Lấy chồng không phải là cách duy nhất để có được hạnh phúc
Cùng với thời gian và trải nghiệm, tôi nhận ra có rất nhiều cách để hạnh phúc mà không nhất thiết phải có một nhân vật tên ‘chồng’ ở bên cạnh.
Tôi không tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng khi cái duyên chưa đến, tôi vẫn cho phép mình sống vui vẻ với những đam mê của bản thân như từ trước tới nay.
Tôi không phải là một cô gái theo chủ nghĩa độc thân, luôn “rào giậu” trước những lời ong tiếng ve quanh cái sự “chưa chồng” của mình bằng những tuyên ngôn xanh rờn: “Ế trong tư thế ngẩng cao đầu!”, “Ế là một phong cách sống!”. Trái lại, tôi cũng mong muốn có một tổ ấm nhỏ của riêng mình như nhiều người phụ nữ khác. Nhưng tôi không để cái mong muốn chưa thành ấy kìm hãm niềm vui sống của mình, cho dù tôi đã bước qua tuổi 34 vào tuần trước. Nhất là khi, cùng với thời gian và trải nghiệm, tôi càng nhận ra có rất nhiều cách để hạnh phúc mà không cần phải có một nhân vật tên “chồng” ở bên cạnh.
Điều đầu tiên có lẽ chính là những đam mê của bản thân tôi. Ai mà chẳng hạnh phúc khi được sống hết mình với đam mê, tôi cũng vậy. Mà tôi thì có nhiều đam mê lắm. Từ nhỏ tôi đã thích lúi húi trong gian bếp, nấu nướng thật ngon rồi bày biện để chờ mọi người trong nhà quây quần bên bàn ăn, xuýt xoa khen ngon, rồi rôm rả chuyện trò. Mỗi bữa cơm đều là một niềm vui với tôi khi được tự tay đi chợ chọn từ mớ rau đến con cá để rồi tẩm ướp chế biến theo đủ mọi cách. Nhìn mọi người trong gia đình ăn uống ngon miệng cũng đủ làm tôi thấy ấm áp cả ngày.
Tôi còn rất mê làm bánh. Mê đến mức, sau nhiều tháng trời ấp ủ, tôi đã “bạo gan” mở một xưởng bánh ngọt hand made nhỏ xinh với cả thương hiệu riêng để tập tành bán bánh mình làm. Mỗi lần nhận được một đơn hàng mới hay dòng tin nhắn khen bánh ngon của khách, tôi lại thấy phấn chấn như vừa được tiêm một liều doping gây hưng phấn vậy! Tôi yêu đến chết mê chết mệt mùi trứng gà tươi và bơ thơm ngầy ngậy, mùi bánh mì mới nướng, mùi những nguyên liệu khác nữa toả ra từ căn bếp nhỏ của mình.
Có nhiều thời gian, tôi thỏa sức theo đuổi đam mê và đã từng bước tạo dựng được một “thương hiệu” bánh ngọt hand made nho nhỏ của riêng mình.
Một niềm đam mê khác của tôi là những chuyến “xê dịch” và trên những cung đường xinh đẹp tôi qua, tôi thích nhất được tự tay mình ghi lại những khoảnh khắc vô giá của thiên nhiên hay con người bằng người bạn đồng hành là chiếc máy ảnh thân thiết. Khi nào thấy “hết năng lượng”, tôi lại chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi mới, lên rừng, xuống biển, đi đâu đó ra nước ngoài, hay đơn giản là bay vào Sài Gòn gặp lũ bạn thân để cùng nhau cười đùa tâm sự. Mỗi năm tôi đều ghi danh tham gia một cuộc thi sáng tác ảnh nhanh, ở đó tôi cũng luôn gặp được rất nhiều bạn bè mới thú vị và cảm nhận được rất nhiều màu sắc mới của cuộc sống.
Năm nào tôi cũng tham gia một cuộc thi sáng tác ảnh nhanh thu hút rất đông thí sinh tham gia. Dù không được giải, niềm vui của tôi là được gặp gỡ nhiều bạn bè, trải nghiệm nhiều thời khắc quý giá của cuộc sống qua lăng kính máy ảnh.
Liệu có phải vì được sống hết mình với những đam mê ấy nên tôi luôn được mọi người nhận xét là trẻ hơn tuổi và rất vô tư, yêu đời? Tôi không biết chắc, nhưng sự thật là có những bạn bè tôi, sau khi lập gia đình rồi vướng bận con cái, thời gian ngủ một giấc cho “đẫy” còn không có, lấy đâu ra vài ba ngày nghỉ để mà du lịch đó đây. Rồi lại có những cô bạn than thở với tôi rằng, vì con mà phải ngậm ngùi bỏ việc, bỏ luôn cơ hội thăng tiến, về nhà làm hậu phương cho chồng. Đổi lại chắc gì đã là hạnh phúc? Chồng giàu lên có khi lại dính vào bồ bịch. Con cái thì nay ốm mai đau, có khi lại bướng bỉnh không nghe lời. Nếu tinh thần không vững chắc, sức khoẻ không đảm bảo, ai dám chắc không có một ngày những người vợ người mẹ ấy gục xuống?
