Lên thăm thông gia nằm viện, mẹ tôi khóc nghẹn vì sự quá quắt của mẹ chồng
Thay vì đón nhận tấm lòng của thông gia, mẹ chồng tôi đã có thái độ rất khó chấp nhận.
Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi sống hạnh phúc, nhà chồng quý mến con dâu nhưng mối quan hệ thông gia không êm đẹp.
Với các gia đình khác, hàng năm, thông gia thường gặp mặt ăn uống, hỏi thăm nhau. Còn gia đình tôi chưa bao giờ có những chuyện đó. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ sự khác biệt trong cách sống. Bố mẹ tôi sống ở nông thôn, trong khi đó, nhà chồng ở thành phố.
Mặc dù không nói ra, tôi biết nhà chồng không ưa gia đình tôi. Đó cũng là điều khiến vợ chồng tôi không khỏi trăn trở. Lúc chúng tôi yêu nhau, mẹ chồng phản đối kịch liệt, bà muốn con trai kết hôn với cô gái cùng phố. Tuy vậy, nhân duyên và tình yêu của hai đứa đã vượt qua được sự phản đối đó.
Tôi thất vọng về cách ứng xử của mẹ chồng với mẹ đẻ (Ảnh minh họa: PX).
Suốt nhiều năm qua, mẹ chồng tôi chưa thay đổi định kiến về gia đình con dâu. Mẹ tôi luôn tỏ ra coi thường và không muốn có sự giao lưu nào. Tôi buồn lòng nhưng không biết làm sao để thay đổi. Bản thân chỉ cố vun vén để thông gia hai bên không ghét bỏ nhau thêm nữa.
Mới đây, mẹ chồng tôi phải nhập viện do bệnh tim mạch. Tình trạng lúc nhập viện khá nặng, phải tiến hành thủ thuật để đảm bảo tính mạng. May mắn mọi chuyện đã qua, vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Biết tin bà thông gia nằm viện vì bệnh nặng, mẹ đẻ tôi dù không vui vẻ vẫn lặn lội từ quê lên thăm. Mẹ tôi biết nếu đưa quà quê lên, bà thông gia chưa chắc đã thích nên chỉ biếu tiền và một ít hoa quả.
Video đang HOT
Khi mẹ tôi lên thành phố thăm, mẹ chồng vẫn đón tiếp một cách bình thường, không có điều gì căng thẳng giữa hai bên. Tuy nhiên, khi mẹ tôi đưa quà biếu, mẹ chồng nhất quyết từ chối.
Mẹ tôi giãi bày, đây là chút tình cảm của thông gia nghĩ tới nhau lúc bệnh tật, khó khăn. Mẹ chồng tôi tuyên bố, chỉ ghi nhận tấm lòng chứ quyết trả lại tất cả.
Khi thấy mẹ tôi không muốn cầm về, mẹ chồng nói, gia đình này không thiếu tiền, ông bà cứ mang về bồi bổ thêm. Nhìn vào túi hoa quả, mẹ chồng tôi nói, hoa quả này không đúng tiêu chuẩn gia đình thường ăn. Cho nên, mẹ chồng không muốn nhận.
Mẹ tôi tỏ ra giận dỗi và không hài lòng trước cách ứng xử kênh kiệu của mẹ chồng. Đành rằng, mẹ chồng tôi không ưa thông gia, quà cáp được biếu vẫn nên nhận. Sau này, chuyện sử dụng số tiền và hoa quả thế nào là bản thân tự quyết định. Cách nói mỉa mai của mẹ chồng biểu hiện sự coi thường với thông gia lâu ngày gặp mặt.
Mẹ tôi nghe xong câu nói của mẹ chồng liền đứng dậy, cầm toàn bộ tiền và quà cáp ra về. Tôi chạy theo đưa mẹ ra bến xe mà lòng nặng trĩu. Trên chuyến taxi, tôi và mẹ ôm nhau khóc nức nở.
Mẹ tôi bảo, trong lòng ấm ức nhưng sẽ không giận vì muốn con gái có cuộc sống yên ấm ở nhà chồng. Thương mẹ đẻ bao nhiêu, lòng tôi giận mẹ chồng bấy nhiêu.
Trước đây, tôi chưa nghĩ đến cách thay đổi mẹ chồng vì vợ chồng được hỗ trợ rất nhiều từ bên nội về kinh tế, nhà cửa, xe cộ. Thế nhưng, sự quá đáng của mẹ chồng khiến tôi nghĩ phải có cuộc nói chuyện rõ ràng để không còn cảnh coi thường nhau như vừa qua.
Ông xã cho rằng, nói chuyện không những không thay đổi được cách suy nghĩ của mẹ chồng mà còn làm cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu nảy sinh.
Liệu tôi có nên bày tỏ quan điểm thẳng thắn với mẹ chồng để không còn phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ đẻ hay không?
Thông gia nhập viện mẹ chồng vào thăm biếu 5 triệu, nhưng nghe bà nói mẹ tôi trả tiền, đuổi thẳng
Mẹ chồng vốn keo kiệt, chẳng bao giờ thấy biếu thông gia được hộp quà nay lại hào phóng đưa một phong bao ra dúi vào tay mẹ tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và chồng khá êm đềm, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra xích mích, cãi cọ nhưng không đến nỗi nào. Chỉ có điều, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng lại không được tốt.
