiếm xuất hiện dưới Đại Tây Dương
Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã nỗ lực theo dõi một trận động đất "boomerang" cực kỳ hiếm gặp. Mới đây, lần đầu tiên họ đã ghi lại được hình ảnh dưới đại dương.
Động đất là kết quả của việc đứt gãy ranh giới giữa hai mảng. Các nhà khoa học cho biết một trận động đất "boomerang" còn được gọi là động đất lan truyền ngược, có nghĩa là vết đứt gãy đi ra khỏi vết nứt ban đầu trước khi quay trở lại với tốc độ nhanh hơn.
Các trận động đất lớn có khả năng phá hủy các tòa nhà và gây ra sóng thần, vì vậy hiểu cách thức hoạt động của chúng là rất cấp thiết để đánh giá các mối nguy tiềm ẩn đồng thời triển khai các hệ thống cảnh báo cho các trận động đất trong tương lai.
Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Geoscience, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Southampton và Cao đẳng Hoàng gia London dẫn đầu, đã ghi lại thành công một trận động đất mạnh 7,1 độ richter vào ngày 29 tháng 8 năm 2016. Chạy dọc theo đới đứt gãy Romanche, một trận động đất có đường đứt gãy dài tới hơn 900km dưới Đại Tây Dương gần xích đạo, giữa Brazil và châu Phi.
Các nhà khoa học cho biết các trận động đất lớn từ 7 độ richter trở lên rất khó nghiên cứu vì chúng thường gây ra một loạt các phản ứng dây chuyền dọc theo mạng lưới đứt gãy phức tạp. Các đứt gãy dưới đại dương có hình dạng đơn giản nhưng lại nằm cách xa mạng lưới đo địa chấn trên đất liền nên cần có mạng lưới đo địa chấn dưới nước.
Các nhà nghiên cứu cũng cho biết trận động đất di chuyển theo một hướng giữa các mảng kiến tạo Nam Mỹ và châu Phi, sau đó quay trở lại điểm bắt đầu với tốc độ cực nhanh phá vỡ "rào cản âm thanh địa chấn".
Phân tích cho thấy trận động đất có hai giai đoạn khác nhau. Các vết đứt gãy đi lên và về phía đông đầu tiên, trước khi đột ngột đảo chiều và quay trở lại phía tây đến trung tâm của đứt gãy tăng tốc gần 6km mỗi giây.
Trước đó, chỉ một số ít các trận động đất do boomerang từng được ghi nhận và hiện tượng này chủ yếu được phân tích trên lý thuyết.
"Trong khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng cơ chế đứt gãy đảo ngược như vậy có thể xảy ra từ các mô hình lý thuyết, nghiên cứu mới của chúng tôi cung cấp một số bằng chứng rõ ràng nhất cho cơ chế bí ẩn này xảy ra thực sự", tiến sĩ Stephen Hicks, từ Khoa Khoa học Trái đất và Kỹ thuật tại Cao đẳng Hoàng gia London, cho biết.
Nếu một loại động đất tương tự xảy ra trên đất liền, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề rung chuyển mặt đất và có thể mở rộng khu vực bị ảnh hưởng. Theo dõi thành công nhiều trận động đất boomerang hơn sẽ cho phép các nhà nghiên cứu dự đoán và đánh giá tốt hơn các mối nguy hiểm từ các sự kiện như vậy, cải thiện dự báo các tác động.
Vén màn bí ẩn về loại vật chất kỳ lạ được tìm thấy trên vùng tối của Mặt trăng Nghiên cứu mới đây cho thấy loại vật chất lạ tương tự keo được tìm thấy ở vùng tối của Mặt trăng hồi tháng 7/2019 có thể là đá dăm kết. Hồi tháng 9/2019, Trung Quốc tuyên bố máy quang phổ lắp đặt trên robot tự hành Thỏ Ngọc của họ phát hiện ra một loại vật chất có màu sắc khác thường...