Liệt dương vì ‘tháng ăn chơi’
Tháng giêng, khi ham muốn của Thùy Dương lên cao nhất cũng là khi khả năng đáp ứng của ông xã lại ở mức tệ hại nhất.
“Tịt ngỏm” vì… rượu bổ dương
Suốt những ngày xuân, Thùy Dương thấy cả báo lẫn đài, trong các chuyên mục về sức khỏe, giới tính, đều ra rả nói về “mùa xuân của đất trời, của tình yêu và sự giao hòa âm dương”, đó là mùa mà cả động vật lẫn con người đều “sung mãn”, dồi dào sinh lực, chuẩn bị cho sự sinh sôi. Cô rất ấm ức, vì những điều đó có thể đúng với mọi người, chứ hoàn toàn sai với vợ chồng cô. Nói chính xác thì nó rất đúng với bản thân Dương, nhưng như thế cũng chẳng ích gì khi chồng không “đồng điệu”.
Dương tâm sự, trong những ngày xuân mới, không biết do thời tiết hay do cảm xúc, tâm lý trước sự bắt đầu một năm mới mà cô luôn thấy trong người rạo rực, sung sức, rất muốn cùng chồng tận hưởng “men say ái tình”. Nhưng “ngọn lửa” của cô toàn bị ông xã thổi tắt ngúm.
Anh Phùng, chồng Dương, hoàn toàn không phải là anh chàng “yếu”. Nhưng suốt tháng trời kể từ trướcTết đến sau Tết, anh thường xuyên đắm chìm trong các cuộc nhậu mừng xuân. Đặc biệt, đám bạn sành chơi của anh luôn có những loại rượu “độc”, hoặc rất khó kiếm hoặc rất đắt tiền, hầu hết đều được họ hể hả mang ra đãi nhau kèm với lời giới thiệu rất tinh tướng: “Phải quý lắm mới mời đấy. Rượu này ông uống bà khen, chỉ cần một chén là đã đủ khiến các mụ vợ của chúng ta bái phục, van lạy xin tha”.
Video đang HOT
Nói chính xác thì nó rất đúng với bản thân Dương, nhưng như thế cũng chẳng ích gì khi chồng không “đồng điệu”. (ảnh minh họa)
Phùng bảo, quả thực những lời khoe mẽ đó không hề “điêu toa”. Thỉnh thoảng vào những ngày thường, được đãi một hai chén như vậy, tối về nhà, phong độ của anh lên như vũ bão, bà xã vô cùng mãn nguyện. Khổ nỗi trong những ngày tháng giêng này, đã uống thì làm gì có chuyện một hai chén.
“Tôi cũng đọc báo nhiều nên biết, các chuyên gia đều nói các loại rượu bổ dương dù có hiệu nghiệm đến đâu, nếu uống quá nhiều thì cũng phản tác dụng. Vì thuốc giúp &’khỏe’ hơn một phần thì rượu lại làm &’yếu’ đi bốn năm phần, hậu quả là trên bảo dưới không nghe”, Phùng nói.
Phùng cũng chia sẻ, các loại rượu bổ dương quý hiếm, nhiều khi cũng chả có để uống nhiều, có điều trước và sau đó, anh cũng đã thưởng thức vô số loại rượu khác. Mà đâu chỉ một ngày, triền miên cả tháng trời, ngày nào cũng đổ chất cồn vào người, có ngày triền miên ba bốn cuộc, cả người đều mềm nhũn chứ riêng gì “súng ống”.
Mải bạn, quên vợ
Với anh Phong, việc rượu chè liên miên những ngày qua tuy có ảnh hưởng ít nhiều đến “phong độ đàn ông” nhưng đó không phải lý do chính khiến chị nhà phải “thiếu thốn”. Nguyên nhân thực sự là anh quá bận, không có thời gian nào cho chuyện yêu đương nữa. Mà nguyên nhân của sự bận là bởi đầu xuân, công việc cơ quan của anh quá… rảnh rỗi.
Phong tít mù với các cuộc gặp. Hết đám này gọi đến đám kia ới, nếu không ai gọi ai ới thì chính anh chủ động liên lạc với các bạn, kêu đứa này không được thì lôi kéo đứa khác, kiểu gì cũng tổ chức được vài cuộc gặp thân mật ở một quán rượu nào đó, lai rai để thưởng thức không khí ngày xuân. Từ khi ra Tết đến nay, thời tiết quá đẹp để vừa ngồi ngắm cảnh vừa cụng ly, thưởng thức món ăn ngon và cả tình bằng hữu. Đã nhậu thì làm sao mà về sớm được, đã về muộn thì làm sao không say được, về đến nhà là phải ngủ cho hồi sức.
