Liệu có con đường nào dành cho một người đàn bà như tôi?
Cuộc sống u buồn và tẻ nhạt của tôi lặng lẽ trôi qua, sống chung với người chồng mà với tôi là nghĩa vụ là trách nhiệm khi chẳng có sự yêu thương.
Chúng tôi đến với nhau tất cả đều là do sự sắp đặt của cha mẹ. Tôi là một công nhân may, thời gian làm việc và tăng ca ở xí nghiệp còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà. Những bộn bề lo toan của cuộc sống làm tôi già đi nhanh chóng và công việc đôi lúc làm tôi mòn mỏi. Nhưng tiếc thay chồng tôi không là một bến bờ cho tôi nương tựa. Kinh tế khó khăn khiến anh đâ.m ra cáu gắt với vợ con. Những chị em cùng xí nghiệp tan ca xong họ đều muốn ngay lập tức quay về với tổ ấm hạnh phúc, riêng tôi thì không, tôi đã bắt đầu mệt mỏi với chính gia đình của mình.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm hồn, nỗi nhụ.c nh.ã, tủi hổ làm tôi không còn can đảm để đối diện với người chồng. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi mãi cho đến khi xí nghiệp của tôi có một chính sách mới là sẽ có những chuyến xe đưa đón công nhân đi làm. Xe đưa đón công nhân nhanh chóng phát huy tác dụng, hằng ngày chị em công nhân và cả tôi không còn phải dậy sớm để tự đi đến chỗ làm và sau khi tan ca không phải một mình chạy xe về. Tôi thầm mừng vì từ đây tôi không phải chạy đua với thời gian để đến xí nghiệp đúng giờ nhưng chính tội lỗi lại bắt đầu.
Video đang HOT
Ngày đầu tiên trên xe tôi gặp anh – người tài xế sẽ phụ trách việc đưa đón chúng tôi. Anh cao gầy, nước da ngăm và ánh mắt ấm áp. Rồi những cuộc nói chuyện xã giao. Là buổi sáng anh mua cho tôi gói xôi hay hộp cơm. Những cử chỉ quan tâm anh dành cho tôi đều nhẹ nhàng, chân thành mà người chồng sống với tôi bao năm nay chưa bao giờ làm dù chỉ một lần. Tôi ngất ngây hạnh phúc, trái tim tôi sao bao năm nguội lạnh, giờ đây thổn thức, biết nhớ thương mong chờ một ánh mắt, một nụ cười. Và rồi, những hẹn hò của chúng tôi dài hơn, tình yêu lớn dần lên. Có đôi lúc tôi cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu anh nữa.
Sau những ca làm mệt nhọc, tôi bỏ quên tổ ấm của chính mình, lao vào cuộc tình chớp nhoáng cùng anh. Những ân ái mặn nồng làm đắm chìm trong hoan lạc, những mộng mị mơ hồ về một gia đình mới cùng anh. Tôi tạm quên đi trách nhiệm một người vợ, thiên chức một người mẹ.
Hạnh phúc chưa lâu thì một ngày cuối tháng, tôi phát hiện anh tài xế mà tôi yêu đắm say đang ôm một cô công nhân khác ngay trong căn phòng trọ của anh ta. Tôi hụt hẫng, sụp đổ, phải chăng đây chính là quả báo dành cho tôi – một người đàn bà hư đốn. Tôi đán.h đổi cả gia đình để đổi lấy một tình yêu tạm bợ, một sự giả dối được che đậy kín đáo.
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm hồn, nỗi nhụ.c nh.ã, tủi hổ làm tôi không còn can đảm để đối diện với người chồng. Tuy không yêu nhưng luôn có trách nhiệm với gia đình, với đứa con thơ khóc đòi mẹ trong đêm, mà mẹ nó nhẫn tâm dứt bỏ để đi đến cạnh người đàn ông khác.
