Lấy được chồng đại gia nhưng vị khách không mời trong đám cưới khiến tôi ám ảnh
Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi những chiếc túi, đồ trang sức xa xỉ. Ở bên anh, tôi càng thấm những lời mẹ đã dạy từ năm nào. Tấm phao của đời mình đây rồi, tôi còn lăn tăn gì mà không trao tất cả cho anh.
Được ông trời phú cho làn da trắng trẻo cộng khuôn mặt và dáng dấp nổi trội song học lực chỉ ở mức bình thường nên ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã xác định chỉ cần đỗ đại học, còn trường nào không quan trọng.
Theo mẹ tôi, muốn thành công trong cuộc sống này cần phải biết rõ mình là ai, không nên đặt ra những điều viển vông không tưởng. “Khi con không có sức để chạy đua với người ta, hãy tận dụng những lợi thế của mình làm sao để có thể chiến thắng mà không mất sức mình nhất”.
Kiếm được một chàng rể vàng chính là mục tiêu mẹ tôi luôn đặt ra. Bà nói con gái dù có học cao tới đâu cũng sẽ rất vất vả khi phải đối đầu với thế giới ngoài kia. Hơn nữa, việc quay cuồng với công việc cũng sẽ khiến người phụ nữ chẳng còn có thời gian để chăm lo gia đình.
Vậy thì ngay từ đầu, sao ta không biết chọn nơi mà gửi gắm cả đời vào. “Đừng bao giờ coi cuộc đời mình là một canh bạc. Mọi quyết định đều là của con, đừng đổ lỗi cho tình yêu hay hoàn cảnh”.
Kiếm được một chàng rể vàng chính là mục tiêu mẹ tôi luôn đặt ra. (Ảnh minh hoạ)
Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mẹ nên càng lớn tôi càng thấy đây là phương châm sống đúng đắn. Có những đứa bạn tôi, học hành giải nọ giải kia, rồi tới khi đi làm cũng phải bục mặt mới được mức lương hơn 10 triệu. Trong khi đó có những cô nàng chẳng cần tài giỏi vẫn được ở nhà ăn sung mặc sướng, chồng yêu chồng chiều.
Quán triệt tình thần của mẹ, những năm học đại học tôi chăm chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ, sự kiện của trường để tăng cường mối quan hệ. Hồi ấy những anh chàng vệ tinh xung quanh tôi không thiếu, song chẳng ai trong đó khiến tôi ưng mắt.
Họ đều chỉ là những cậu nhóc như tôi, ngày ngày mong chờ tới đầu tháng để được viện trợ. Tôi không cần một anh chàng đẹp trai. Tôi cần một người có thể lo cho tôi và những đứa con suốt phần đời còn lại.
Cuối cùng tôi đã tìm được chiếc thẻ bài may mắn của cuộc đời mình trong cuộc thi hoa khôi sinh viên trường. Hồi đó tôi là thí sinh tham dự còn anh là một trong những doanh nhân tài trợ vàng cho cuộc thi.
Anh hơn tôi khá nhiều tuổi và có ngoại hình không được bắt mắt lắm. Song quen anh, tôi được chiều chuộng như một nàng công chúa thực thụ. Tôi được sống những tháng ngày nhung lụa chưa từng có.
Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi những chiếc túi, đồ trang sức xa xỉ. Ở bên anh, tôi càng thấm những lời mẹ đã dạy từ năm nào. Tấm phao của đời mình đây rồi, tôi còn lăn tăn gì mà không trao tất cả cho anh.
Tấm phao của đời mình đây rồi, tôi còn lăn tăn gì mà không trao tất cả cho anh. (Ảnh minh hoạ)
Trước ngày cưới không lâu, anh nói thật với tôi về việc đã từng có 1 đời vợ. Tôi ngạc nhiên nhưng không đến nỗi quá sốc. Ở tuổi anh lại thành đạt như vậy, khó có ai ở vậy trai tân đến giờ phút này. Song, quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng là họ đã chia tay và tương lai của anh là tôi.
