Lẩn trốn 20 năm, tội vẫn hoàn tội
Những vụ cướp liều lĩnh có sử dụng vũ khí “ nóng” ở vùng biên giới Mường Khương ngày ấy trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người dân sinh sống và làm ăn dọc biên giới.
Giờ thì Hoàng Mạnh Thường, SN 1966 ở xã Bắc Lệnh, huyện Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã phải vào tù, thi hành nốt số năm tù mà hắn ta đã bị tuyên phạt trước khi thực hiện cuộc đào tẩu kéo dài 20 năm. Gây án ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thường làm cuộc chạy trốn vào tận các tỉnh phía Nam, tới khi mái tóc bắt đầu ngả bạc thì bị bắt .
Cách đây hơn 20 năm, khi đó Thường còn là một thanh niên khoẻ mạnh nhưng bản tính hiếu thắng và thích chơi trội nên chỉ sau vài câu kê kích của đám trai làng, Thường lấy trộm liền mấy khẩu súng quân dụng khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Không chỉ chứng tỏ “ta đây” việc gì cũng làm được, dù khó đến mấy, Thường còn thể hiện là người khéo léo trong việc “cưa” gái mà kết quả là hắn ta cưới được một cô gái xinh đẹp theo sự thách đố của đám bạn bè. Thế nhưng vì không yêu nên Thường suốt ngày lang thang, giao du với đám bạn vô công dồi nghề. Trong lúc “nhàn vi cư bất thiện”, chúng bảo nhau mang súng mà Thường trộm cắp được ra đường, giả là kiểm soát viên quân sự chặn xe tải, xe khách để trấn lột. Vậy là từ đó, với chiếc băng đỏ nội vụ và băng kiểm soát quân sự trên cánh tay, nhóm của Thường xách súng ra đường, chặn người dân cướp tài sản. Bao nhiêu tiền của lấy được, Thường và nhóm bạn bù khú tối ngày, chẳng màng gì tới gia đình cho dù lúc này người vợ hiền, đảm đang của Thường mới sinh con nhỏ.
Đối tượng Hoàng Mạnh Thường
Những vụ cướp liều lĩnh có sử dụng vũ khí “nóng” ở vùng biên giới Mường Khương ngày ấy trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người dân sinh sống và làm ăn dọc biên giới. Nhiều đơn vị quân đội bị người dân hiểu lầm, cấp trên liên tục xuống kiểm tra để tìm kẻ đeo băng đỏ, ngang nhiên chặn dân cướp tiền, tài sản giữa ban ngày ấy là ai nhưng vô vọng. Một chuyên án đặc biệt được Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ xác lập nhưng cũng phải gần một năm sau, Thường và các đối tượng trong ổ nhóm mới bị tóm hết. Là kẻ cầm đầu, Thường bị kết án 11 năm tù, song mới thụ án được hơn 1 năm thì hắn ta mắc bệnh tê liệt toàn thân, được cho về nhà chữa bệnh, khi nào khỏi sẽ vào trại thi hành nốt hình phạt.
Trở về quê gốc ở tỉnh Nam Định, chữa bệnh, sau một thời gian Thường đã đi lại được và trong lúc chưa biết nên đến đâu để lẩn trốn án tù 10 năm thì Thường dính lưới tình. Người đàn ông một vợ một con này đã bị tiếng sét ái tình từ chị Bùi Thị Liên, SN 1975, trú tại xóm 11, Hoài Sơn, tỉnh Nam Định, là “hoa khôi” trong vùng bấy giờ nên dù phải sống chui lủi nhưng Thường vẫn quyết tâm theo đuổi bóng hồng. Tuổi trẻ chưa va vấp, bị mê hoặc bởi tính lãng tử của Thường nên Liên đã thuận ý trở thành vợ của hắn ta. Đến lúc này Thường mới thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và thèm được làm lại từ đầu nên lúc nào cũng sợ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn đang có vuột mất. Vậy là thay vì ngông nghênh, hiếu thắng, thích nổi trội, giờ đây Thường nhu mì, chăm chỉ, lúc nào cũng chỉ lo vun vén cho gia đình.
Nhiều lần Thường dằn lòng trước mong muốn của vợ là được đi thăm bố mẹ chồng nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm dối vợ mãi. Sau gần 4 năm sinh sống và khi đã có với nhau hai mặt con, Liên mới biết người đàn ông mà cô đem lòng thương yêu là đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã đặc biệt. Liên rơi vào tuyệt vọng nhưng hai đứa con thơ đẹp như thiên thần đã giúp cô gượng dậy, khuyên chồng nên ra đầu thú nhưng không được nên cô quyết định dắt con về quê cũ sinh sống, vừa để con cái có chỗ ở ổn định còn học hành vừa để Thường tự quyết định bước đường của mình.
Sự mong mỏi thông tin về người vợ đầu tiên ở trên Lào Cai đã xui khiến Thường đến nhà chị gái là Hoàng Thị Thìn, SN 1963, trú tại xã Đồi 61, huyện Tràng Bỏm, tỉnh Đồng Nai để thăm hỏi. Say sưa trong không khí đoàn viên, tối mồng 3 Tết, Thường sang nhà người em trai là Hoàng Văn Sơn ở gần đó tá túc thì bị các trinh sát đội bắt truy nã Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng công an xã Đồi 61 bắt giữ.
Biết trước ngày bị bắt trở lại rồi sẽ xảy ra nhưng Thường vẫn bàng hoàng và suy sụp. Trên chuyến xe dẫn giải ra Bắc, được nghe những lời phân tích thấu tình của các trinh sát, Thường mới hiểu ra rằng hắn đã phí hoài gần nửa cuộc đời sống cuộc sống không ra con người mà tội vẫn hoàn tội.
Theo PLXH