Lấy chồng vì không muốn bị gọi là gái ế
Trước giờ, tôi chưa từng nghĩ tới việc lấy chồng. Ngay cả khi đã gần 30, chuyện chồng con với tôi vẫn là một dấu hỏi.
Ai cũng xì xào vì sao tôi chưa lấy chồng, tôi cũng mặc kệ. Người ở thành phố thì nói rằng, tôi kén quá. Còn người ở quê thì lại nghi ngờ tôi này nọ, rồi họ bảo tôi &’kén cá chọn canh’ rồi ế dài ra đấy. Họ chỉ nói sau lưng tôi nhưng ánh mắt họ nhìn cũng khiến tôi cảm nhận được suy nghĩ đó. Tôi đã thấy chán chường và mệt mỏi.
Phụ nữ ai chẳng kén, nhất là khi họ có ngoại hình, có công việc ổn định. Tôi cũng là một cô gái không thua kém ai về nhan sắc, công việc thì thu nhập tốt, vậy hà cớ gì không kén. Không phải tôi đặt tiêu chuẩn cao mà chỉ là, tôi muốn chọn cho mình một người hợp tính nết, một người đàn ông có thể là trụ cột vững chắc của gia đình, để tôi lấy làm chồng. Có ai trách cứ hay cấm đoán tôi chuyện đó, tôi là con gái mà. Người khác cũng sẽ giống như tôi.
Tôi không tham giàu cũng chẳng phải là người ưa thích sự bóng nhoáng về hình thức nhưng người chồng của tôi phải là người hơn tôi. Vậy mà, chẳng hiểu sao, khi ở cái tuổi này rồi, tôi vẫn đi về một mình, lẻ bóng. Có người nói, chắc đàn ông sợ tôi vì sự lanh lợi và nhiệt tình của tôi. Có người thì nói, họ sợ không thể tán được tôi, không với tới tôi hay nói cách khác, đàn ông hay sợ đàn bà giỏi, đàn bà thông minh. Tôi chẳng phải là người giỏi hay thông minh hơn người khác, nhưng tôi có ngoại hình, dáng dấp. Chắc họ luôn nghĩ, tôi là phải dành cho đại gia.
Lúc nào cũng sợ lấy chồng (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nào mơ ước đại gia, nào thích người lắm tiền nhiều của. Trong quan niệm của tôi, những kẻ lắm tiền nhiều của là những người hay bội bạc, lấy nhau rồi họ sẽ không bao giờ chung thủy với mình. Họ sẽ có những người tình mới, sẽ có bồ nhí và còn nhiều hơn thế nữa. Tôi luôn sợ những gã giàu có như vậy, và cách tôi chọn là chỉ cần đó là người khiến trái tim tôi rung động. Nếu được yêu sẽ yêu hết lòng. Nhưng số phận không cho tôi được như thế. Dù là cô gái xinh xắn, dễ chịu nhưng người đàn ông tôi thích lại chẳng thích tôi.
Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ tôi kén chọn quá mức nên giờ mới chưa có người yêu. Có người nghĩ tôi kiếm được tiền, ăn mặc thời trang lại còn nghĩ tôi bồ bịch, chân dài và đại gia. Và tiếng xấu đồn xa, người này đồn, người kia đồn, dần dần trong mắt họ tôi trở thành cô gái khó ưa. Và người ở quê nhà luôn nói tôi là gái ế. Bố mẹ tôi cũng vì thế mà rất đau lòng.
Cuối cùng, tôi quyết định lấy chồng, một người đàn ông qua mai mối, rất bình thường cả về ngoại hình và điều kiện gia đình. Và hơn cả, tôi chẳng hề yêu anh ta. Tôi đã gần 30, đã không còn trẻ nữa, bố mẹ tôi cũng mong muốn nhiều thứ từ tôi, họ luôn cần một đứa con gái ổn định, hạnh phúc thì họ mới yên tâm được. Nhưng cuối cùng, chờ đợi mỏi mòn lại mang tiếng. Tôi đã không còn mong muốn chuyện lấy chồng nữa ở cái tuổi này, có khi tôi nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân.
Miệng lưỡi thiên hạ biết đâu mà lần, tôi chỉ làm việc này cho bố mẹ vui lòng và an tâm, còn ra sao tôi không cần biết. (ảnh minh họa)
Nhưng giờ người ta điều ra tiếng vào, tôi không thể nào chịu nổi. Tôi quyết định lấy chồng, và an phận thủ thường. Tôi nghĩ, không sống được thì chia tay, như thế còn hơn là không lấy vì người ở quê tôi họ chưa thoáng trong chuyện hôn nhân của con gái. Tôi đành làm theo ý của họ và chấp nhận cuộc sống mà ai cũng ngạc nhiên. Bởi họ nghĩ tôi phải lấy người chồng giàu có đại gia nên mới kén chọn như vậy. Nhưng có người lại cười khẩy nói tôi “kén cho lắm vào”. Miệng lưỡi thiên hạ biết đâu mà lần, tôi chỉ làm việc này cho bố mẹ vui lòng và an tâm, còn ra sao tôi không cần biết. Mong mọi người hiểu cho những cô gái quá lứa nhỡ thì như chúng tôi, đừng suy diễn cuộc đời họ, họ tự biết phải làm gì.