Bố mẹ chồng tôi sau khi đi xem bói về liền bảo năm nay hai đứa cứ tổ chức nhưng việc đăng ký hãy để năm sau. Nghĩ bụng một đám cưới hoành tráng họ còn cho mình được, việc đăng ký kia âu cũng chỉ là giấy tờ nên tôi cũng đồng ý ngay.
Bạn bè rồi người thân của tôi không ai là không khỏi xuýt xoa khi lễ cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khách sạn xa xỉ. Tôi bước lên chiếc xe đón dâu trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Mẹ tôi cũng nở một nụ cười mãn nguyện khi cuối cùng, con rể vàng cũng đã tới.
Trong buổi lễ hôm đó, phần lớn khách mời là bạn làm ăn của gia đình nhà chồng tôi. Anh phải đi chúc tụng, tiếp rượu rất nhiều người. Thấy anh đang mải chuyện làm ăn nên tôi ra một chiếc bàn trống để tranh thủ ngồi nghỉ.
Tôi đang ngồi thì bỗng có một người phụ nữ cùng 3 bé gái đi tới. Chị ta trông khắc khổ nhưng nét mặt lại rất đẹp. Nghĩ là khách ở quê bố mẹ chồng nên tôi đang định chào hỏi thì chị đã mở lời trước.
Chị tự giới thiệu là vợ cũ của chồng tôi và 3 bé gái này chính là lý do bố mẹ anh đã tìm mọi cách ép cuộc hôn nhân kia phải tan vỡ.
“Họ bằng mọi giá phải có được một đứa cháu đích tôn. Nếu em không thể đẻ con trai, họ sẽ hất em ra ngoài đường còn lạnh lùng hơn cả người dưng nước lã.
Chị đã mất tất cả sau khi đẻ 3 đứa con gái nhưng chị chưa bao giờ hối hận vì quyết định sinh con. Chị mong em sẽ không lặp lại những đau khổ của chị.”
Đây có phải là lý do thực sự khiến bố mẹ anh đồng ý cho cô tổ chức đám cưới nhưng lại tìm mọi cách để lùi lại việc kết hôn?
(Ảnh minh hoạ)
Những lời nói của chị khiến tôi không khỏi bị sốc. Đây có phải là lý do thực sự khiến bố mẹ anh đồng ý cho cô tổ chức đám cưới nhưng lại tìm mọi cách để lùi lại việc kết hôn?
Những dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi đám bảo vệ xuất hiện đưa 4 mẹ con chị ra ngoài. Tối hôm đó, trở về từ bữa tiệc, tôi đã dò hỏi chồng về lý do hai người chia tay. Khi men rượu còn chưa tan, anh đã phán một câu khiến tôi chết lặng:
“Xinh đẹp mà không biết đẻ thì cũng vứt. Chẳng lẽ cái cơ ngơi nhà anh gây dựng bấy lâu nay là để đem từ thiện cho con rể sao.”
Tôi thực sự choáng váng với những gì vừa nghe được. Tôi chưa đăng ký kết hôn, vậy là về mặt pháp luật, chúng tôi chưa là vợ chồng. Nếu không sinh được con trai, liệu só phận của tôi có như người vợ cũ của anh, ôm con ra đường với hai bàn tay trắng?
Video đang HOT
Theo Eva
Làm dâu chốn địa ngục (Phần 15)
Một tiếng sét rạch ngang tâm trí. Tất cả mọi thứ đều trở nên nín lặng ngay sau đó. Một sự im lặng thật nặng nề. Năm tháng? Tôi dừng lại. Anh ta nói vậy là sao? Anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài?
Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước người phụ nữ ấy - một người xinh đẹp và có một đôi mắt sắc sảo. Yến giúp tôi trông Khoai, cũng may là thằng bé chịu hợp tác. Có vẻ nó sống xa mẹ một thời gian, nên sự dạn dĩ trong nó đã sớm hình thành.
- Em chỉ muốn hỏi một chút về chị và Thành thôi.
- Giữa tôi và anh ta đã thôi lâu lắm rồi.
