Lần thứ hai em phản bội
Trái tim tôi như thắt lại khi biết tin, em đang lén lút yêu một chàng trai khác
Đêm 1/4 vừa qua là đêm cơn bão số một đã đổ bộ về Việt Nam. Cơn bão cực mạnh quét qua Thành phố Hồ Chí Minh và để lại thật nhiều ngổn ngang… cũng giống như cuộc tình của chúng tôi phải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng đã để lại cho tôi sự đau khổ, nuối tiếc.
Đó cũng là một đêm định mệnh của cuộc đời mình, tôi đã phát hiện ra một sự thật đến phũ phàng về người tôi yêu thương trong suốt 2 năm qua. Nó khiến trái tim tôi như nghẹt thở và muốn vỡ tung ra…
Trong khi những cơn gió ào ạt kéo về, căn phòng trọ nhỏ của tôi đang trong tình trạng báo động thì bất ngờ, tôi nhận được cuộc gọi của một cậu bạn thân, người đã “chia buồn” với tôi trước khi bắt đầu câu chuyện. Khi nghe lời “chia buồn” của bạn, tôi đã giật mình và hoảng hốt hỏi lại bạn “Có chuyện gì vậy?”.
“Người yêu mày đang yêu một đứa dưới khóa tao. Tao chỉ biết chia buồn cùng mày trong lúc này… Giá như trời không mưa, gió quá lớn và mình đừng có ở quá xa nhau thì tao đã đến và nhậu với mày rồi”. Mặc dù vẫn tin những lời bạn nói là thật nhưng tôi vẫn tự động viên mình rằng, hôm nay là cá tháng tư nên hỏi lại, “ Mày định cho tao ăn cá đấy à?”. Khi nghe tôi nói vậy, cậu bạn đã vội vàng giải thích, “ Không. Tao không thừa thời gian để gọi điện trêu đùa mày. Hơn nữa, không ai đem người yêu của bạn ra để đùa cả“. Nghe xong câu nói đó, trái tim tôi như ngộp thở…
Một cảm giác thật khó tả đã diễn ra, những cảm xúc không tên cũng đang ùa về một cách dồn dập nhất có thể. Tôi đã cố gắng bình tĩnh trong giọng nói run rẩy với người bạn. Và sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đó, tôi đã quyết định gọi điện cho em để làm rõ mọi chuyện.
Video đang HOT
Tôi rất yêu em… nhưng tôi không thể quên được nỗi đau em gây ra cho tôi (Ảnh minh họa)
Ban đầu, em đã từ chối, rồi sau đó là lảng tránh… nhưng với những bằng chứng của cậu bạn cung cấp, cuối cùng em đã phải thừa nhận. Thật sự, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình rồi nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc đó.
Sau vài phút im lặng, tôi đã nói với em bằng giọng nói rất điềm tĩnh và lạnh lùng… nhưng thật sự, nó khiến tôi vô cùng đau khổ, “Em đã yêu người khác rồi, anh cũng không thể níu giữ em nữa. Mong em hạnh phúc với những gì em chọn lựa. Sau này nếu có bất kể khó khăn gì, em hãy nói với anh… anh sẽ giúp em như một người anh trai giúp đỡ em gái”. Nói xong câu đó, tôi vội vã tắt máy để tự kiểm soát trái tim mình.
Sau đó khoảng một tiếng, tôi nhận được cuộc điện thoại của em. Em xin lỗi và mong muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với tôi… nhưng trong lúc tức giận, cùng với sự tự tôn của một người đàn ông, tôi đã từ chối, mặc dù tôi rất muốn hàn gắn mối quan hệ này.
Tôi đã không thể ngủ được và thức trắng suốt đêm hôm đó để suy nghĩ về mối quan hệ bấy lâu nay của hai đứa, cũng như về sự giả dối của em suốt thời gian qua. Đây không phải là lần đầu tiên em lừa dối tôi… mà đã là lần thứ hai, em đánh mất niềm tin nơi tôi.
Tôi đã đọc được rất nhiều câu chuyện trên Bạn trẻ cuộc sống và đa số những câu chuyện đó đều là tâm sự của những người phụ nữ bị người yêu/chồng phản bội. Vậy mà không ngờ, trong trường hợp này thì tôi đã bị chính người yêu của mình phản bội suốt một thời gian dài mà không hề hay biết.
