Lấy vợ giáo viên… sướng lắm
Kể từ hồi đi học tôi luôn nghĩ sẽ lấy vợ làm giáo viên. Mẹ tôi bảo, giáo viên nhàn lắm, chỉ đi dạy một buổi rồi chiều về chăm chồng con, nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, con ngoan ngoãn học giỏi. Ai mà lấy được vợ giáo viên thì tốt.
Khi học đại học, tôi chỉ “tán” những em sinh viên sư phạm, các em ở trường khác dù có xinh đến mấy cũng không lọt vào “tầm ngắm” của tôi. Tôi vẫn luôn tâm niệm một điều rằng, làm giáo viên sau này có nhiều thời gian chăm sóc con cái, tôi là người chồng sẽ thoải mái lo việc lớn khi ở nhà có “hậu phương” tề gia nội trợ.
Đến lúc có công việc ổn định, có chút sự nghiệp tôi bắt đầu tính đến chuyện lấy vợ. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cô gái có học thức cao, xinh xắn, nhanh nhẹn để chọn Phương, một cô giáo tiểu học. Tôi nghĩ để chọn vợ thì đương nhiên không cần phải học vấn cao vì tôi cũng đủ sức kiếm tiền để lo cho gia đình rồi. Nhiều người cho rằng với địa vị và học vấn của tôi, lấy Phương vẫn là hơi “đũa lệch”, thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định lấy giáo viên.
Cô ấy tràn đầy sức sống khi ở bên học trò. (Ảnh minh họa)
Không phải là tôi không yêu Phương mà nghề giáo viên của Phương là một điểm cộng để tôi quyết tâm hơn nữa. Chúng tôi cưới nhau vào giữa mùa hè nắng gay gắt bởi vì muốn tận dụng dịp nghỉ hè của Phương để thực hiện chuyến trăng mật dài ngày ở Châu Âu. Ở bên người vợ trẻ trung đằm thắm và nhỏ nhẹ khiến tôi càng tự hào vì lựa chọn sáng suốt của mình.
Thế rồi mùa khai giảng đến, Phương bắt đầu công việc dạy học của mình. Vì mải mê công việc nên tôi cũng không để ý lắm đến giờ giấc của vợ, cứ miễn sao cơm lành canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ thơm tho là được. Phương sinh đứa con đầu lòng, sau vài tháng nghỉ sinh, Phương bắt đầu đi làm. Đến lúc này tôi mới thấy hết sự bận rộn khi lấy vợ giáo viên.
Video đang HOT
Chương trình dạy học, tập huấn của Phương dày đặc, hôm nào cô ấy cũng ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nhà mẹ vợ tôi ở cách nhà chúng tôi có một cây số, ban ngày bà sang trông con cho tôi nhưng tối đến lại về bên nhà. Buổi tối tôi phải phụ vợ trông con hoặc… nấu cơm, đôi khi là giặt giũ, rửa bát. Là đàn ông đương nhiên tôi vui vẻ giúp vợ làm việc nhà, nhưng điều làm tôi thấy hoảng nhất chính là đêm đến, tôi phải…ru con ngủ cho vợ chấm bài hoặc làm giáo án.
Bắt cô ấy nghỉ dạy học là tôi đã cướp đi nụ cười trên môi cô ấy.. (Ảnh minh họa)
Đã thế những đợt tập huấn diễn ra thường xuyên vào dịp hè khiến cho cả mùa hè chẳng mấy khi vợ tôi được ở nhà. Có đợt cô ấy đi tập huấn ở Nha Trang một tháng buộc phải mang con và … mẹ vợ tôi theo cùng.
Chính vì thấy vợ quá bận với công việc mà đồng lương chỉ đủ mua cho con hai hộp sữa, tôi vô cùng bức xúc. Đã mấy lần tôi đề nghị cô ấy nghỉ việc ở nhà , kinh tế cứ để tôi lo, nhưng cô ấy một mực không chịu. Cô ấy nói rằng là người có ăn có học, có khả năng làm việc không có lý do gì ở nhà ăn bám chồng. Công việc dù vất vả đến mấy cô ấy cũng lo được, miễn là được đi làm.
Tôi muôn sinh thêm đứa thứ 2 nhưng Phương vẫn chưa thu xếp được thời gian vì cô ấy còn đang học lên đại học. Tôi không hiểu vì sao với đồng lương ít ỏi như thế mà cô ấy vẫn cố phấn đấu để vừa học vừa làm. Tôi cho rằng Phương có những tham vọnh hão huyền.
Những tưởng lấy vợ giáo viên sẽ nhàn hạ, chỉ việc đi làm kiếm tiền rồi về ngắm vợ con, ai ngờ tôi cũng là thằng đàn ông phải “lăn vào bếp” như ai. Hơn thế nữa, có những đêm muốn ôm vợ ngủ thì cô ấy vẫn cắm mặt vào máy tính để nhập điểm, làm giáo án. Chưa kể lúc nào cô ấy cũng nghe điện thoại của phụ huynh để trao đổi về việc học hành của học sinh.
Mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi tôi gây sức ép bắt cô ấy nghỉ việc để sinh con thứ 2. Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ. Ngày cô ấy viết đơn, tôi thấy cô ấy khóc sụt sùi. Tuy có thương vợ nhưng tôi nguyện sẽ bù đắp nếu cô ấy chịu “hy sinh”, hy vọng thời gian sẽ khiến cô ấy quen với việc làm “bà hoàng” của riêng tôi mà không phải lo gì đến công việc.
Sinh đứa thứ 2 xong, tính tình Phương khác hẳn. Cô ấy không còn vui vẻ như trước nữa, thậm chí còn có thái độ mặc cảm và xa lánh tôi. Một đêm tôi thấy cô ấy ngồi trước màn hình máy tính, thẫn thờ nhìn những trang giáo án và những bức ảnh chụp cùng trường lớp, học sinh, trong lòng tôi bỗng dội lên nỗi xót xa. Hình như tôi đã cướp mất nụ cười trên môi cô ấy, cướp đi nguồn sinh lực luôn tràn chề mỗi khi cô ấy làm việc và phấn đấu, biến cô ấy thành một bà nội trợ tẻ nhạt và ủ rũ. Biết đâu đấy, có ngày tôi sẽ mất luôn cả cô ấy vì sự ích kỷ của bản thân mình.
Khi Phương trở lại giường và nằm cách xa tôi, tôi đã ôm cô ấy vào lòng và thủ thỉ: “Mai anh sẽ đón bà nội lên trông cháu, chúng mình cùng đi xin cho em đi dạy học lại”. Cô ấy gật đầu và bật khóc, tôi hiểu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Lê Tuấn
Tôi chấp nhận im lặng để đổi lấy bình yên cho vợ con, liệu có phải là người nhu nhược?
Tôi yêu cảm giác bình yên của gia đình này. Suốt 8 năm qua, con gái không phải là máu mủ của tôi nhưng tôi đã yêu thương nó như sinh mệnh của mình vậy chẳng lẽ gì tôi vì một tờ xét nghiệm lại thay đổi tình cảm với con?
Cách đây mấy hôm thôi, tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc, sướng nhất thế gian khi có vợ đẹp, con ngoan và sự nghiệp vững chắc. Nhưng giờ đây, mọi thứ với tôi trở thành phù phiếm và giả tạo khi vô tình tôi phát hiện ra mình chỉ là tu hú nuôi con hộ kẻ khác. Điều đáng nói là thực sự trong tôi chẳng muốn vạch trần sự thật, tôi muốn được sống yên trong hạnh phúc hiện tại, chẳng muốn đào bới quá khứ lên làm gì.
Tôi lập gia đình cách đây 8 năm, có 1 con gái 7 tuổi và con trai 3 tuổi. Con gái đầu của vợ chồng tôi ngay từ thuở bé đã có những biểu hiện của sự thông minh, linh hoạt. Cháu luôn tự hòa nhập và làm quen dù ở bất cứ môi trường nào. Đi đến bất cứ nơi đâu, con gái tôi đều tỏa sáng và nhận được lời khen ngợi của mọi người, điều đó khiến tôi tự hào lắm, xem con như một báu vật vô giá của đời mình. Vợ chồng tôi đã nhiều lần nói với nhau không biết con giống ai mà đáng yêu đến vậy. Rồi lục tìm cả hai họ nội ngoại cũng chẳng có ai có gen trội để con thừa hưởng cả. Chúng tôi luôn thấy mình quá may mắn khi được trời ban cho con gái thông minh, hoạt bát, có tài giao tiếp linh hoạt đến vậy.
Rồi cuối năm vừa rồi, tôi gặp lại người bạn cũ từng đi du học với tôi trước đây. Cả hai vợ chồng cậu bạn trở về nước làm việc, và mở thêm một trung tâm xét nghiệm gen ở trung tâm thành phố. Vợ chồng tôi đã giúp đỡ bạn nhiều trong việc lo thủ tục giấy tờ để thành lập trung tâm ấy. Công tác chuẩn bị diễn ra khá nhanh chóng và chỉ chưa đầy 3 tháng trung tâm của bạn đã được khai trương. Sau khi xem tuổi tác rất nhiều thì vợ chồng bạn ngỏ lời nhờ vợ chồng tôi "xông đất" mở hàng lấy may cho trung tâm của bạn. Tôi chẳng nề hà đồng ý ngay, để bạn lấy gen của tôi và con gái đầu giám định. Tôi chẳng để ý lắm bởi đó chỉ là tượng trưng thủ tục và hơn hết vợ chồng tôi rất yêu thương nhau và tôi chưa có 1 giây nào nghi ngờ vợ. Nhưng khi có kết quả, cậu bạn nhìn tôi có vẻ cảm thông chia sẻ. Tôi không tin vào kết quả ấy, bắt xét nghiệm lại thêm 2, 3 lần nữa nhưng kết quả chỉ có một. Tôi và con gái không cùng huyết thống. Tôi ê chề khi mình vô tình phát hiện ra sự thật đau lòng ấy, tôi yêu cầu cậu bạn giữ kín chuyện này.