Bỏ lơ bã xã như vậy, Phong cũng thấy có lỗi. Thứ 7 vừa rồi, anh dự định sẽ dành cho vợ một buổi tối ngọt ngào. Khoảng 10 giờ sáng, vợ Phong đang làm ở công ty thì nhận được một bó hoa ly tuyệt đẹp của chồng chuyển đến kèm lời nhắn: “Tối nay em đừng nấu cơm nhé, anh sẽ tự tay làm mỳ Ý mời em và…” Những gì nằm sau cái dấu ba chấm ấy làm bà xã Phong xúc động và khấp khởi. Thế nhưng hôm đó, cô đã xem hết mấy bộ phim rồi mà vẫn chẳng thấy chồng đâu, sốt ruột gọi điện thì chuông vẫn reo nhưng chẳng ai bắt máy.
Gần 12 giờ đêm, Phong mới lảo đảo về, nôn một chập rồi lăn đùng ra ngủ, vợ lay mãi không được, tức khí đá vào mông cũng chẳng ú ở câu nào. Hôm sau tỉnh dậy, thấy vợ hầm hầm giận dữ, mặt anh thộn ra chẳng hiểu tại sao, mãi mới nhớ. Hóa ra chiều đó Phong đang định về thì có ông bạn khẩn khoản gọi ra “làm một chén”. Dự định ngồi chừng nửa tiếng, anh không ngờ lại thành ra như vậy. Chẳng biết phải bào chữa với vợ thế nào, Phong đành vớt vát cãi cùn: “Tháng giêng là tháng ăn chơi mà em”.
Gần 12 giờ đêm, Phong mới lảo đảo về, nôn một chập rồi lăn đùng ra ngủ, vợ lay mãi không được, tức khí đá vào mông cũng chẳng ú ở câu nào. (ảnh minh họa)
Mê đi lễ, “bỏ đói” chồng
Không chỉ chị em mới gặp chuyện bị bỏ rơi trong chốn phòng the những ngày đầu năm. Ngay các ông chồng cũng có khi bị vợ quên lãng, như anh Trường ở Thanh Xuân, Hà Nội.
Trong Tết, các em trai, em gái của Trường đều đem gia đình về chơi, nhà ít phòng nên phải ngủ chung với nhiều người, hai vợ chồng đành chấp nhận hy sinh. Nhưng khi hết Tết, mọi người giải tán, Trường chẳng những không được “đền bù” mà còn bị vợ quên hẳn.
“Mấy ngày Tết, cô ấy cũng đi lễ túi bụi, nhưng chỉ loanh quanh trong Hà Nội. Hết Tết rồi thì toàn đi lễ xa, cứ vài ngày lại thấy cùng một hội các bà các chị thuê ô tô đến mấy đền chùa nào đó, nếu là giữa tuần thì xin nghỉ việc hoặc nói dối sếp để đi, sáng đi tối về, cuối tuần thì làm một mạch qua đêm luôn. Con cái vứt cho ông bà nội, chồng cũng đem gửi ông bà nội nốt vì không yên tâm giao con cho chồng. Về đến nhà thì chỉ kịp tắm rồi nằm uỵch ra giường ngáy pho pho, chồng có động đến là cau có bảo em mệt lắm. Không biết còn định mệt đến bao giờ nữa”, Trường kể tội vợ.
Bị “hắt hủi” lâu quá, Trường chịu hết nổi, phải nói thẳng với bà xã. Tưởng cô sẽ à lên rằng “sorry chồng yêu, em bận quá quên mất”, không ngờ cô xụ mặt: “Đã mệt đứt cả hơi rồi còn một bên con khóc một bên chồng, đàn bà sao khổ thế không biết. Năm nào cũng một thân em lo đi lễ, đi cầu khắp nơi, cả nhà mình mới được bình an, anh ngồi không hưởng phúc lại còn trách”.
Trường thấy lý lẽ của vợ rất “chuối”, nhưng biết là cãi nhau cho ra ngô ra khoai với cô chỉ tổ căng thẳng. Anh đành tự an ủi thôi chứ chờ hết tháng giêng, phong trào lễ lạt nhạt dần để mọi chuyện trở lại bình thường.
Theo Eva