Thực sự thì tôi vẫn còn yêu em rất nhiều… nhưng thật khó để chấp nhận người yêu lừa dối lần thứ hai. Lần thứ nhất em phản bội, tôi đã rất khó khăn để vượt qua… nhưng lần thứ hai này thì nó đã ám ảnh tôi mãi.
Bây giờ, em gọi điện và xin tôi hãy cho em một tháng để chứng minh tình cảm của mình. Tôi không chấp nhận, cũng chẳng từ chối… Thật sự tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Theo mọi người thì tôi nên quyết định như thế nào với mối quan hệ này? Tôi rất muốn quay lại với em… nhưng tôi lại sợ em sẽ tiếp tục lừa dối tôi nhiều lần nữa. Tôi rất mong mọi người hãy cho tôi ý kiến để tôi có thể quyết định đúng đắn hơn trước những lựa chọn của mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vẫn đang đợi
"Bạn xấu của tôi, người bạn mà không ai có thể thay thế được".
Bạn xuất hiện trong đời tôi không phải là tình cờ, chúng ta đã có 4 năm học chung lớp, 7 năm chung một mái trường và có đến 12 năm làm bạn.
Ngày ấy bạn là một cậu bé nhỏ nhắn, tinh nghịch nhưng lại được rất nhiều bạn nữ quan tâm, còn tôi thế nào nhỉ: một cô bé to con nhưng vô cùng mít ướt, lại ít nói có lẽ chẳng để lại bất kỳ một ấn tượng tốt nào với bạn. Nhưng bạn biết không đã từ rất lâu, tôi cũng chẳng nhớ là từ bao giờ với tôi bạn là người mà tôi quan tâm nhất.
Bước ra khỏi mái trường trung học mỗi đứa một con đường, một hướng đi riêng. Với bạn tôi dường như không còn tồn tại và tôi cũng thế. Rồi trong những khoảng thời gian mà tôi cảm thấy nặng nề nhất của cuộc đời mình bạn đã xuất hiện. Bạn không nói gì, không quan tâm nhiều đến tôi nhưng ánh mắt của bạn mỗi khi nhìn tôi như tiếp cho tôi thêm một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn, những nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình. Và cũng chính từ đó trong tôi luôn xuất hiện một ý nghĩ rằng bạn là người không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Bạn xuất hiện trong đời tôi không phải là tình cờ (Ảnh minh họa)
Rồi tôi bắt đầu nhắn tin cho bạn nhiều hơn, một tháng vài lần, rồi một tuần vài lần, rồi một ngày đến rất nhiều lần và lần nào cũng là tôi chủ động nhắn tin cho bạn trước. Đôi khi nghĩ lại tôi chẳng biết mình đang làm gì, có phải là tôi đang ngốc lắm không? Với bạn tôi không có một ý nghĩa nào, bạn chỉ xem tôi như một người bạn, một người bạn trong rất nhiều những người bạn khác, tim tôi cảm thấy đau với những ý nghĩ đó. Bạn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, là người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi khi tôi thấy vui, mỗi khi tôi thấy buồn. Mỗi lần gặp bạn về là tôi cả đêm tôi không ngủ được, mấy ngày tiếp theo cứ líu lo, yêu đời một cách đáng yêu.
Hãy cho tôi một điều ước được không? Điều ước được ở bên bạn mãi mãi, được làm người quan trọng nhất của bạn, được nhìn bạn mỗi ngày, được cùng bạn nắm tay bước đi đến cuối con đường. "Bạn xấu của tôi, người bạn mà không ai có thể thay thế được".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mệt mỏi với cuộc sống "vỡ mật" sau hôn nhân Tôi ốm đau, anh không một lời hỏi han, đến khi đi ngủ, anh "hành" tôi suốt đêm. 22 tuổi, tôi lên xe hoa trong sự chúc phúc của mọi người, mừng cho đôi trai tài gái sắc lấy nhau, hai bên họ hàng môn đăng hộ đối. Đám cưới cũng là kết quả của 4 năm quen biết và 3 năm yêu...