Mẹ chồng luôn coi con trai là nhất, hễ có chuyện gì bà đều bênh con trai chứ chẳng cần biết ai đúng ai sai. Chính vì vậy, hồi còn ở chung tôi phải chịu không ít tủi hờn.
Cũng may, sau 3 năm sống chung thì vợ chồng tôi dọn ra riêng. Tuy không ở cùng nữa nhưng gần như ngày nào mẹ chồng cũng ghé qua nhà tôi, dặn dò con trai ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ. Chắc trần đời hiếm có mẹ chồng như mẹ chồng của tôi quá, con trai đã làm bố rồi mà vẫn đắm đuối vì con như vậy.
Cách đây một thời gian, mẹ tôi vô tình bị trượt ngã khi đi xuống cầu thang và bị gãy chân nên phải nhập viện. Sau khi biết chuyện, mẹ chồng đã chủ động bảo với tôi rằng, bà sẽ cùng tôi đến bệnh viện thăm mẹ. Thấy bà sốt sắng lo lắng cho mẹ mình như vậy, tôi cảm kích không thôi.
Ngồi nói chuyện một lúc, tôi để hai bà thông gia ngồi nói chuyện với nhau, còn mình chạy ra ngoài mua cho mẹ ít vật dụng cá nhân. Lúc quay trở lại, tôi sững sờ với cảnh tượng trong phòng.
Mẹ chồng vốn keo kiệt, chẳng bao giờ thấy biếu thông gia được hộp quà nay lại hào phóng đưa một phong bao ra dúi vào tay mẹ tôi. Vừa đưa tiền, bà vừa nói:
- Bà nằm viện sẽ tốn rất nhiều tiền. Trong này có 5 triệu, bà cầm lấy đóng viện phí rồi thuê điều dưỡng chăm cho mấy hôm. Tôi chỉ mong bà đừng vòi tiền con trai tôi nữa, và cũng đừng bắt cái Linh vào viện chăm bà. Nó vào đây chăm bà thì ai chăm con trai tôi, chăm cháu tôi được.
Những lời mẹ chồng nói khiến tôi sốc nặng, nhìn sang mẹ tôi, sắc mặt bà cũng xám ngoét lại. Hóa ra, mẹ chồng sợ mẹ tôi xin tiền của chúng tôi, sợ tôi vào viện chăm mẹ nên mới sốt sắng tới thăm, "rào" trước như vậy. Bởi, bố mẹ chỉ có mình tôi là con, tôi không chăm bố mẹ lúc ốm đau bệnh tật thì ai chăm.
Cách đây không lâu mẹ tôi bị gãy chân nằm viện nên tôi vào chăm. (Ảnh minh họa)
Khi tôi đang định xông vào nói lý lẽ với mẹ chồng thì đã nghe mẹ tôi đáp trả bà thông gia:
- Bà vào thăm tôi là quý lắm rồi. Nhưng tiền của bà nặng quá, tôi cầm không nổi, bà cầm về hộ cho. Tôi tuy già cả, giờ phải nằm một chỗ nhưng cũng không đến mức không có tiền đóng viện phí.
Mà kể cả tôi không có tiền, thiết nghĩ lo cho bố mẹ khi về già cũng là điều con cái nên làm. Nhỡ may bà đổ bệnh, con cái không ai ngó ngàng, tới chăm được thì bà cảm thấy thế nào. Bà cũng có con gái đi lấy chồng, lúc đó nhà người ta không cho con gái, con rể về chăm sóc bà thì bà nghĩ sao? Tôi và bà tuổi tác tương đương, tôi nghĩ những điều này bà phải hiểu chứ?
Mẹ nói xong, tôi cũng bước vào nói thêm với mẹ chồng rằng tôi sẽ ở đây lo cho mẹ đến khi bà xuất viện. Còn việc cơm nước, con cái, ở nhà đã có chồng tôi lo.
- Hồi ở chung mẹ chẳng bao giờ cho anh ấy làm việc nhà, nói rằng đó là việc của phụ nữ. Nhưng con nghĩ, việc nhà đâu phải của riêng ai, vợ chồng phải cùng nhau san sẻ. Cũng may tụi con đã ra ở riêng, giờ chồng con việc gì cũng biết làm. Anh ấy nấu ăn được, chăm con cũng tốt nên mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ.
Mẹ chồng biết con trai cưng của bà vào bếp nấu cơm, cầm chổi quét nhà rồi rửa bát thì ức lắm. Nhưng vì đang ở bệnh viện, ngại ánh mắt xăm soi của những người xung quanh nên bà im lặng, hậm hực cầm tiền bỏ đi.
Khi bà thông gia thích "phủ đầu" Trên mạng lâu lâu lại có một bức tâm thư quanh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Không ai rõ thực hư những nội dung này thế nào, nhưng rất nhiều người tham gia bình luận. Bức tâm thư mẹ đẻ gửi thông gia trên một trang Facebook Cách đây chưa lâu, một trang Facebook đăng bài viết "Tâm thư mẹ...