Tôi thấy mình chẳng còn xứng đáng với gia đình bé nhỏ ấy, muốn quay về nhưng liệu có con đường nào dành cho một người đàn bà như tôi, chồng và con liệu có dang vòng tay để đón lấy người vợ, người mẹ đầy tội lỗi này?
Theo VNE
Thu nhập trên 15 triệu, chồng tôi vẫn chưa hài lòng
Thu nhập trên 15 triệu/ tháng nhưng chồng tôi chưa bao giờ hài lòng, anh vẫn tự học ngoại ngữ để tìm kiếm công việc tốt hơn .
Thu nhập trên 15 triệu/ tháng nhưng chồng tôi chưa bao giờ hài lòng, anh vẫn tự học ngoại ngữ để tìm kiếm công việc tốt hơn
Tôi không bênh vực gì chị Hà Liên hay Phạm Yến, nhưng so với mặt bằng chung của xã hội bây giờ thì thu nhập 4 triệu đồng/1 tháng đối với một người đàn ông có trình độ, có học vấn là quá bèo bọt. Thu nhập này kém xa so với mức thu nhập của những người thợ phụ hồ, sơn bả, xe ôm, thậm chí cả chị bán trà đá vỉa hè. Tôi nói như vậy là xuất phát từ thực tế.
Cách đây 2 năm nhà tôi xây nhà và đúng là thu nhập của một thợ hồ không dưới 200 ngàn đồng/ ngày, thợ sơn bả cũng không dưới 250 ngàn đồng một ngày. Tính ra cách đây 2 năm, thu nhập của một tháng của một người thợ phụ hồ, sơn bả không dưới 6 triệu đồng, bây giờ có thể còn cao hơn. Còn chị bán trà đá gần cơ quan tôi, theo chia sẻ của chị, thu nhập một tháng của chị không dưới 7 triệu đồng.
Tôi nói như vậy không nhằm dè bửu hay kích động ai cả, nhưng đúng là một người đàn ông có trình độ, kiến thức mà chấp nhận an phận với mức thu nhập 4 triệu đồng, ngoài ra không có khoản nào khác thì thật khó chấp nhận.
Tôi kể ra đây không phải để khoe chồng mình, nhưng chồng tôi tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty tư nhân chuyên sản xuất thiết bị điện của Việt Nam, thu nhập mỗi tháng của anh không dưới 15 triệu đồng, nhưng chưa bao giờ anh hài lòng với mức thu nhập đó.
Chồng tôi nói, với mức thu nhập này thì chỉ đủ để lo các con khi chúng khỏe mạnh và còn nhỏ, còn sau này chúng lớn lên, học hành tốn kém hay chẳng may ốm đau chắc sẽ không đủ. Hơn nữa, ông bà nội ngoại cũng đã già cả, nên có thể ốm đau bất cứ lúc nào, bố mẹ ốm đau mà không có tiề.n thuốc thang thì ân hận cả đời. Anh em ở quê lúc khó khăn mà không giúp đỡ được cũng cảm thấy áy náy.
Với suy nghĩ vậy, nên bây giờ dù đã là trưởng phòng, với mức thu nhập hàng tháng không phải là thấp, nhưng chồng tôi không bao giờ an phận, anh vẫn tự học ngoại ngữ và tìm việc trên mạng, lên lịch đi phỏng vấn khi có thể để có thể kiếm được công việc phù hợp, có thu nhập tốt hơn.
Hành động của chồng và suy nghĩ của anh cho tôi thấy được ý chí và thái độ sống rất nghiêm túc của chồng mình, anh giúp tôi nhận ra trách nhiệm của mình trong gia đình.
Theo VNE
Tôi âm thầm lập kế hoạch để chồng không còn khả năng làm bố Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu gấp. Tôi không sao nhưng còn con tôi chỉ mới hình thành đã không giữ được. Tỉnh dậy, biết là đã mất con, tôi uất ức và căm hận chồng bội bạc đến muốn hóa điên. Tôi đang âm thầm lên kế hoạch sẽ hàng ngày âm thầm cho chồng uống thuố.c để anh liệt...