Lỡ thương thật rồi, nói buông là có thể buông được sao?
Không biết khi nào cảm giác này sẽ hết nhưng hiện tại tôi vẫn vui vì tôi được sống cho những cảm xúc thật của mình.
Nhiều lần tôi cũng bật khóc, nhưng không phải vì họ vô tâm với tôi mà vì tôi nhớ họ quá mà không biết phải làm thế nào. Tôi như một đứa trẻ thiếu hiểu biết nên nhiều khi tôi bế tắc không biết nên làm gì tiếp theo.
Bạn sẽ không còn là chính mình khi bạn nhận ra mình crush một ai đó!
Có những nỗi niềm không thể nào diễn tả hết, bản thân có thể ép buộc mình làm mọi thứ nhưng không thể ép buộc tình cảm. Thương thì cứ thương thôi còn ở bên nhau hay không thì còn phụ thuộc đối phương có muốn bên cạnh mình hay không? Thương một người không thương mình cũng giống như cơn mưa nặng hạt, chỗ nấp mưa thì đầy ra đấy nhưng không có chỗ cho mình chen chân, chỉ biết đứng nhìn và cuối cùng là ướt mưa.
Thanh xuân của tôi đang ở những khoảnh khắc rực rỡ nhất, tôi đang tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời khi chẳng yêu ai và cũng chẳng ai yêu. Không có sự bận tâm nào ngoài bản thân và gia đình. Tôi đã thầm cảm ơn cuộc đời rằng đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời đến như vậy, mỗi ngày đều có thứ mình thích để làm và cố gắng cho những ngày trọn vẹn và hoàn hảo nhất có thể. Tôi còn cầu nguyện cho khoảng thời gian ấy trôi chậm lại, thầm ước mình đừng rung động trước ai cũng đừng ai chen vào cuộc sống của tôi thêm nữa. Tôi cũng khá nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân. Luôn đặt ra những kỉ luật cho chính mình để không sao nhãn mọi công việc và trì hoãn. Nhưng rồi, mọi thứ đều phá vỡ cho đến khi gặp họ…
Sau 21 năm thì cuối cùng một đứa cứng đầu như tôi cũng bị cái gọi là tình yêu sét đánh nhắm trúng. Và rồi, tôi bắt đầu crush họ.
Khi thích một ai đó, cuộc sống cũng tự nhiên vì người đó mà thay đổi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình có thể làm nhiều đến như thế khi thích một người. Tôi thay đổi cả những lịch trình đã đặt sẵn từ trước để có thời gian gặp họ nhiều hơn, thay đổi cả lối về chỉ để đi ngang qua lối nhà họ, thay đổi cả giờ giấc của mình để online cùng giờ với họ, thay đổi cả cuộc sống bận rộn trước đây chỉ để quỹ thời gian đến những quán cafe họ hay đi, thay đổi cả thói quen và sở thích, từ một đứa không thích mèo và giờ tôi đã có hai con trong phòng vì biết họ cũng nuôi mèo, những bài hát họ hay hát đã thay thế cho list nhạc của tôi… Chẳng ai biết những điều tôi làm vì họ, kể cả họ cũng vậy. Nhiều khi bản thân tôi cũng không biết chính mình nữa là vì có lúc tôi làm những việc trong vô thức để rôi khi nhận ra tôi lại tự cười chính mình.
Crush của tôi – một chàng trai với tôi là toàn diện. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng tôi chẳng thích họ vì cái vẻ bề ngoài hay những thành tích mà họ có. Tôi thích ánh mắt buồn của họ – một đôi mắt biết nói. Không biết người khác có nhìn ra hay không nhưng nhìn vào mắt họ, tôi như có một cảm nhận rất khác so với những gì mà họ đang thể hiện ra bên ngoài. Chính nó khiến tôi mãi nghĩ về họ. Ngay từ lần đầu tiên gặp họ, khi họ vừa đàn vừa hát và đôi mắt đó hướng về phía tôi, trái tim tôi đã bắt đầu biết loạn nhịp là gì.
Đằng sau nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt họ, đằng sau những câu hát nghêu ngao, sau những cái thả hồn cùng câu chữ và nốt nhạc, tôi thấy họ là một người đầy tâm sự và trưởng thành hơn so với cái kiểu trẻ con mà họ phô ra cho mọi người thấy. Họ kín đáo và nội tâm hơn những gì người khác thấy. Trong suy nghĩ và trong cách nói chuyện của họ, tôi hay chọc là ông cụ non nhưng thật ra nó lại đúng. Tôi không chín chắn được như thế, không nghĩ quá nhiều và không giỏi che đậy được như thế, cũng không phải là người có thể nhìn thấu tâm can của người khác như khi tôi nói cảm nhận của tôi về họ, họ lại bảo tôi nói đúng rồi. Tôi thật sự không hiểu vì sao bản thân mình lại nghĩ được đến như vậy, cũng không hiểu vì sao mình lại thích họ nhiều đến như vậy. Dù không ít lần bị từ chối, không ít lần bị họ cho ăn “bơ” nhưng vẫn thích họ.
