Lên chơi bất ngờ, thấy con trai vào bếp, mẹ chồng về quê không nói lời tạm biệt
Có con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi “trèo đầu cưỡi cổ”.
Mẹ chồng luôn phản đối việc con trai – tức là chồng tôi – chăm sóc và chiều chuộng vợ vì cho rằng như vậy là làm “hư” tôi. Chuyện phản đối này kéo dài suốt từ ngày chúng tôi kết hôn tới nay.
Ảnh minh họa: PX
Chồng tôi là người chu đáo, tâm lý và rất yêu thương vợ. Anh sẵn sàng làm việc nhà khi tôi mệt, đi chợ, nấu cơm, hay đôi khi chỉ là những hành động đơn giản như pha trà, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho tôi.
Những hành động đó làm tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng mẹ chồng lại có ý kiến. Một lần, khi tôi ốm, chồng ở nhà chăm sóc cả ngày. Mẹ chồng đến thăm, thấy con trai pha nước cho tôi uống, liền thở dài một tiếng.
Bà nói một câu làm tôi không thể không suy nghĩ: “Con trai của mẹ lớn rồi, chăm vợ là đúng nhưng chiều vợ quá là vợ trèo đầu cưỡi cổ đấy. Sau này vợ không coi ai ra gì đâu!”.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là mẹ chồng lo lắng cho con trai nhưng khi chuyện này tiếp tục lặp lại, tôi nhận ra rằng bà thực sự không ưa chuyện chồng tôi chăm sóc tôi như vậy.
Bà cho rằng, nếu con trai làm quá nhiều điều cho vợ thì sau này vợ sẽ không biết “kính trên nhường dưới”, sẽ “trèo đầu cưỡi cổ” và không còn biết tôn trọng chồng hay gia đình chồng.
Video đang HOT
Bà không ngừng nhắc nhở tôi, thậm chí còn nói những câu bóng gió rằng tôi làm chồng “hư”. Bà luôn nhìn mọi hành động âu yếm, chăm sóc của anh với tôi bằng con mắt hoài nghi và ch.ỉ tríc.h.
Tôi cảm thấy buồn, tự hỏi mình rằng có thật sự là người như bà nói hay không? Liệu việc chồng yêu thương vợ, chăm sóc vợ có phải là điều không đúng hay là một dấu hiệu của việc tôi đang “lấn lướt” anh?
Anh chiều chuộng vợ, không phải vì yếu đuối hay “nhu nhược”, mà vì anh hiểu rằng tình yêu đích thực là sự chia sẻ, là chăm sóc lẫn nhau, là đối xử với nhau như những người bạn thực sự.
Tôi nghĩ rằng mẹ chồng nên nhìn nhận mọi chuyện theo một cách cởi mở hơn. Có được người con trai hiểu chuyện, thương vợ con là điều đáng mừng và tôi cũng hạnh phúc khi lấy được anh.
Hôm nọ, chồng báo tin mẹ lên chơi nhưng tôi không thể về sớm để lo cơm nước. Mãi hơn 20h, tôi mới về đến nhà.
Khi tôi bước vào, chồng đang lúi húi trong bếp. Mẹ chồng thấy tôi về liền nói giọng trách mắng: “Ngày nào con cũng đi làm về muộn như vậy à? Mẹ lên chơi mà con thấy phiền phức phải không?”.
Tôi sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi cố gắng giải thích nhưng bà không hài lòng. Sáng hôm sau, bà nói tới nhà họ hàng chơi, rồi bắt xe về quê luôn, không nói với chúng tôi một câu nào.
Không khí gia đình chúng tôi sau hôm đó rất căng thẳng. Vợ chồng tôi cãi nhau một trận lớn. Lần hiếm hoi, tôi thấy anh bênh vực mẹ và yêu cầu tôi xin lỗi mẹ. Anh nói mẹ anh có quyền giữ quan điểm của mình.
Thực sự, trong lòng tôi đang rối ren, có chút ích kỷ, có chút giận hờn. Tôi biết bà giận, nhưng lần này tôi nghĩ mình không có gì phải xin lỗi cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc
Trước khi rời đi, bà còn nhắc nhở tôi chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng quá sức mà đổ bệnh.
Sau cưới, vợ chồng anh trai tôi chuyển vào miền Nam để sinh sống và lập nghiệp. Cách xa cả nghìn cây số nên anh chị ít khi có dịp được về quê thăm bố mẹ. Mẹ thấy vậy thường động viên tôi rằng: "Nhà có 2 anh em, anh đã đi làm xa, bố mẹ chỉ biết trông cậy vào mỗi con, con cố gắng tìm anh chàng nào ở gần mà cưới, đừng lấy chồng xa rồi tuổ.i già bố mẹ biết nhờ vào ai". Lúc đó, tôi ôm chặt lấy mẹ và nói sau này sẽ lấy chồng ở gần, để nếu bố mẹ có ốm đau hay cần gì, vợ chồng tôi sẽ sang chăm sóc.
