Lấy chồng nghèo, đêm tân hôn tôi bật khóc khi thấy chồng lấy ra một chiếc hộp nhỏ cẩn thận nhét vào tay mình
Nhìn cái hộp nhỏ mà chồng đưa cho, tôi nghẹn ngào, ôm anh bật khóc.
Chồng tôi chỉ là một công nhân vệ sinh môi trường thôi. Gia đình anh cũng nghèo khó, lại đông anh em. Vì thế khi tôi nhận lời yêu anh, ai cũng chê cười tôi “có mắt như mù”. Bởi không ai nghĩ tôi lại yêu một người thua kém mình về mọi mặt như thế. Tuy nhiên, với tôi, anh chính là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, ở bên anh, tôi được là chính tôi, sống thoải mái mà không cần câu nệ tiểu tiết.
Gia đình tôi tuy giàu có nhưng tôi chưa bao giờ được sống thoải mái theo ý mình. Tôi làm gì cũng theo ý của bố mẹ, ngay cả việc lựa chọn công việc hay người yêu. Việc tôi yêu anh là cách chống đối gia đình nên bố mẹ tôi giận dữ, đòi từ mặt. Thời gian đó, người yêu tôi buồn lắm. Anh còn nói chia tay vì không chịu được áp lực từ gia đình tôi. Nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả, thậm chí còn chủ động dụ dỗ anh “vượt rào”.
Khi có bầu, tôi báo tin cho anh. Bố mẹ tôi lúc này không thể làm được gì nữa nên đành đồng ý cho tôi cưới. Mẹ tôi còn đay nghiến, cho rằng tôi sẽ hối hận, sẽ ôm con về bám víu ông bà trong thời gian không xa. Đám cưới nhỏ, chỉ có 7 bàn và những người trong họ hàng. Tôi cũng chỉ mặc độc nhất một bộ váy cưới. Nhưng với tôi, chỉ cần được ở bên anh là tôi hạnh phúc rồi.
Video đang HOT
Nhưng với tôi, chỉ cần được ở bên anh là tôi hạnh phúc nhất rồi. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, chồng ôm lấy tôi, hỏi tôi có hối hận không? Tôi bảo không và khẳng định sẽ đồng cam cộng khổ với anh cả đời, chỉ cần anh không phụ bạc tôi. Anh cười, hôn nhẹ lên trán tôi rồi lấy trong tủ ra một cái hộp nhỏ đưa tôi. Tò mò, tôi mở ra xem thử và bật khóc khi thấy đó là một cái chìa khóa và cuốn sổ đỏ. Thì ra anh đã dành dụm tiền suốt những năm qua để mua nhà rồi nhưng không nói với tôi vì muốn cho tôi bất ngờ. Anh ôm tôi, bảo tôi chịu khó ở nhà cũ với gia đình anh vài ngày rồi chuyển về nhà mới.
Hiện giờ chúng tôi đã về nhà mới, tuy căn nhà chỉ nhỏ hơn 40m2 nhưng lại là tổ ấm vô giá của tôi. Tôi thương chồng, thấy anh vất vả làm công nhân vệ sinh thì không đành lòng. Hiện tại, tôi đang có 500 triệu, có nên dùng số tiền ấy để mua xe ô tô cho chồng lái xe taxi gia đình không nhỉ? Tôi chỉ sợ anh không đồng ý vì bản tính của anh không thích mang tiếng “ăn bám vợ”. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(hongthu…@gmail.com)
Bất chấp tất cả để thế chỗ chị trưởng phòng, ngày chị nghỉ việc, tôi lặng người khi nghe đồng nghiệp nói một chuyện
Việc tôi và giám đốc quen nhau, cả văn phòng không ai là không biết. Họ lời ra tiếng vào, rồi dần dần cũng xa lánh tôi. Có lần chị trưởng phòng còn gọi tôi vào nhắc nhở: "Em là con gái chưa có gia đình, đừng đánh mất mình dễ dàng như thế".