- Em là Ly. - Cô ta tự giới thiệu tên làm tôi không biết phải nói gì nữa. - Em biết chị và anh Thành đã có một khoảng thời gian bên nhau. Giờ bọn em cũng không còn tình cảm gì nữa rồi, em và anh ấy ly thân hai năm nay. Nhưng giờ em chỉ muốn hỏi lại, tại sao năm đó chị lại không đồng ý để em bỏ anh ấy? Chị có yêu anh ấy không?
Tôi im lặng, tại sao cô ta lại nói về chuyện tình yêu trong lúc này? Tôi năm nay hơn ba mươi tuổi, chuyện của quá khứ, hay chuyện tình yêu tôi đều đã không còn nhiệt huyết nữa. Giờ đây tôi chỉ mong cầu một cuộc sống yên bình.
- Hồi đó thì có, giờ tôi đã có chồng và con trai.
- Bây giờ thì sao?
Cái sự ương ngạnh này thật giống Thành. Hai người bọn họ quá giống nhau, cho nên mới không chung sống được với nhau sao?
- Cô muốn gì?
Tôi thích nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng và không vòng vo. Cho dù là bất cứ câu chuyện nào thì cũng cần phải có lý do của nó chứ.
Ly bảo:
- Em không thể có con. Bác sĩ đã chẩn đoán em vô sinh. Đợt ấy anh Thành quen chị, em nghĩ anh chỉ muốn tìm một người để đẻ thuê, nhưng không ngờ anh lại phải lòng chị. Đó là một sơ suất nhỏ của em.
Thông tin chấn động luôn đến vào một ngày đẹp trời, như một cơn giông bất chợt.
- Bọn em cứ dây dưa không ly hôn được là vì mẹ của em. Bà đang bị bệnh, bà muốn có cháu trước khi lìa đời. Em biết Thành và chị có tình cảm với nhau, nên...
- Nên muốn tôi đẻ thay cô?
Ly không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Cô ta là một người có tiền, tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng điều tôi quan tâm hơn trong lúc đó ấy chính là, nếu như ngày xưa Thành tìm đến tôi cũng chỉ vì muốn tôi cho anh một đứa con?
Nếu như ngày xưa Thành tìm đến tôi cũng chỉ vì muốn tôi cho anh một đứa con? (Ảnh minh hoạ)
Ôi, sao tôi lại phải đau đầu vì điều này chứ? Trước mắt tôi sắp là một cuộc ly hôn đầy khốc liệt, tôi còn phải chiến đấu để giành lại con, giành lại số tiền cho bố mẹ. Tôi không cần kiếm tiền, tôi chỉ muốn gia đình nhà chồng tôi hiểu ra, hoặc là khiến họ phải ân hận. Lấy lại số tiền của tôi từ tay họ chính là một việc nên làm.
- Sao chị không nói gì?
Tôi đáp:
- Xin lỗi, tôi không chấp nhận được. Cô tìm ai đó khác đi.
Tôi đứng dậy rời đi. Ly nói lớn:
- Nhưng anh ấy có tình cảm với chị.
Tôi quay lại:
- Có tình cảm hay không cô đâu biết được.
Chưa bao giờ gặp Ly, cũng chưa bao giờ biết cô ta là một người như thế. Cô ta cho rằng tiền của mình có thể mua được tất cả. Hay đây là cách cô ta muốn hạ thấp nhân cách của tôi?
Yến đưa Khoai cho tôi, thằng bé đã thân thiết với tôi hơn, giữa tôi và nó bắt đầu hình thành lại sợi dây liên kết vô hình. Thằng bé kêu đói, tôi mua cho nó một lốc sữa trong cửa hàng tiện lợi. Tháng sau tôi mới bắt đầu đến làm ở tiệm ăn nhanh, nên vẫn có thời gian để thu xếp cho Khoai được.
Đột nhiên Yến bảo:
- Thế mày vẫn chưa đi khám đúng không?
- Khám cái gì?
- Chuyện có con ấy.
- Giờ đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.
- Vậy mày có bao giờ tự hỏi, vì sao ông Việt phải thay đổi với mày không? Hay ông ấy cũng đang nghĩ điều tao đang nghĩ?
