Lấy nhau suốt 30 năm, vợ luôn nhường thịt cho chồng còn mình ăn rau
Có nhiều người chắc thắc mắc nói rằng anh vô tâm không biết vợ mình ăn kham khổ. Nhưng không phải như thế…
ảnh minh họa
Anh với chị yêu nhau từ cái ngày cả hai còn đang là học sinh của trường trung học phổ thông. Tình yêu ấy cứ như thế mà lớn dần theo năm tháng. Anh với chị quen nhau và yêu nhau bằng tình yêu của lứa tuổi học trò. Cái tuổi mà 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cả hai.
Cùng nhau trải qua đến 8 năm yêu nhau rồi mới tiến tới kết hôn khi anh và chị vẫn còn đang chật vật với cuộc sống mưu sinh của mình. Thương nhau nhiều nên góp gạo về mà thổi cơm chung. Chỉ vì nếu cứ sống hai phòng trọ như thế đến khi nào mới khá lên được. Anh làm công nhân công trường, công việc khá nặng nhọc. Còn chị thì làm công nhân nhà máy may, mọi thứ cũng đều mới chỉ đi vào ổn định.
Thậm chí đến khi cưới nhau về anh chị vẫn phải kế hoạch chỉ vì hai đứa quá nghèo. Số tiền kiếm ra chỉ đủ ăn tiêu và tích góp lại một chút. Không phải anh chị chưa mong có con mà là vì anh chị sợ rằng con sinh ra cũng không được sống cuộc sống thoải mái, đầy đủ nên vẫn gắng mình như thế.
Vậy rồi, 3 năm sau đó cuộc sống anh chị cũng khá lên một chút. Từ trước đến nay chị vẫn giữ cái thói quen đó. Chỉ vì thương anh đi làm công việc nặng nhọc. Anh bán sức lao động của mình để kiếm tiền về nên chị thương anh nhiều lắm.
Video đang HOT
Có nhiều người chắc thắc mắc nói rằng anh vô tâm không biết vợ mình ăn kham khổ. Nhưng không phải như thế. Vì chị làm ở gần nhà trọ nên trưa cứ về nấu ăn rồi ăn trước. Sau đó anh ở xa nên chị qua chỗ anh đưa cho anh cơm trưa rồi mới về. Bữa nào anh cũng được ăn thịt cá đầy đủ nên đã nghĩ rằng vợ mình ở nhà cũng ăn uống cẩn thận rồi. Bởi lẽ anh biết vợ mình ăn kham khổ chỉ có những hôm nghỉ vợ chồng cùng ăn với nhau đó mà lúc nào chị cũng nhường thịt cho anh ăn. Anh thấy vậy nên bảo chị ăn thịt đi thì chị cứ giục:
- Anh ăn đi, ăn đi còn có sức khỏe mới làm việc được chứ.
- Em không ăn thịt hả? em cũng phải ăn đi chứ?
- Anh biết mà, em không thích ăn thịt mỡ nữa. Anh biết em thích ăn rau thế nào mà. Em ăn rau là được rồi.
- Em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhé. Đừng có không ăn đầy đủ thiếu chất anh lo.
- Dạ, đừng lo cho em. Em vẫn ăn đầy đủ mà.
Chị nói thế khiến anh an tâm mà thôi. Đến sau này, chị có bầu đứa con đầu lòng. Anh càng cố gắng làm việc nhiều hơn để có điều kiện chăm sóc cho chị tốt hơn. Vậy mà, anh chẳng thể nào làm được điều ấy. Chỉ vì, chị vừa sinh con xong được 1 tháng đã đi làm rồi. Chị chẳng nghỉ như người ta. Thế rồi, chị mất vào cái ngày mưa tầm tã khi đưa cơm đến cho anh vào buổi trưa đó. Anh đau đớn, khóc lóc đến gầy cả người.
(Ảnh minh họa)
Nhìn đứa con còn nhỏ, anh chỉ thương con vô cùng khi còn quá bé đã mất mẹ. Nhìn bức ảnh chị trên bàn thờ đang cười tươi lòng anh lại đau thắt lại. Cưới nhau về đã 5 năm rồi, quen biết với nhau 8 năm nữa là cả mười mấy năm bên nhau.
