Liên minh châu Âu và bài toán khó Tây Balkan
Thay vì đề cập trực tiếp tới triển vọng gia nhập khối của 6 ứng viên Tây Balkan, hội nghị này bàn nhiều tới tăng cường hợp tác giữa hai bên.
Ngày 17/5 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia Tây Balkan được tổ chức tại thủ đô Sofia của Bulgaria. Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ 2 trong 15 năm qua (lần đầu vào tháng 6/2003 tại Hy Lạp) giữa lãnh đạo EU và lãnh đạo 6 quốc gia đang nỗ lực để được kếp nạp vào EU, gồm Albania, Bosnia – Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia.
Thay vì đề cập trực tiếp tới triển vọng gia nhập khối của 6 ứng viên Tây Balkan, hội nghị thượng đỉnh ngày 17/5 bàn nhiều tới tăng cường hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Independent
Với mục tiêu tăng cường kết nối và tái khẳng định cam kết của EU đối với Tây Balkan, Hội nghị thượng đỉnh EU và Tây Balkan vừa qua được các nước này kỳ vọng sẽ tạo bước tiến mới trong quá trình đàm phán ra nhập EU. Tuy vậy, kết quả của hội nghị không như các quốc gia Tây Balkan mong muốn. Thay vì đề cập trực tiếp tới triển vọng gia nhập khối của 6 ứng viên, hội nghị này bàn nhiều tới tăng cường hợp tác giữa hai bên, bên cạnh đó là các vấn đề mà EU đang phải đối mặt, đặc biệt là thách thức nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran, bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu, trong bối cảnh Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp châu Âu nếu tiếp tục làm ăn với Iran.
Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh này, EU đang trong quá trình đàm phán với một số nước Tây Balkan, nhất là Serbia và Montenegro. Bên cạnh đó, trong chuyến thăm tới một số quốc gia trong khu vực này hồi tháng 3/2018, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã tuyên bố các quốc gia Tây Balkan có thể ra nhập EU vào khoảng năm 2025.
Các tín hiệu này có vẻ như đang tiếp thêm động lực cho các nước Tây Balkan trên con đường tiến gần với EU, một khu vực phát triển hơn về mọi mặt. Tuy nhiên, những gì đã diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Bulgaria đã cho thấy rất rõ bản chất trong quan hệ giữa EU và các nước Tây Balkan. Triển vọng ra nhập EU của các nước Tây Balkan sẽ còn rất xa xôi với nhiều nguyên nhân.
Đầu tiên phải kể đến là sự chênh lệch về trình độ phát triển. Thành viên EU phần lớn là các nước rất phát triển, mạnh về kinh tế, mạnh về khoa học kỹ thuật và có phúc lợi xã hội tốt, đời sống người dân ở mức cao. Trong khi các nước Tây Balkan nhìn chung còn rất nghèo khó, ngoại trừ Serbia, một số khu vực thậm chí đang trong tình trạng xung đột, mâu thuẫn tôn giáo.
Tiếp đó làsự phản đối của công dân châu Âu đối với chủ trương kết nạp các nước Tây Balkan vào khối. Trong bối cảnh EU còn nhiều bất ổn về an ninh, chưa thoát khỏi hậu quả của khủng hoảng kinh tế và còn nhiều vấn đề xã hội khác, đặc biệt là người nhập cư, người dân châu Âu không muốn và sẽ khó chấp nhận để EU tham gia giải quyết các vấn đề ngoài biên giới. Đây cũng là lý do mà chưa có bất kỳ chính phủ thành viên nào của EU đưa ra bất kỳ tuyên bố hay quyết định nào về việc gia nhập các nước Tây Balkan. Chính phủ các nước này không thể đi ngược lại với những đòi hỏi của người dân.
Ngoài ra, có thể thấy, EU chưa có một chính sách rõ ràng nào với Tây Balkan, không một quốc gia nào đi đầu trong đàm phán hoặc ủng hộ các nước này gia nhập EU ngoại trừ một số lãnh đạo các thể chế của EU. Tuy nhiên, theo quy định về tổ chức hoạt động, phân cấp thẩm quyền trong EU, các vấn đề về biên giới lãnh thổ không thuộc thẩm quyền của các thể chế EU, mà nằm trong thẩm quyền của các quốc gia thành viên.
Video đang HOT
Do đó, các tuyên bố của lãnh đạo Ủy ban châu Âu hay Hội đồng châu Âu về việc sớm kết nạp các nước Tây Balkan vào năm 2025 chỉ có ý nghĩa về mặt ngoại giao, không có nhiều ý nghĩa thực tế.
Vì sao EU quan tâm nhiều đến Tây Balkan?
Thứ nhất, EU đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng nhằm “bình ổn” các nước Tây Balkan, giảm thiểu nguy cơ đe dọa tới an ninh của châu Âu. Các quốc gia Tây Balkan tuy không thuộc EU nhưng là vùng lãnh thổ nằm trong lòng EU, được bao quanh bởi các nước Hy Lạp, Bulgaria, Rumania, Hungary và Croatia. Đây là một khu vực luôn bất ổn từ trong quá khứ tới hiện tại.