Điều nó đang nghĩ là gì? Là Việt muốn tôi có con nhưng tôi lại không thể cho anh ta một đứa con nữa hay không? Việc anh ta vứt bỏ Khoai đã là một cú đánh quá nặng nề vào tình cảm của tôi với anh, sự tin tưởng của tôi đã sụp đổ trước anh rồi.
Yến bóc hộp kẹo cao su, bỏ vào miệng hai viên rồi nói tiếp:
- Tao thì đã quyết định cả đời này sẽ không lấy chồng rồi. Nhưng tao vẫn muốn mày có được hạnh phúc bên người mình yêu. Vì mày không giống tao.
- Ý mày là tao không nên bỏ Việt sao?
- Lời nào của tao có nói như thế?
- Vậy ý mày là gì?
- Tao muốn mày tìm hiểu cho kỹ. Như vậy mới giành lại Khoai được.
...
Trời càng lúc càng nóng hơn, những cơn mưa vừa rơi xuống đất như đã khô ngay được. Tôi mua cho Khoai một cái kem, đợi nó ăn hết rồi mới bế về nhà. Trên đường về nó cứ hỏi tôi rằng khi nào thì nó phải về chỗ bà nội, rồi nó bảo nó muốn ở mãi với tôi. Điều đó khiến tôi vừa xúc động vừa tức giận mẹ chồng. Tôi sẽ không bao giờ nhường nhịn bà nữa. Dù có mang tội gì cũng được.
Việt thấy tôi bế Khoai về nhà thì như phát hoảng, anh quát tháo tôi ngay trước mặt con trai:
- Sao cô lại bế nó về đây? Mẹ vừa gọi điện cho tôi bảo cô đem nó về trước khi có chuyện xảy ra đấy.
Tôi mặc kệ anh ta, coi anh ta như không khí mà bước vào trong phòng. Việt đi theo, kéo Khoai ra khỏi tay tôi khiến thằng bé khóc thét. Chưa dừng lại ở đó, Việt nhốt Khoai vào một căn buồng riêng mặc cho hai mẹ con tôi lên tiếng cầu xin anh. Anh khoá lại, cất chìa khoá đi rồi nói đầy kiên quyết:
- Chốc nữa mẹ sẽ tới đón nó về.
Tôi như phát điên, chạy vào bếp và lấy một con dao chĩa về anh ta, hét lên:
- Mở ra.
Việt như bất ngờ về hành động này của tôi, anh ta cười cười:
- Cô định giết chồng đấy à?
- Anh có mở ra không thì bảo?
- Cô giỏi thì vào mà mở.
- Đưa chìa khoá cho tôi.
Tôi giơ con dao lên, Việt vẫn không tin rằng tôi có thể chém xuống. Đến khi lưỡi dao sượt qua mặt anh, và dừng lại ở cách vai anh chỉ chừng một xentimet thì anh ta mới run lên, giựt con dao ra khỏi tay tôi đáp ra.
- Cô dám làm thật à?
Tôi hằm hằm nhìn anh:
- Anh dám động vào con trai tôi, tôi còn có thể làm hơn thế.
Anh ta có lẽ hơi chùn bước trước vẻ hung dữ này của tôi, vì trước giờ tôi chưa bao giờ dám chống đối lại anh. Việt quay đi:
- Sắp ly hôn rồi, cô làm ơn để lại chút tình nghĩa cho chúng ta được không?
- Anh vẫn còn mặt mũi để nói điều này cơ đấy.
- Sao lại không dám nói? - Mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện với rất nhiều người trong họ hàng nhà chồng. Mấy người đó đều nhìn tôi bằng một đôi mắt thù địch. - Mọi người nhìn cho kỹ nhé, đây chính là con dâu nhà này. Nó vừa định chém chết chồng nó đấy. Con trai thì không quản sống chết, cứ thế bế về nhà.
Bà ta đúng là như một con gián, có làm mọi cách cũng không khiến bà suy yếu đi. Tôi nhếch môi bảo:
- Con tưởng mẹ còn đang ở nhà hành hạ bố chồng vì ông ta ngoại tình chứ?