Video đang HOT
Ai cũng nói tôi trẻ hơn cái tuổi 34, nhiều người thắc mắc vì sao tôi luôn cười, luôn vui vẻ yêu đời như thế. Có lẽ đơn giản là vì tôi biết cách cảm nhận hạnh phúc từ những thứ mình đang có.
Tôi không dùng những điều ấy để tự an ủi mình khi vẫn còn độc thân ở cái tuổi này. Mà đơn giản là tôi chưa gặp được ai phù hợp để cùng xây tổ ấm. Nếu bắt tôi bỏ hết đam mê để “có chồng” mà là một người chồng “sao cũng được” thì tôi thà chọn cuộc sống độc thân. Tôi cũng có khát khao làm mẹ, nhưng ngày nay điều đó không khó cho dù bạn không lấy chồng. Tôi cũng từng nghĩ tới việc nhận con nuôi, bởi đó cũng là cách giúp cho một đứa trẻ trên đời này bớt đi sự thiếu thốn, cô đơn.
Tôi sẽ mở lòng với người đàn ông nào khiến trái tim rung động và lý trí của tôi bảo rằng lựa chọn ấy là đúng.
Nói chung, tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình đang hạnh phúc, cho dù người khác có thể dè bỉu hay nghi ngờ nhưng với tôi, hạnh phúc có thể đến từ một bữa ăn ngon miệng, một cuốn sách hay, một chuyến đi nhiều trải nghiệm hay những quan tâm của bạn bè thân thiết… Bởi thế, mỗi khi ai đó vô tình hoặc cố ý nhắc tôi rằng “Lấy chồng đi!”, tôi chỉ cười và đáp rằng, còn nhiều cách khác để cảm thấy hạnh phúc cơ mà!
Theo Tinmoi24.vn
Chồng tưởng dọa được vợ nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời
Vâng mẹ con con thế thôi , đã thế thì con xin phép bố mẹ con về nhà luôn. Con về nhà báo hiếu cho họ, chứ cứ báo đáp người dưng mà họ lại xem như rơm như rác thế này phí công phí của lại mệt người.
ảnh minh họa
Ngày được cầu hôn sau 2 năm hẹn hò, tôi tặc lưỡi: "Thôi thì lấy chồng cũng được, mấy con bạn lấy chồng về nó vẫn bay nhảy vẫn sung sướng đấy thôi". Thế là tôi đồng ý về nhà chồng với suy nghĩ rất đơn giản chắc nhà họ cũng như nhà mình thôi vì mỗi lần tôi đến chơi gia đình anh tỏ ra rất quý mến rồi còn bảo: "Hai đứa cưới nhanh nhanh cho bố mẹ mừng"...
Ngày tôi lên xe hoa mẹ tôi khóc như mưa vì thương con gái còn nhỏ dại, bà thức cả đêm để dạy tôi đạo lý làm dâu. Tôi gật gù nghe theo và hứa sẽ làm tốt. Lấy nhau về rồi tôi mới biết rằng cuộc sống hôn nhân nó không đơn giản như mình nghĩ. Nào là đối nội đối ngoại, cư xử rồi bếp núc rồi giỗ chạp các kiểu. Cưới được 2 hôm mẹ chồng đã kéo tay tôi vào phòng rồi bảo:
- Từ nay bếp này mẹ giao cho con, còn nữa cái Lan nó đang học đại học bố mẹ thì về hưu rồi chẳng kiếm ra tiền con và thằng Kiên cố gắng đỡ đần em nó giúp mẹ.
(Ảnh minh họa)
Vậy là xong con cái chưa có, đã phải nuôi thêm 1 cô em chồng. Tôi choáng váng toàn tập, nhìn con bé suốt ngày chơi nhiều hơn học váy vóc son phấn đủ loại trên đời tôi cũng ngán. Từ 1 con tiểu thư ăn rồi chỉ biết kinh doanh về nhà mẹ nấu cơm sẵn cho ăn giờ đây tôi phải làm đủ thứ việc trên đời. Sáng ra phải dậy hầu hạ cả nhà chồng ăn cơm rồi chạy qua cửa hàng tý dặn dò nhân viên sau đó lên cơ quan. Chiều chiều lại lật đật chạy về lo cơm nước, thế mà mẹ chồng em vẫn ca bài ca con dâu nhà người ta thế này con dâu nhà mình thế kia.
Bà trách tôi tham việc không biết chăm bố mẹ chồng rồi chăm chồng. Tôi uất lắm nhưng vẫn nhịn, nói thật không đi làm thì cám chẳng có mà ăn. Bố mẹ được bao nhiêu đồng hưu đút túi hết chẳng nuôi con gái cũng chẳng bỏ tiền ăn. Còn lão chồng tôi thì thời gian đầu còn có công việc còn đỡ sau này cãi nhau với sếp lão cũng nghỉ ở nhà luôn cứ sáng ngủ trương mắt rồi ra chỗ shop vợ ngồi chán lại lấy hết tiền bán hàng đi cà phê rồi mời bạn bè nhậu chán chê với bạn lại về ngủ.