Trong quá khứ, nơi đây là xuất phát điểm của Chiến tranh thế giới thứ I với vụ ám sát Thái tử Franz Ferdinand của đế quốc Áo – Hung năm 1914, khiến Áo – Hung tuyên chiến với Serbia. Hiện tại, khu vực này vẫn trong tình trạng xung đột. Đó là cuộc chiến giữa các nhóm “dân tộc chủ nghĩa” ở trong lòng mỗi quốc gia, hay giữa các quốc gia trong khu vực như xung đột giữa Serbia và lãnh thổ ly khai Kosovo, giữa Cộng hòa Serbia thuộc Bosnia và Herzegovina với chính quyền trung ương Sarajevo của Bosnia&Herzegovina… Bên cạnh đó, các nước Tây Balkan luôn bất ổn bởi những xung đột tôn giáo, giữa Chính thống giáo, Cơ đốc giáo, Hồi giáo…
Bất ổn tại Tây Balkan không thể làm bùng phát Chiến tranh thế giới như trong lịch sử, cũng không thể dẫn đến chiến tranh ở châu Âu nhưng trong nhận thức của lãnh đạo EU, xung đột ở khu vực này là mối đe doạ thường trực đối với các nước châu Âu, đặc biệt là các quốc gia phát triển ở phía Tây như Pháp, Đức, Anh.
Ngoài ra, EU cũng lo ngại nguy cơ các nhóm khủng bố, Hồi giáo cực đoan tận dụng bất ổn tại Tây Balkan để vùng lên, trong bối cảnh ở nhiều khu vực thuộc Tây Balkan, tư tưởng Hồi giáo cực đoan vẫn tồn tại và chiếm một vị trí quan trọng.
Có thể thấy, EU muốn giữ ổn định khu vực Tây Balkan bằng mọi giá để giữ ổn định cho chính EU. Tuy nhiên, EU không thể ổn định một khu vực đang bất ổn như Tây Balkan theo cách tương tự mà các cường quốc như Nga hay Mỹ làm ở Syria, Iraq hay Libya, tức là dùng khả năng quân sự để răn đe. Bởi lẽ, bản thân EU không phải là một tổ chức có tiềm lực quân sự. Trong các nước thành viên EU, chỉ có Anh và Pháp có quân đội đủ mạnh để can thiệp vào các khu vực nằm ngoài biên giới quốc gia (cuộc không kích vào Syria vừa qua là một ví dụ điển hình), trong khi phần lớn các thành viên còn lại hoặc không có quân đội, hoặc có lực lượng rất nhỏ, chỉ đủ để đảm bảo an ninh biên giới và nội địa.
Trong tổ chức của EU, lĩnh vực quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia mà không thuộc thẩm quyền của liên minh châu Âu. Vì vậy, nếu muốn ổn định khu vực này bằng quân sự thì Anh, Pháp, hoặc có thể là Đức, sẽ phải đơn phương tiến hành can thiệp quân sự vào Tây Balkan. Điều này không thể xảy ra trong bối cảnh hiện nay.
Vì vậy, EU đang tìm cách bình ổn khu vực Tây Balkan bằng cách vừa kéo dài quá trình đàm phán, đưa ra nhiều hứa hẹn để các nước này chủ động cải thiện tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, đồng thời vừa đầu tư rất nhiều tiền để phát triển cơ sở hạ tầng (xây đường giao thông, xây các thành phố mới, cải tạo các khu phố cổ…), cải thiện an sinh xã hội với hy vọng khu vực này trở nên ổn định hơn.
Thứ hai, EU muốn giữ các nước Tây Balkan gần EU để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia mà EU cáo buộc đang can thiệp, gây ảnh hưởng vào Tây Balkan, làm khu vực này bất ổn.
Đối với Nga, nước này có mối quan hệ lịch sử rất gần gũi với các nước Tây Balkan. Trong lịch sử Nga từng hỗ trợ Serbia trong cuộc chiến với Áo-Hung, dẫn đến nổ ra Chiến tranh thế giới thứ I. Gần đây, Nga đang tích cực giành lại ảnh hưởng đối với khu vực này thông qua lĩnh vực tư tưởng, tôn giáo mà trực tiếp là Chính thống giáo. Nga xây dựng các nhà thờ trong lòng châu Âu và đầu tư xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng tại các nước Tây Balkan. Trong bối cảnh quan hệ châu Âu và Nga có dấu hiệu vượt quá giới hạn sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh, việc Nga tăng cường ảnh hưởng lên khu vực Tây Balkan, sát vách với EU càng khiến EU lo ngại. EU cũng cáo buộc Nga tác động vào Tây Balkan, khiến châu Âu chia rẽ quan điểm với khu vực này.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ: Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Tây Balkan cũng mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ từng xảy ra chiến tranh với các nước Tây Balkan trước khi bị các nước như Nga, Pháp hay Anh cùng Serbia đẩy ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ được những ảnh hưởng đáng kể tại đây, chẳng hạn tại Bosnia&Herzegovina hay khu vực phía Nam của Serbia, nơi có thành phố Novi Pazar , một khu vực của người Hồi giáo hiện được các nước như Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ.