Nhưng cuộc đời nào ai biết trước được tương lai, rồi sự việc xảy ra có muốn thay đổi theo ý định của mình cũng khó. Học xong ra trường, tôi quen bạn trai có quê xa. Khi biết chuyện, bố mẹ liền phản đối và khuyên tôi bỏ đi, tìm người khác để yêu, ở quê có nhiều chàng trai tốt, sao phải đi lấy ở nơi xa. Dù bố mẹ có nói thế nào, tôi vẫn nhất quyết lấy cho bằng được.
Vì muốn lấy được lòng tin của bố mẹ, Bắc đã cùng tôi về nhà để thuyết phục: "Sau kết hôn, con sẽ không về quê nội mà sẽ ở lại đây, thay anh cả chăm sóc hai bác lúc về già. Mong hai bác chấp thuận cuộc hôn nhân này". Những lời nói từ tận đáy lòng của bạn trai đã khiến bố mẹ tôi an lòng mà đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Vợ chồng tôi chuyển về sống cùng bố mẹ được 4 năm thì biến cố xảy ra, khiến mọi kế hoạch thay đổi hoàn toàn. Chồng tôi nghỉ việc vì công ty gặp khó khăn tài chính, buộc phải cắt giảm nhân sự. Đúng lúc đó, bố chồng không may gặp ta.i nạ.n, anh phải về quê để chăm sóc ông. Những ngày ở quê nội, có người họ hàng xin cho anh một công việc mới, lương cao và ổn định.
Sau một thời gian, chồng tôi quyết định ở lại quê nội làm việc, còn mẹ con tôi không có lựa chọn nào khác đành phải chuyển về quê chồng sống. Bố mẹ tôi dù rất đau khổ nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong.
Thời gian đầu, cứ khoảng 1-2 tháng, tôi lại cố gắng thu xếp thời gian về quê thăm bố mẹ một lần. Nhưng đến khi tôi sinh con thứ 2 thì công việc cơ quan ngày càng nhiều, lại bận rộn con cái, kinh tế thì eo hẹp nên tôi dù muốn cũng không thể về. Tôi chỉ có thể gặp bố mẹ qua điện thoại. Tôi biết ông bà buồn nhưng thực sự tôi không còn lựa chọn nào khác.
Ảnh minh họa
May mắn thay, từ ngày tôi chuyển về sống chung, bố mẹ chồng đối xử rất tốt với con dâu. Biết tôi bận rộn, mẹ chồng luôn dành hết việc nhà, mỗi ngày đi làm về tôi chỉ việc rửa bát và dạy con học.
Khi tôi mệt, không thể đi làm, mẹ thường hầm thuố.c bắc hoặc nấu các món ngon để bồi dưỡng sức khỏe cho con dâu. Sự chăm sóc ân cần, chu đáo của mẹ khiến tôi vô cùng cảm kích.
Đầu năm nay, bố tôi qua đời. Dù sống hạnh phúc ở nhà chồng, nhưng lòng tôi vẫn day dứt mỗi khi nghĩ đến mẹ già một thân một mình trong căn nhà trống trải.
Cho đến đầu tuần vừa rồi, hàng xóm ở quê gọi điện cho tôi báo tin: "Mẹ cháu bị bệnh cả tuần nay rồi, các bác phải thay phiên nhau đưa cơm và chăm sóc. Bác đã gọi điện cho Tuấn (tên anh tôi) nhưng nó đang đi công tác xa, còn vợ thì mang thai nên không về được. Không còn cách nào khác, bác buộc phải gọi cho cháu". Nói xong, bác khuyên tôi sắp xếp thời gian về thăm mẹ sớm, kẻo có chuyện gì sau này lại hối hận không kịp.
Nghe bác hàng xóm nói đến đâu là nước mắt tôi rơi đến đó. Mẹ tôi cả đời vất vả vì con cái, vậy mà lúc ốm đau bệnh tật lại không có các con bên cạnh, phải nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xóm.
Lúc này, mẹ chồng tôi từ cửa bước vào, bà nói đã đứng ngoài và nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và bác hàng xóm. Biết được tình trạng sức khỏe của bà thông gia, mẹ chồng khuyên tôi nên xin phép cơ quan nghỉ làm để về chăm sóc bà ngoại.
Chiều hôm ấy, trong lúc tôi đang chuẩn bị đồ để về quê, mẹ chồng bất ngờ sang phòng, dúi cho tôi 20 triệu và bảo giữ lấy phòng khi có việc cần dùng đến. Bà còn dặn tôi ở bên ấy bao lâu cũng được, cứ chăm sóc cho mẹ khỏi hẳn rồi hẵng về. Trước khi rời đi, bà còn nhắc nhở tôi chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng quá sức mà đổ bệnh.
Nghe đến đây, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy mẹ chồng, bật khóc nức nở. Sự quan tâm của bà như một liều thuố.c tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua khó khăn.
Mẹ chồng tôi kiên quyết l.y hô.n ở tuổ.i 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần Có lẽ đó là cánh cửa duy nhất để giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc suốt 40 năm của bố mẹ chồng tôi. Từ ngày về làm dâu đến nay, gần như năm nào tôi cũng nghe bố mẹ chồng cãi nhau vài lượt vì một chuyện trong quá khứ. Đó là kỉ niệm về mối tình đầu của bố chồng -...