Trước đây, chỉ vì tự ti về ngoại hình của mình, tự ti với căn bệnh Lupus mà tôi đang mang, tôi đã không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, không dám cho phép mình yêu ai, cũng không dám nói với ai về tình cảm của mình. Vậy nên 21 năm, tôi luôn có câu của miệng là “tôi không yêu vì tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân”. Nhưng với họ, tôi không chỉ công khai tình cảm của mình mà còn nói tình cảm của mình cho họ dẫu biết sẽ bị từ chối.
Video đang HOT
Nhưng từ chối lại là điều tôi muốn. Crush thật ra chỉ là từ thích hợp cho mối quan hệ hiện tại của tôi với họ thôi. Hơn nữa tôi không muốn chúng ta đi xa hơn, không muốn họ đồng ý vì bản thân tôi vẫn chưa đủ tự tin để đi bên cạnh họ. Đúng hơn, tôi sợ mình làm xấu mặt họ. Tôi không xinh đẹp, cũng không tài năng như những cô gái bên cạnh họ. Căn bệnh của tôi nó cũng có thể mang tôi đi bất cứ khi nào, tôi không muốn mình là gánh nặng thêm cho một ai nữa. Tôi rất sợ cái cảm giác khi đi cùng họ, khi so sánh mình với những người bên cạnh họ. Dù biết không nên đem bản thân ra so sánh nhưng thử hỏi khi đứng trước thực tế như vậy, có ai không có cảm giác đó chứ? Thật sự nếu tôi là họ, tôi cũng làm như vậy nên những gì họ đối với tôi, tôi không buồn chút nào ngược lại còn thích họ nhiều hơn. Bạn thân họ bảo bên cạnh họ đâu thiếu người thích, nhiều người cũng như tôi, tỏ tình với họ đấy thôi. Nên họ cũng cứ nghĩ tôi như đứa con gái khác cũng được, tôi không muốn bận tâm, cũng không muốn biết họ nghĩ gì về tôi. Tôi sợ câu trả lời. Mỗi ngày tôi vẫn đọc lại những tin nhắn tôi với họ, vẫn tự cười và tự khóc một mình.
“Việt Nam vô địch rồi, ông làm người yêu tui nha”.
Đấy là tin nhắn mà con bạn thân của tôi gửi cho người crush nó. Nhưng cuối cũng nó lơ còn để anh chàng kia cứ hi vọng. Tôi bật cười khi nghĩ tới mình rồi chụp ảnh màn hình và gửi cho họ, bảo rằng cũng muốn gửi như vậy, kết quả thì…
“No no bậy rồi”.
Nhưng tôi cũng biết trước là họ sẽ lãng tránh như vậy.
Thật sự nếu nói ngại thì tất nhiên, nó lên đỉnh điểm rồi nhưng dù sao thì chai mặt nó cũng hết cỡ rồi nên tôi cứ thích họ như thế. Không biết khi nào cảm giác này sẽ hết nhưng hiện tại tôi vẫn vui vì tôi được sống cho những cảm xúc thật của mình. Nhiều lần tôi cũng bật khóc, nhưng không phải vì họ vô tâm với tôi mà vì tôi nhớ họ quá mà không biết phải làm thế nào. Tôi như một đứa trẻ thiếu hiểu biết nên nhiều khi tôi bế tắc không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi bảo họ đừng thích tôi nhưng hãy để tôi crush họ. Tôi không đùa giỡn với tình cảm mà là đang cố gắng để thay đổi chính mình thôi. Tôi muốn bản thân mình cũng có những yêu thương, cũng cho phép mình được sống với trái tim ấm áp chứ không phải là một tâm hồn lạnh của trước đây.
Họ bảo tôi không nên tiếp tục nhưng không bảo tôi dừng thế nào. Lỡ thương thật rồi, nói buông là có thể buông được sao?
“ Em thật sự thương anh rất nhiều, nhớ anh rất nhiều. Bản thân không dám hi vọng vì sợ sẽ thất vọng. Em sợ lắm mỗi khi nghĩ tới việc anh sẽ tìm được người mà anh nói là phù hợp. Em không biết cái định nghĩa phù hợp ấy sẽ là như thế nào, em chỉ tin duyên phận thôi, có duyên thì gặp có phận sẽ yêu và còn lại ở bên nhau do em và anh quyết định. Dù bản thân không dám nghĩ sẽ đi xa hơn nhưng tận đáy lòng em vẫn khao khát được yêu thương, được quan tâm.