Thử hỏi tôi không đi làm thì liệu cả cái nhà đó sống bằng gì, còn cô em chồng nữa. Cô ta thỉnh thoảng lại ra cửa hàng thử đồ gì đẹp đẹp là lấy luôn chả thèm trả tiền cũng không nói câu nào cứ như mọi thứ ở đây là của &'bố mày' vậy. Ức chế lộn ruột nhưng tôi vẫn cố nhịn cho nhà êm ấm, nhưng đến hôm nó lấy cái áo 4 triệu về tôi điên tiết mắng cho thì bố mẹ chồng nổi đóa mắng lại:
Mỗi cái áo mà mày làm như ông trời, mày đối xử với em chồng như thế chả trách nó không tôn trọng là phải.
Các chị nói có ức chế không, nuôi nó ăn học cho nó tiền tiêu vậy mà bố mẹ chồng phủi phui công lao vậy đấy. Từ đó em không rớt cho nó 1 xu cho ông bà biết mặt thì ông bà lại cay cú ghé gẩm đi nói xấu khắp nơi. Có hôm bảo em có bầu em bào cứ từ từ thì bà đốc váy lên chửi:
- Mày không muốn đẻ hay không đẻ được hả, bố mẹ mày không dạy mày à. Làm vợ làm dâu mà không muốn sinh con thì cưới chồng làm gì.
Ức chế quá tôi bảo:
- Con nói con chưa muốn đẻ bây giờ vì gia đình mình còn khó khăn, sinh con ra lấy gì mà nuôi hả mẹ. Sao mẹ lại lôi bố mẹ con vào đây?? Họ làm gì nên tội.
- Ý mày là mày chê nhà tao nghèo không nuôi nổi đứa cháu chứ gì.
- Con không có ý đó nhưng mẹ nhìn xem chồng con thì thất nghiệp, mọi chi phí trong cái nhà này đều do con lo hết. Chờ anh ấy đi làm lại rồi con sinh con cũng chưa muộn mà mẹ.
- Á à mày khinh chồng mày, khinh cái nhà này chứ gì cái đồ mất nết, mày làm như không có mày bọn tao chết hết ấy. Bố mẹ mày thật đúng không biết dạy con, đúng là mẹ nào con nấy.
Lão chồng nghe thấy thế lao vào tát tôi mấy cái ra oai rồi mắng vợ xơi xơi điên quá em bảo:
- Vâng mẹ con con thế thôi , đã thế thì con xin phép bố mẹ con về nhà luôn. Con về nhà báo hiếu cho họ, chứ cứ báo đáp người dưng mà họ lại xem như rơm như rác thế này phí công phí của lại mệt người.
Nói rồi tôi lên dọn sạch đồ đạc, lấy luôn cái áo 4 triệu mà con em chồng mới tha về nữa. Tôi cuốn gói gọi xe đến chở sạch sẽ. Gia đinh chồng tức lắm, chồng còn chạy theo bảo:
- Mày cút về bên đó thì đừng hòng vác mặt về nhà này nữa.
- Tôi không thèm về nữa đâu, anh đừng ngồi đó mà mơ.
Về đến nhà bố mẹ thấy con gái thì buồn rười rượi nhưng họ cũng đồng ý để tôi về. Bố tôi bảo:
- Danh dự hay mặt mũi để đâu không quan trọng, quan trọng là con cái mình hạnh phúc hay không.
Tôi thực sự may mắn khi có người bố mẹ thức thời như thế. Tôi thử xem không có tôi thì gia đình đó sống kiểu gì, để cho họ biết thế nào là lễ độ. Về được 1 tuần thì lão chồng nhắn tin:
Cô muốn quay về đây không dễ đâu, muốn về thì bảo bố mẹ cô qua quỳ gối van xin gia đình tôi may ra tôi còn thương tình:
- Tôi ngu gì mà quay về đó làm ô sin cho nhà anh để rồi bị hắt hủi, bố mẹ tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin cả.
- Cô dám... nếu cô đã nói thế thì cút luôn đi.
- Xin lỗi đây tự về chả cần ai đuổi và đây sẽ không đời nào quay lại đâu, hẹn gặp nhau ở tòa.
Tôi quyết ly hôn mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, lấy chồng cho đáng thằng chồng còn không giải tán sớm cho nhàn thân việc gì cứ phải cam chịu. Mình kiếm ra tiền mình còn cả tương lai phía trước cơ mà, đúng không các chị.
Theo Blogtamsu
Từ hôn người bệnh, tôi bị lên án nhưng có ai dám lấy chồng khi biết mình sẽ thành góa phụ? Mặc dù, tôi giải thích, từ hôn nhưng tôi sẽ luôn ở bên anh để chữa bệnh nhưng người thân anh rủa xả tôi không thương tiếc. Họ bảo tôi là đồ vô ơn bội nghĩa, sống không biết điều. Tôi tưởng mình đã tìm thấy tình yêu Tôi yêu anh được hơn 6 năm và đã chuẩn bị kế hoạch cho đám...