Theo VNE
2 lần bị bỏ vì nhà người yêu mê tín
Chúng tôi đã quyết định đi tới hôn nhân, nhưng vì mẹ của người đó mê tín, đi xem tuổi, ông thầy phán là chúng tôi lấy nhau về sẽ đứt gánh giữa chừng nên mọi thứ tan vỡ.
Tôi đã từng quen một người, chúng tôi đã quyết định đi tới hôn nhân, nhưng vì mẹ của người đó mê tín, đi xem tuổi, ông thầy phán là chúng tôi lấy nhau về sẽ đứt gánh giữa chừng. Người yêu tôi dù yêu tôi nhưng anh là người rất thương mẹ và nghe lời mẹ. Không hiểu vì anh sợ điều đó, hay sợ mẹ mà tình cảm anh dành cho tôi cũng nhạt dần. Tôi vẫn không hiểu sao anh đã có tuổi rồi mà hạnh phúc của mình lại không thể quyết định được? Và rồi tôi cũng quyết định chấm dứt với con người không xứng đáng đó.
Thế rồi, qua mai mối tôi làm quen và yêu với một người theo như mọi người nói và ông thầy bói nào cũng bảo hai tuổi đó lấy nhau rất hợp và giàu có. Tôi thấy yên tâm về vấn đề tuổi tác hợp hay không hợp.
Sau một thời gian yêu nhau, anh cũng tính chuyện tương lai với tôi, và rồi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Khi yêu, tôi đã ngần ngại khi biết anh là con nhà giàu và là con trai, là cháu độc tôn. Nhưng vì yêu anh, vả lại nghĩ chúng tôi tuổi hợp nên tôi cũng đã tự tin hơn. Bước vào nhà anh, tôi thật sự choáng ngợp vì sự giàu sang của gia đình nơi anh sống và tôi có cảm giác gì đó xa lạ. Nhưng không biết trong đầu người nhà anh đang nghĩ gì nhưng vẻ bề ngoài họ có vẻ rất chu đáo, tạo tâm lí thoái mải cho tôi. Tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm.
Sau một cuộc nói chuyện, mẹ của người yêu tôi hỏi về tháng, năm sinh của tôi. Tôi biết và nghĩ là từ khi nào ai cũng bảo tuổi tác chúng tôi hợp nên tôi cũng tự tin nói ra và trong lòng tôi nghĩ chắc bà sẽ hài lòng vì bà cũng muốn con trai chọn đúng tuổi này.
Tôi biết và nghĩ là từ khi nào ai cũng bảo tuổi tác chúng tôi hợp nên tôi cũng tự tin nói ra và trong lòng tôi nghĩ chắc bà sẽ hài lòng vì bà cũng muốn con trai chọn đúng tuổi này. (ảnh minh họa)
Thế nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười với tôi, ít ngày sau mẹ người ấy đi xem bói một ông thầy lên đồng, không biết nơi đó thế nào mà từ khi nào bà toàn chỉ tin tưởng vào đó, làm việc gì cũng nghe thầy phán. Không biết vì sao mà ông thầy phán chúng tôi không hợp, yêu nhau sẽ xui xẻo, lấy nhau về sẽ thiệt mạng. Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự thật vậy, mà trong thời gian đó, người yêu tôi cũng bị tai nạn nghề nghiệp. Bà biết vậy nên bà sợ và bà đã điện cho tôi là hãy từ bỏ con trai bà. Thật sự tôi không nghĩ tuổi chúng tôi lại kị như thế. Tôi cũng có phần mê tín, và bị phản đối tuổi tác nhiều nên tôi cũng sợ nên. Tôi cũng đi xem tuổi trước khi yêu, và từ sách vở hay các thầy đều bảo chúng tôi rất hợp.
Còn về người yêu tôi, mẹ anh đã nói cho anh trước đó, anh từng bảo anh không quan trọng chuyện tuổi tác nhưng khi nghe chuyện đó, với chuyện anh bị tai nạn nên anh cũng có sự lo lắng. Anh đã giấu kín và vẫn âm thầm yêu thương tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng anh vẫn không muốn làm ba mẹ buồn, nhưng anh cũng sợ tôi tổn thương. Anh bảo chờ thời gian anh cùng tôi đi đâu xem rồi về tính tiếp. Nhưng tôi có linh cảm anh không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ anh, và rồi mọi chuyện của chúng tôi cũng tan vỡ mà thôi.
Bây giờ tôi không biết làm thế nào? Tôi cảm thấy sao chuyện tuổi tác lại phức tạp vậy. Không biết thế nào là hợp, là không hợp. Chẳng lẽ chuyện đó nghe từ một ông thầy mà đánh mất đi hạnh phúc? Mà sao không nghĩ tới tình yêu và mọi thứ khác mà chỉ nghe từ bói toán? Tại sao họ không nghĩ bói toán chỉ là "Bói" mà thôi?
Tôi muốn gửi tâm sự này với hi vọng mọi người sẽ cho tôi lời khuyên. Cảm ơn tất cả mọi người.
Theo VNE
24h của bà mẹ đơn thân công sở 24h của họ sẽ trải qua không nhiều bình yên và thuận lợi nhưng có lẽ chỉ cần một nụ cười trẻ thơ, thấy con khôn lớn, cũng đủ để người mẹ đơn thân thấy yêu đời hơn. Nhắc tới hai chữ "bà mẹ" người ta hay có định kiến về một người phụ nữ trung niên, đã qua thời kì xuân sắc....