Tôi đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc, sướng nhất thế gian khi có vợ đẹp, con ngoan
Tôi đã suy sụp mất một thời gian nhưng khi tĩnh tâm lại, tôi để ý quan sát vợ chẳng thấy cô ấy có biểu hiện gì lừa dối tôi cả. Tôi lục tìm quá khứ cũng chẳng có manh mối gì, khi trước tôi vợ có yêu một người và đã chia tay 2 năm mới yêu tôi. Hơn nữa, dù có là người gian xảo, lọc lõi đến mức nào em cũng không thể che đậy kỹ đến vậy, suốt 8 năm trời sống cùng nhau, em luôn đúng mực, thiết tha tình cảm và yêu thương tôi. Có lẽ nào, chính vợ tôi cũng không biết con gái không phải là con tôi? Bởi tôi đã từng đọc một câu chuyện tương tự hoàn cảnh của mình. Cô vợ trong chuyện trong lần từ biệt người cũ để lấy chồng đã ngã vào vòng tay anh ta lần cuối, và cũng từ lần đó, cô ta đoạn tuyệt hoàn toàn với người ấy, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và yêu thương chồng. Nhưng ngay sau khi kết hôn cô mang thai và sinh con. Cô vẫn đinh ninh đứa con là của người chồng cho đến rất nhiều năm sau, khi đứa con bị trọng bệnh qua nhiều xét nghiệm cô mới biết đó không phải con của chồng... Có thể lắm chứ. Tôi vẫn thiên về trường hợp của câu chuyện ấy. Tôi nghĩ vợ tôi cũng như người phụ nữ kia. Nếu có vậy, thì vợ tôi vẫn đáng thương hơn đáng trách. Tôi vẫn là người may mắn, khi em luôn giữ lời hứa với lòng mình, sau kết hôn thì toàn tâm, toàn ý với tôi, hơn nữa, tôi lại có được đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Mặt khác, sự thật này chỉ mình tôi biết thì chẳng có ai tranh giành đứa con "vàng ngọc" với tôi cả.
Tôi chẳng tìm ra được lý do vợ phản bội lừa dối mình, lại càng không thể ngăn nổi tình yêu của mình dành cho con gái. Ngày ngày đi làm về, tôi nhìn thấy các con vui đùa, thấy vợ lo toan săn sóc gia đình thì mọi suy nghĩ trong tôi đều bay biến. Tôi yêu cảm giác bình yên của gia đình này. Suốt 8 năm qua, con gái không phải là máu mủ của tôi nhưng tôi đã yêu thương nó như sinh mệnh của mình vậy chẳng lẽ gì tôi vì một tờ xét nghiệm lại thay đổi tình cảm với con được.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và quyết định xem như chưa có chuyện gì. Tôi biết rằng để làm điều đó là rất khó, Bởi tôi chẳng dễ dàng quên đi điều mình đã biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, bởi với tôi tình yêu dành cho gia đình là chẳng có gì thay đổi. Có lẽ đọc đến đây, sẽ có nhiều người chửi tôi ngu, tôi nhu nhược nhưng nếu ở hoàn cảnh của tôi thì mọi người sẽ làm gì? Không lẽ, tôi lại khuấy động một gia đình yên ấm, hạnh phúc lên để đi phơi bày một sự thật đau lòng sao? Tôi chọn sự im lặng để đổi lấy yên vui, hạnh phúc cho vợ và các con. Không phải tôi anh hùng hay rộng lượng gì nhưng tôi tin vào số phận, vào duyên nợ cuộc đời. Tôi tin, khi ông trời đã ban cho tôi được làm bố của con gái thì chắc hẳn chúng tôi phải có duyên có nợ với nhau. Dù mối quan hệ là gì đi nữa thì tôi vẫn tâm niệm, cho đi sẽ được nhận lại. Chỉ cần tôi toàn tâm, toàn ý với gia đình của mình thì vợ con sẽ mãi là hạnh phúc của tôi.
Theo Công Luận
Tâm sự giấu kín của người phụ nữ vì yêu không cần một danh phận Em đã trao hết tất cả cho anh vì em tin anh, chúng em yêu nhau và muốn được bên nhau. Em không cần điều gì cả, không cần danh phận, không cần người đời chấp nhận, chỉ cần anh yêu em là đủ. Năm nay em 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè em hầu như là đã lập gia đình hết,...