Tôi không biết mình sẽ trụ ở công ty này được bao lâu. Những người trước đây là đồng nghiệp, bây giờ là cấp dưới đều không xem trọng tôi. Họ cho rằng tôi là một người ăn cháo đá bát, vì thế, họ nhìn tôi bằng những ánh mắt rất cay nghiệt.
Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Bố mẹ đều làm nông, từ bé đến lớn, tôi đã chịu cảnh thua kém hơn so với bạn bè. Khi đã bắt đầu ý thức hơn về cuộc sống, tôi dặn lòng phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Suốt thời đại học, tôi có học bổng toàn phần nhưng vẫn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm.
Mọi nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi ra trường, tôi được nhận vào một công ty có tiếng, mức lương cũng cao hơn so với mặt bằng chung. Phòng của tôi có tổng cộng 9 người. Lúc đầu, tôi rất sợ sẽ phải sống trong môi trường kèn cựa. Nhưng làm được một thời gian, thấy mọi người nhiệt tình và giúp đỡ lẫn nhau, bản thân tôi cũng yên tâm.
Tôi còn nhớ khi mới làm được nửa năm thì ở nhà xảy ra chuyện. Bố tôi ốm đau liên miên, tôi suốt ngày phải xin nghỉ phép để về chăm bố. Ngày ấy, chị trưởng phòng cũng tạo điều kiện cho tôi, chị còn bảo:
"Việc làm thì vẫn phải làm, nhưng không gì quan trọng bằng gia đình cả. Em cứ tranh thủ về chăm bố, để chị nói cấp trên cho".
Thế rồi tôi nghỉ triền miên như vậy, công ty vẫn trả đầy đủ lương. Ngày bố tôi xuất viện, cả phòng còn đi thăm ốm, bỏ phong bì 20 triệu khiến tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Giận chị vì câu nói đó, tôi quyết tâm phải ngồi bằng được vị trí ấy. Ảnh minh họa
Chúng tôi đã từng là một tập thể vững mạnh cho đến khi tôi quen giám đốc. Đến với anh, tôi hiểu giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đổi trác. Tôi thì mưu cầu một vị trí tốt hơn, còn anh thì muốn đổi gió vì chán vợ ở nhà.
Giận chị vì câu nói đó, tôi quyết tâm phải ngồi bằng được vị trí ấy. Sau 3 tháng tác động, cuối cùng tôi cũng tìm ra sơ hở rồi báo cáo cấp trên để đuổi việc trưởng phòng. Hôm qua là ngày chị ấy rời đi, cả văn phòng đều khóc khi chia tay, chỉ có tôi là mừng như mở cờ trong bụng vì biết mình sẽ được lên vị trí mới.
Thế nhưng chị trưởng phòng vừa đi, mọi người đã sa sả vào mặt tôi, nói tôi là kẻ vô ơn. Lần trước tôi đi làm trồi sụt, chị đã trích lương của mình bù vào lương của tôi. Không những vậy, 20 triệu đi thăm ốm bố tôi, phần lớn cũng là tiền túi chị bỏ vào.
Nghe mọi người nói, chính tôi cũng không ngờ được. Bây giờ mọi chuyện đều ở thế đã rồi, tôi có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Có thể ngày mai, tôi sẽ được ngồi ở vị trí mà mình mong muốn, đổi lại sẽ là những ánh mắt không phục và sự mỉa mai của tất cả mọi người. Ở đời, chuyện gì cũng có giá của nó. Tôi chỉ muốn thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không vì những thứ vật chất phù phiếm mà đánh đổi đến vậy.
Bước lên xe hoa thì chồng ngăn lại đưa 1 thứ, tôi bật khóc cảm ơn anh cả đời Tôi khóc suốt trên đường về nhà chồng, cảm giác như mọi thứ trước mắt là một giấc mơ. Nhưng hai bàn tay nóng ấm và mềm mại đó đã cho tôi biết rằng tất cả là sự thật, không hề là giấc mộng nào cả. Tôi quen và yêu Định gần hai năm thì tiến đến hôn nhân. Định là người đàn...