Thổ Nhĩ Kỳ đang mong muốn giành lại ảnh hưởng mạnh mẽ với phần “lãnh thổ cũ” của nước này tại Tây Balkan. Chẳng hạn ở Bosnia-Herzegovina, hiện có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo lớn được xây dựng từ nguồn kinh phí của Thổ Nhĩ Kỳ, và một phần nhỏ của Qatar. Đây là điều tương tự với những gì Thổ Nhĩ Kỳ đang làm ở Syria, một quốc gia trong quá khứ từng là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không tìm cách mở rộng lãnh thổ về phía Tây Balkan như đang toan tính ở Syria.
Thứ ba, EU muốn tăng ảnh hưởng lên các nước Tây Balkan để kiểm soát các vấn đề thời sự khác như dòng người nhập cư từ Trung Đông – châu Phi vượt qua Hy Lạp, tiến qua các nước Tây Balkan vào lãnh thổ của EU. Tháng 9/2015, Hungary đã từng đóng của biên giới với Serbia vì lý do người nhập cư. Bên cạnh đó, EU cũng muốn kiểm soát những đối tượng cực đoan hóa từ châu Âu sang Syria chiến đấu cho khủng bố, sau đó trở về lãnh thổ EU thông qua khu vực Tây Balkan.
Theo Phạm Huỳnh Điệp
VOV-Paris
Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tái trừng phạt mức cao nhất
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 8.5 rằng Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời tuyên bố áp dụng lại lác biện pháp trừng phạt kinh tế cao nhất.
Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Ảnh: Reuters.
"Tôi công bố hôm nay (8.5), Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.
"Trong vài phút tới, tôi sẽ ký một bản ghi nhớ nhằm bắt đầu khôi phục các biện pháp trừng phạt hạt nhân của Mỹ với Iran. Chúng tôi sẽ thiết lập mức trừng phạt kinh tế cao nhất", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Ông Donald Trump gọi thỏa thuận hạt nhân Iran là "cấu trúc mục nát và vô giá trị... có khiếm khuyết ở cốt lõi". Theo ông, chính điều này tác động tối thiểu trong việc hạn chế làm giàu hạt nhân của Iran và giúp chính phủ Tehran có ngân sách để tài trợ cho hoạt động của nước này khắp khu vực Trung Đông.
Ông đồng thời khẳng định, việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận ký kết năm 2015 giữa Iran và Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp (P5 1) nhằm "gửi đi một thông điệp quan trọng: Mỹ không đưa ra những lời đe dọa trống rỗng. Khi tôi hứa, tôi sẽ giữ lời".
Theo ông Donald Trump, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ đối với Iran sẽ thực thi toàn diện. Bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của Tehran cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu Iran tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, "nước này sẽ hứng chịu những vấn đề lớn hơn chưa từng thấy", Tổng thống Mỹ cảnh báo.
Trong tuyên bố trước khi ký bản ghi nhớ trừng phạt Iran, ông Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng và sẵn lòng đối thoại nếu lãnh đạo Iran bằng lòng "thực hiện một thỏa thuận mới và lâu dài."
"Đã đủ khổ đau, chết chóc và hủy diệt. Hãy để nó kết thúc ngay bây giờ", ông Donald Trump nói trước khi ký bản ghi nhớ rút Mỹ Kế hoạch hành động chung toàn diện (JPCOA).
Bộ Tài chính Mỹ cho biết sau thông báo của ông Donald Trump, lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran sẽ được áp đặt trở lại trong 3 đến 6 tháng tới. Theo đó, Iran sẽ bị cấm mua hoặc mua lại đồng USD của Mỹ sau 90 ngày. Sau đó, các biện pháp trừng phạt cũng sẽ được áp đặt đối với lượng thép, than, nhôm, lĩnh vực ôtô cũng như phụ tùng và dịch vụ máy bay chở khách. Các biện pháp trừng phạt về tài chính và dầu mỏ sẽ được đưa ra sau 180 ngày.
JCPOA, được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, được ký kết giữa Iran và sáu cường quốc P5 1 ngày 14.7.2015. Vào ngày 16.1.2016, các bên công bố bắt đầu thực hiện. Theo thỏa thuận, Iran cam kết kiềm chế các hoạt động hạt nhân và đặt dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đổi lại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu và Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước đó.
H.LIÊN
Theo Laodong
Bài toán chuyển giao quyền lực khó khăn của ông Putin sau 4 nhiệm kỳ Từ khi lên nắm quyền vào năm 2000, Tổng thống Vladimir Putin đã nỗ lực hồi phục sức mạnh vĩ đại của Nga sau sự sụp đổ của Liên Xô. Hiện tại, nhà lãnh đạo Nga phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất, đó là củng cố những thành tựu này ngay cả khi ông rời khỏi Điện Kremlin. Tổng thống...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

