Lần này thì tôi “xong đời” rồi vì lỡ đánh ghen nhầm em gái của người yêu
Sau khi tôi bình tĩnh, anh để mặc tôi đứng trân trân ở trước cửa phòng khám rồi dìu cô gái kia đi về.
Nếu các bạn đã từng yêu một người thật lòng thì chắc chắn cũng phải đôi lần ghen giống tôi. Tôi nghĩ việc ghen tuông của phụ nữ cũng không có gì là quá đáng cả, vậy mà chỉ vì một lỗi của tôi mà bây giờ ngay cả người yêu cũng không nhìn mặt tôi.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, nói thật tôi cũng xác định với anh nên đôi khi có hơi khắt khe trong các mối quan hệ xã hội của anh. Chẳng có người phụ nữ nào muốn bị bạn trai mình phản bội và tôi cũng như thế. Hơn nữa mối tình trước của tôi cũng chia tay vì anh ta có người mới. Vì thế tôi rất lo sợ rằng điều đó sẽ lặp lại với mình.
Tôi quen và yêu anh qua một diễn đàn kinh tế. Khi ấy anh đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi đã ra trường đi làm. Suốt mấy tháng trời tôi và anh đều nói chuyện với nhau qua Skype và Email.
Suốt mấy tháng trời tôi và anh đều nói chuyện với nhau qua Skype và Email. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau một khoảng thời gian như vậy nhưng anh không hề dẫn tôi về nhà chơi, cũng chẳng giới thiệu anh em bạn bè gì, thành ra tôi vẫn ngờ vực anh không thật lòng với tôi. Càng ngờ vực, tôi càng muốn giữ anh, nên đôi khi tôi hơi ghen tuông.
Đến khi anh về lại Hà Nội lập nghiệp, chúng tôi gắn bó rất thân thiết. Chúng tôi đều có công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước, hơn nữa cả 2 đều đã đến tuổi phải nghĩ đến chuyện tương lai.
Video đang HOT
Hôm qua, tôi đưa bạn thân đi khám thai. Đang đợi ở ghế chờ thì thấy người yêu mình đang dìu một cô gái bước ra từ phòng khám. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có thể nghĩ rằng anh đã phải bội tôi và làm cô gái đó mang bầu. Không kiểm soát được nên tôi đã xông vào đánh ghen, mắng chửi cả anh và cô gái đó. Lúc đó máu điên trong người trỗi dậy, tôi đã nắm áo cô gái đó định tát nhưng bị người yêu cản lại.
Người yêu tôi cố đẩy tôi ra và hét lên: “Cô dừng lại ngay, đây là em gái tôi”. (Ảnh minh họa).
Người yêu tôi cố đẩy tôi ra và hét lên: “Cô dừng lại ngay, đây là em gái tôi”. Lúc này tôi mới sực tỉnh và bỏ tay ra khỏi người cô gái ấy. Sau khi tôi bình tĩnh, anh để mặc tôi đứng trân trân ở trước cửa phòng khám rồi dìu cô gái kia đi về.
Biết là mình đánh ghen nhầm nên tối qua tôi gọi cho anh xin lỗi. Tôi gọi điện rất nhiều lần anh mới bắt máy. Anh nói là sức khỏe của em gái anh không tốt, chồng lại đi vắng nên anh mới đi cùng cô ấy không ngờ tôi lại là người thiếu hiểu biết, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành đã lao vào mắng chửi người ta.
Sáng nay tôi cố tình đến thăm em gái anh nhưng vừa thấy tôi, cô ấy đã quay mặt đi. Mẹ của người yêu dù lần đầu gặp nhưng đã tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện tôi. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, người yêu cũng rất lạnh nhạt với tôi. Có phải là anh không còn muốn cưới tôi chỉ vì chuyện này không? Tôi nên làm gì để được gia đình anh tha thứ đây?
Theo Dothinh/Afamily
Ngày nào anh cũng mặc comple đi làm, ai ngờ sự thật đau điếng đằng sau
Anh bảo tôi nghĩ nhiều quá. Làm ăn lớn sau kiếm được quả đậm thì lúc đó anh đưa cả cho tôi. Nhìn cách ăn mặc của anh lúc nào cũng quần là áo lượt, lại comple đóng thùng khiến tôi có chút yên tâm.
Tôi và anh lấy nhau qua mai mối của một người quen. Họ nói, anh có công việc ổn định, thu nhập khá, nên tôi cũng muốn xác định. Dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng tôi không may mắn có được người đàn ông mình yêu sớm. Lận đận tình duyên mãi, 30 tuổi chưa có mối tình nào, cuối cùng phải nhờ qua người này, người kia. Thôi thì nghĩ kiếm được người có công việc ổn, thu nhập tốt lại chân tình với mình là quá may rồi.