Em không sai và anh lại càng không, tình yêu làm gì có lỗi đâu anh, chỉ là em gặp không đúng người nên sai người, sai cả thời điểm thôi. Em tin rằng duyên đã định thì có rẻ lối nào em vẫn sẽ gặp anh, vẫn sẽ làm như vậy và vẫn thích anh. Hẹn gặp lại anh ở một thời điểm thích hợp hơn ở một cuộc đời tươi đẹp hơn…”
Huế, mưa, lạnh…
Mèo Ú
Theo blogradio.vn
Mới ở cữ 20 ngày mà em đã bắt đầu chán ghét chồng tới cùng cực
Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ rằng một ngày nào đó sẽ sẽ làm ra những điều không nên.
Em chào chị Hướng Dương
Em năm nay 25 tuổi, mới có 1 bé trai được 5 tháng. Chồng em hơn em 2 tuổi. Vì là con 1 nên anh rất được bố mẹ bao bọc. Trong suốt thời gian em mang thai em khá yếu. Những tháng đầu còn có dấu hiệu dọa sảy liên tục. Rồi em bị ho, khó thở suốt thai kỳ.
Dù đã cố giữ nhưng em vẫn sinh con sớm một tháng. Từ khi sinh xong, em có những dấu hiệu như sợ con, thậm chí cả ghét con. Tâm trạng em không ổn định, chuyện gì em cũng có thể khóc được.
Nhưng về ngoại 1 thời gian, em đã dần dần vượt qua được cảm giác này. Đối với em, bây giờ con em là tất cả. Nhưng em không cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ chính chồng mình.
Ảnh minh họa.
Anh từng bảo em rằng: "Cô đã giặt được cái tã nào cho con cô chưa, nấu được bữa cơm nào chưa hay mẹ phải làm?". Trong khi em mới sinh được 20 ngày. Đêm, em nhờ anh hâm sữa cho con hay dậy lấy giúp thứ gì thì anh luôn cau có.
Ngoài ra, giữa em và chồng còn có nhiều sự bất đồng khác trong suốt thời gian em ở cữ. Dần dần em không còn muốn nói chuyện hay nhờ chồng giúp đỡ nữa. Hơn nữa em bắt đầu hình thành thái độ không ưa và bất cần cùng những cảm xúc hỗn loạn khác như hối hận, tiếc nuối ....
Thậm chí có lúc em nghĩ tới ngoại tình hay muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Em gần như bế tắc với những suy nghĩ miên man này. Chị cho em xin lời khuyên phải làm sao để tiếp tục hay dừng lại bây giờ ạ? (Giấu tên)
Hướng Dương tư vấn
Thân gửi em gái,
Hướng Dương xin chia sẻ sự đồng cảm cùng em. Phụ nữ mới sinh thường trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một phần vì sự thay đổi nội tiết tố, một phần vì sự xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của đứa bé. Người mẹ suốt ngày phải xoay cuồng với tã, bỉm, con khóc, con ị, tè...Cảm giác ghét con của em, có lẽ bất cứ người phụ nữ nào mới sinh cũng đều trải qua. Nhưng em đã tự vượt qua được, đó là một điều rất may mắn và đáng mừng.
Điều bây giờ em nghĩ đến là ngoại tình hay ly hôn. Hướng Dương khuyên em nên gạt bỏ những thứ đó ra khỏi đầu. Như em đã nói, chồng em là con một nên được cưng chiều, bao bọc từ nhỏ. Hơn nữa, những người đàn ông như thế thường có tâm lý ỷ lại, thích sung sướng. Khi em chấp nhận làm vợ anh, chắc em cũng đã lường trước làm vợ một người đàn ông như thế sẽ khổ.
Thực tế đã chứng minh điều đó rồi. Bây giờ, em hãy sống bình thường, đừng quá quan tâm đến chồng nữa. Hãy dành hết tình yêu thương cho con. Đợi khi đứa bé lớn lên, biết đi, biết gọi ba, Hướng Dương tin rằng chồng em sẽ thay đổi.
Tình thương con sẽ khiến anh ấy thay đổi. Chuyện ly hôn chỉ nên nghĩ đến khi mà chồng em quá nhiều tật xấu, quá tệ bạc, quá vô tâm đến không chấp nhận được. Còn bây giờ con em còn nhỏ, em chưa cần phải nghĩ đến. Khi nào con lớn hơn, em cân bằng được tâm lý, em hãy nhìn nhận mọi việc thấu đáo và đưa ra quyết định.
Còn ngoại tình, Hướng Dương tin rằng em hiểu vì sao Hướng Dương không khuyến khích em điều đó. Đừng dại dột vì những phút yếu lòng mà đánh mất tất cả em nhé.
Thân gửi.
Theo afamily.vn
Ngày trôi về phía cũ Một quyển sách với nhiều cảm xúc nhẹ nhàng về cuộc sống... Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một-vài-lần yêu, những tản văn - tùy bút được tác giả viết như một cách cất giữ những điều xưa cũ của một thời non trẻ. Tác gải gom hết người cũ - chuyện xưa và gọi tên những trang viết này...