EU nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga

Chile: Xảy ra đụng độ do tranh cãi về hạn ngạch đánh bắt cá

Cảnh sát Nam Phi điều tra đường dây buôn người ở Johannesburg

Tân Đại sứ Liên bang Nga đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi đến Mỹ

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ khủng bố rình rập tại Hội nghị cấp cao APEC

Hàn Quốc: Chật vật đối phó với thảm họa cháy rừng

Trung Quốc cảnh báo điểm gây căng thẳng mới trong quan hệ với Mỹ

Tòa án Tối cao Mỹ tán thành quy định kiểm soát 'súng ma'

Khó khăn kinh tế đang thử thách mối quan hệ trong giới lãnh đạo Anh?

Bụi độc trên sao Hỏa sẽ gây nguy hiểm cho các phi hành gia

Brazil đối mặt hạn hán và cháy rừng năm thứ ba liên tiếp

Hai lựa chọn của đối tác trước chính sách thuế quan của Mỹ
Có thể bạn quan tâm

Nữ giám đốc 45 tuổi quê Bắc Ninh được ca sĩ Ngọc Sơn trao vương miện hoa hậu
Sao việt
20:40:07 27/03/2025
Sắc vóc 3 hot girl đấu kiếm Việt
Phong cách sao
20:37:40 27/03/2025
Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường
Pháp luật
20:36:41 27/03/2025
9 kiểu váy tối kỵ đối với phụ nữ tuổi 40
Thời trang
20:31:30 27/03/2025
Xe cứu thương chở diễn viên gây ầm ĩ là 'xe chạy chui'
Tin nổi bật
20:30:15 27/03/2025
Tin nhắn tiết lộ mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron năm 17 tuổi
Sao châu á
20:02:12 27/03/2025
Hoài Lâm: "Ngôi sao triệu view" giờ bị chê hết thời, MV lèo tèo người xem
Nhạc việt
19:58:26 27/03/2025
Kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sởi tại Hà Nội
Sức khỏe
19:34:37 27/03/2025