Tôi tin tưởng, ở bên nhau, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp. Vì cả hai cùng không còn trẻ nên việc này cũng là do chúng tôi xác định rõ. Tôi luôn quan tâm tới anh, mọi lúc mọi nơi, quan tâm tất cả những sở thích và món ăn của anh. Anh nói, công việc của mình vất vả, hay phải đi sớm về khuya nên nếu có không ăn cơm ở nhà thì tôi đừng buồn. Những lời động viên của anh cũng khiến tôi cảm thấy mát lòng mát dạ. Thôi thì, dù sao anh cũng là người đàn ông có tuổi nên sẽ có trách nhiệm. Có tiền là tốt lắm rồi.
Mỗi ngày anh đều kể cho tôi nghe về chuyện ở cơ quan anh. Nào là nhân viên cấp dưới anh có bao nhiêu người, sếp ưu ái anh thế nào. Nào là, anh kiếm được hợp đồng hậu hĩnh ra sao. Nhưng khi tôi hỏi tiền đâu thì anh bảo, hợp đồng ngon nhưng tiền anh đầu tư làm ăn. Chuyện làm ăn anh chưa muốn nói sớm, đợi vài bữa nữa thành công rồi sẽ nói với tôi.
Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tin tưởng anh và cũng nghĩ anh có công việc tốt. Tiền bạc tôi kiếm được cũng tiêu pha rủng rỉnh. Nhưng anh lại chẳng mấy khi đưa tiền cho tôi. Lấy nhau gần 1 năm rồi mà tháng anh đưa cho tôi có 2 triệu. Tôi hỏi anh rằng, bà mai nói anh kiếm được nhiều tiền lắm, không phải tôi căn ke nhưng tôi sợ anh mang tiền đi linh tinh. Tôi muốn tay hòm chìa khóa. Anh cười.
Anh bảo tôi nghĩ nhiều quá. Làm ăn lớn sau kiếm được quả đậm thì lúc đó anh đưa cả cho tôi. Nhìn cách ăn mặc của anh lúc nào cũng quần là áo lượt, lại comple đóng thùng khiến tôi có chút yên tâm. Nói chuyện với đối tác, anh cũng toàn mang tiền tỉ ra nói, tiền đô ra nói chứ đâu có vài trăm vài triệu.
Tôi tự hào với bạn bè chồng mình đang có kế hoạch làm ăn lớn, tự hào với bố mẹ là tương lai mình sẽ giàu. Dạo gần đây, tôi tư nhiên thấy anh hay làm ca, rồi đầu óc rối bù. Có lúc anh về nhà, tôi thấy quần áo anh rất bẩn, nhìn như cát bụi dính vào.
Tôi bắt đầu sinh nghi nên hôm đó mới lần theo anh, xem thực sự công ty anh ở đâu mà bao nhiêu lần tôi nói muốn tới thăm anh, anh lại không cho. ANh cũng chưa từng công khai vợ mình với đồng nghiệp, bạn bè, đó là điều tôi hoài về anh.
Theo dấu chồng, dừng xe ở nơi đó, tôi mới sững người khi nhìn thấy cảnh ấy. Đó là mỏ than, và tôi thấy anh vào thay bộ đồ công nhân đi xúc than, không phải ông to bà lớn gì. Người tôi run rẩy, tại sao anh lại lừa tôi. Tôi cứ đứng đó mà khóc như mưa, tại sao anh lại phải nói dối tôi là anh làm sếp lớn, chỉ ngồi văn phòng điều hòa.
Nhìn anh như vậy, tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ, từ nay mình phải tu chí làm ăn, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm, đừng để chồng khổ hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Đợi anh mãi, thấy anh chui ra từ hầm than, người lấm lem đầy bụi bẩn. Mặt mũi anh mệt phờ, người bã mồ hôi và tay chân thì lấm đầy màu đen. Tôi xót xa trong lòng. Phải chăng vì muốn lấy tôi nên anh mới nói như vậy chứ anh đâu cần thiết phải lừa dối một người phụ nữ quá lứa nhỡ thì như tôi làm gì. Tôi giận mình bao lâu nay không quan tâm tới chồng.
Thấy anh như vậy, tôi chỉ thương anh, chứ không giận anh, không trách anh. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi chẳng bao giờ quan tâm tới chồng, lúc nào cũng gây áp lực tiền bạc cho anh để ngay tới cả công việc của anh, anh cũng không dám thú nhận, nai lưng kiếm tiền, cố gắng hàng tháng vẫn chu cấp cho tôi, trong khi tôi thì vung tay quá trán. Thật sự tôi đã quá sai lầm rồi.
Nhìn anh như vậy, tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ, từ nay mình phải tu chí làm ăn, cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm, đừng để chồng khổ hơn nữa.
Theo Phương Thanh/Phununews
Mẹ chồng buộc tôi ly hôn nếu không sinh cho bà cháu trai Mẹ chồng tôi suốt ngày mang điệp khúc "ly hôn" đến đàn áp tôi, chỉ vì tôi trót không thể sinh cho bà đứa cháu trai. Cưới nhau được 5 năm, tôi và chồng chỉ có duy nhất một đứa con gái, năm nay đã lên 4 tuổi. Sau khi sinh con gái, vợ chồng tôi kế hoạch. Bây giờ, khi muốn sinh...