Vậy mà, hình như anh nợ chị nhiều quá. Ngay cả một bữa cơm ngon, một bữa cơm đủ đầy anh cũng chẳng dành được cho chị. Ngày chị mất, đám tang nhỏ ấy được diễn ra dưới cái trời mưa bão. Hình như ngay cả ông trời cũng thấu được đau đớn, mất mát của anh lúc này. Để được miếng thịt luộc lên bàn thờ cho vợ, anh cười trong nước mắt rồi đau lòng nói câu chua chát ấy:
- Giờ có thịt ngon rồi, em ăn trước rồi phần còn lại anh ăn sau nhé. Anh xin lỗi vì đã chẳng lo cho em được cuộc sống đủ đầy như bao người khác. Làm vợ anh em phải chịu nhiều thiệt thòi quá rồi. Anh xin lỗi em nhiều vợ ạ. Đứng trước mặt em đây, anh hứa sẽ dùng hết sức lực của mình nuôi con của chúng ta thật mạnh khỏe và lớn khôn. Hãy tin tưởng ở anh rồi yên nghỉ nhé. Nhớ thương em nhiều…
Anh nấc, tiếng nấc một to hơn rồi không thể nói tiếp được nữa. Mọi người đứng cạch anh chỉ im lặng rồi thay nhau lau từng giọt nước mắt đang rơi xuống. Trên đời này chẳng có điều gì là công bằng cả. Cố gắng để có cuộc sống tốt hơn cuối cùng chị còn chưa được hưởng hạnh phúc đã phải rời bỏ thế gian này. Đời người vô thường quá, chị mất đi rồi giờ anh chỉ còn biết chăm sóc con thật tốt để không phụ lòng chị mà thôi.
Theo Phununews
Tình cảm của tôi với bạn gái gặp trở ngại khi có người thứ ba
Người kia hay sang chơi nhà bạn gái tôi, nói chuyện với bố mẹ cô ấy rằng sẽ lo hết cho cả gia đình sang nước ngoài.
ảnh minh họa
Tôi và người yêu năm nay 26 tuổi, học cùng đại học. Tình yêu của chúng tôi đến nay trải qua 5 năm với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Tôi hay về nhà bạn gái chơi nên bố mẹ cũng có ý giục việc cưới xin nhưng chúng tôi thấy tương lai còn chưa rõ ràng lắm, tôi nghĩ mình là trụ cột của gia đình phải lo toan mọi việc nên cũng còn do dự. Chúng tôi đều làm ngoài Hà Nội, bạn gái thu nhập gấp đôi, còn tôi tính hay bay nhảy nên giờ lương còn thấp. Tôi và bạn gái đều là con út trong gia đình. Nhà tôi có 3 anh em, nhà bạn gái có 3 chị em gái, hai chị lấy chồng và đều bị ràng buộc bởi nhà chồng nên việc về nhà bố mẹ đẻ chơi cũng bị để ý, thành ra bạn gái tôi rất lo, hay tâm sự với tôi để sau này mà lấy nhau sẽ không bị như thế.
Gia đình bạn gái đánh giá tôi là người hiền lành, tử tế nhưng không mồm mép và không nhanh nhẹn lắm. Sự việc xảy ra khi bạn tôi được nghỉ phép, đồng thời lúc đó lại có một người bạn cấp 3 đi du học bên Nhật về, không có người đi đón nên nhờ bạn gái tôi. Cô ấy cũng nói rõ ràng chuyện này tôi phải tin tưởng. Trước đó hai người vẫn hay nói chuyện như những người bạn bình thường và tôi cũng biết nên không cấm đoán gì cả. Cậu này có chí lớn nên hay nói chuyện về tương lai và gần đây nói thích bạn gái tôi, nói sẽ làm mọi việc để cô ấy được vui vẻ và không phải lo nghĩ gì.
Về quê, bạn gái tôi bị người nhà gây sức ép chuyện lấy chồng xa sẽ khiến bố mẹ buồn, rồi có con cái ông bà sẽ không chăm được. Bố mẹ cô ấy còn nói tôi đang nghèo, không biết lấy về có lo được cho vợ con không, hai chị cũng hay nói cô ấy nhìn gương của họ mà học tập. Bạn gái tôi thương bố mẹ, thương cả tôi. Trong thời gian này, người bạn kia cách đó không xa lại hay sang chơi và nói chuyện với bố mẹ cô ấy rằng sẽ lo hết cho cả gia đình sang nước ngoài. Chúng tôi cảm thấy như có vật cản bước. Bạn gái yêu tôi nhưng cũng thương bố mẹ. Cô ấy nói tôi phấn đấu thêm 2 năm nữa, 28 tuổi sẽ chững chạc hơn rồi nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi biết tương lai phải phấn đấu nhưng cũng cần có thời gian. Bạn gái rất buồn khi phải đắn đo suy nghĩ nhiều, tôi thương cô ấy. Mong mọi người cho xin ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chồng nhịn ăn nhịn mặc bên xứ người kiếm tiền gửi về, vậy mà khi trở về ... Sau khi hai vợ chồng lấy nhau được một năm, vì muốn đổi đời nên chúng tôi bàn với nhau sẽ đi lao động xuất khẩu để kiếm tiền. Nói là làm, vợ chồng tôi gom hết của hồi môn và phải vay mượn bên ngoài nữa mới đủ tiền cho tôi đi. Ảnh minh họa Khi chưa đi chưa biết, cứ nghĩ...