Có tiếng bàn tán xôn xao từ đâu đó. Mẹ chồng tôi biết tôi trước giờ chưa từng dám làm điều gì khiến gia đình phải mất mặt, nhưng không ngờ lần này tôi lại nói hết ra.
- Mày câm miệng cho tao.
Tôi lấy điện thoại và giơ lên:
- Mẹ đi đánh ghen, giờ đã có hết ở trên mạng rồi. Mẹ đối xử với chồng cũng đâu có tốt đẹp gì hơn con.
Anh dám động vào con trai tôi, tôi còn có thể làm hơn thế. (Ảnh minh hoạ)
Việt trợn mắt bước đến giật điện thoại của tôi, anh như không hề biết đến chuyện này. Trong mắt anh trước giờ, bố mẹ luôn là một tấm gương hoàn hảo mà. Cả nhà họ tự đem ra thờ phụng nhau, đến khi một người lộ ra thứ khiến họ không hài lòng thì họ lại cảm giác như trời rung đất chuyển.
- Mẹ, thế này là sao? - Việt hỏi lại.
Mẹ chồng tôi cướp lại điện thoại, tắt đi, nói giọng không mấy hài lòng:
- Tất cả là tại bố mày.
- Để con đi hỏi bố.
Mẹ chồng tôi hét lên:
- Không việc gì phải hỏi. Mày đứng lại đó!
Việt lập tức đứng khựng lại, anh ta cũng giống như bố, sợ mẹ một phép. Đột nhiên từ trong buồng có tiếng khóc của Khoai, chắc nó sợ hãi lắm. Trong ấy vừa tối vừa ẩm thấp, thằng bé chưa bao giờ phải chịu cảnh này. Một gia đình tan nát thì cớ sao phải đổ hết mọi thứ lên đầu đứa trẻ?
Tôi cất giọng bảo:
- Các người đang bạo hành trẻ em đấy biết không? Có nghe thấy tiếng khóc của con tôi không? Ở cái gia đình thối nát này, tôi có đủ những bằng chứng để tố cáo các người ra toà. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người nếu hôm nay con tôi có mệnh hệ gì.
Việt im lặng một lúc, cuối cùng anh ta phải đưa chìa khoá cho tôi, mệt mỏi nói:
- Căn nhà này và con trai, cô chọn cái gì thì hãy lấy đi. Tôi không thể làm gì khác hơn cho cô được.
Tôi đương nhiên sẽ chọn con mình. Anh ta biết vậy mà. Anh ta không cần đứa con trai của mình, anh ta chỉ muốn tiền bạc vật chất! Tôi cười thầm trong lòng. Người đàn ông này từng là một ai đó cao cả, quan trọng trong lòng tôi kia đấy.
Mẹ chồng tôi hét lên như bị ai cướp đi kho báu của mình:
- Không được, mày không có quyền.
Tôi mở cửa và bế Khoai đi, mặc kệ bà ta có nói gì. Tôi đã được sự đồng ý của Việt rồi.
Mẹ chồng tôi định lao người ra, nhưng đã bị Việt giữ lại.
- Mẹ, con có thể mang về một đứa cháu khác. Chỉ năm tháng nữa thôi.
Một tiếng sét rạch ngang tâm trí. Tất cả mọi thứ đều trở nên nín lặng ngay sau đó. Một sự im lặng thật nặng nề. Năm tháng? Tôi dừng lại. Anh ta nói vậy là sao? Anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài?
Theo Eva
8 quy tắc vàng chị em tuyệt đối không được quên khi tranh cãi với chồng Nếu từ những điều nhỏ nhặt không giải quyết được, mâu thuẫn lớn hơn sẽ khó có thể bỏ qua. Đó không chỉ là quy luật chung của cuộc sống mà còn là của tình yêu và hôn nhân. Trong nhiều năm chung sống, chắc chắn cặp vợ chồng nào cũng có những giây phút mâu thuẫn, cãi vã. Không có tình yêu...