Lần nào về quê chị dâu cũng kiểm tra tủ lạnh nhà mẹ chồng, tưởng chị đói nhưng hóa ra là bao toan tính sân si
Chỉ khi nghe lén được cuộc cãi vã giữa chị dâu và anh trai, tôi mới biết toàn bộ tâm cơ của chị ta.
Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi là em gái út, trên tôi có 2 anh lớn. Cả hai người họ đều đã lấy vợ. Gia đình nhà anh cả tôi khá giả lắm, hơn hẳn 2 em ở dưới quê. Ngày xưa anh ấy được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc và chính bản thân anh cũng có chí tiến thủ, do đó cố gắng lên thủ đô lập nghiệp với hi vọng đổi đời.
Ngược lại, tôi và anh thứ chỉ mưu cầu cuộc sống bình yên nên đã lựa chọn ở lại quê, xây nhà gần bố mẹ để tiện chăm sóc, chạy qua chạy lại. Tuy đúng là cuộc sống ở quê có hơi thiếu thốn chút nhưng vì anh trưởng nhà tôi giàu, sự nghiệp phất lên rất nhanh nên cả gia đình đều được nhờ. Hàng tháng, anh cả gửi về quê tiền phụng dưỡng cha mẹ và cũng có chia cho 2 em, các cháu chút thưởng. Chỉ vài năm sau khi lên thành phố, anh ấy mua được nhà chung cư xịn sò, ô tô… mà chẳng phải vay ai.
Những tưởng một người tài giỏi, có hiếu như anh cả tôi sẽ gặp người phụ nữ tương xứng, đoan trang hiền thục làm vợ, nhưng hình như chị dâu không ưa đằng nội nhà tôi lắm. Cũng không biết phải nói sao, chỉ là tôi cảm thấy thái độ chị thiếu nhiệt tình trong các công việc chung của gia đình như đám giỗ, đám hỏi, liên hoan ăn uống… Chẳng bao giờ chị động tay và nấu ăn, dọn dẹp… Nhưng bởi anh cả giàu, hay cho tiền nên nhà chúng tôi cũng không gay gắt đòi hỏi, bắt ép chị ấy làm thế.
Dạo gần đây, ngoài công việc phó giám đốc truyền thông ở tập đoàn lớn, anh trai cả tôi còn đảm nhiệm thêm những dự án bên ngoài để không ngừng gia tăng thu nhập. Theo như lời anh kể thì một người bạn của anh đang xây dựng công ty sản xuất yến sào trong Nha Trang – Vũng Tàu. Anh cả phụ trách phát triển sản phẩm lẫn truyền thông. Nghe đâu công ty cũng phát triển rất nhanh vì nhu cầu loại thực phẩm xa xỉ này của người dân tăng đáng kể. Vài tháng trước, một mình anh cả có về quê và bảo tôi nếu đang rảnh thì hãy thử làm đại lý bán yến sào nhỏ lẻ, hoa hồng sẽ rất cao. Ấy vậy tôi tự nhận thấy khả năng của bản thân ở đâu mà xin thêm thời gian suy nghĩ.
Có lẽ cũng vì công việc ngày một phát triển, lãi chồng lãi nên số tiền phụng dưỡng cha mẹ, cùng với tiền cho các em ở quê tăng thêm một chút. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không tận tay đưa tiền cho mọi người mỗi dịp về quê mà lại âm thầm chuyển khoản tới tôi rồi nhờ tôi gửi bố mẹ. Ban đầu tôi tò mò nhưng sợ bị bảo là tọc mạch nên không hỏi thêm.
Video đang HOT
Đợt vài tháng trở lại đây, anh cả ở trên thành phố cũng hay về thăm quê vì có nhiều đợt giỗ, tổ chức ăn mừng nọ kia. Có tuần anh cả chị dâu về nhà tới 2 lần nữa cơ. Mọi chuyện thì không có gì đáng lo, trừ mỗi hành động của chị dâu tôi. Hành động này tôi để ý thấy khá nghi. Chả là chị ấy luôn chạy ngay vào phòng bếp của nhà bố mẹ chồng, mở tủ lạnh ra, đứng ngắm nghía một hồi lâu. Nếu không có đồ gì ăn, chị ấy sẽ nhíu mày một chút.
Có lần tôi bắt gặp, nghĩ là chị đói, tôi bảo “Chị có đang đói không để em chạy ra ngoài kia mua gì cho chị ăn nhé!”, nhưng lạ là chị dâu từ chối và bảo không cần. Lần khác, mẹ tôi cũng bắt gặp hành động này của con dâu nên bảo tôi mang chè tổ yến long nhãn hạt sen cho chị ăn. Dù thiện chí là vậy, chị dâu vẫn thẳng thừng bỏ đi.
Cho đến một dịp mới đây, tôi nghe lén được chị dâu cãi cọ với anh trai tôi trên tầng. Hoá ra lòng dạ của người phụ nữ này lại sân si hiểm ác đến thế. Chị dâu mở tủ lạnh chỉ để kiểm tra xem có đồ gì sơn hào hải vị, đáng tiền, chẳng hạn yến sào. Từ đó, chị ta sẽ biết liệu chồng mình đã gửi về quê những thứ ấy hay không. Bảo sao, khi mẹ tôi nói nhà có chè yến, chị ta lại tỏ vẻ giận dữ đến thế.
Quả nhiên tôi đã không nhìn lầm người. Tôi còn nghe rõ mồn một từng lời chị ta sỉ vả chồng “Hàng tháng anh đã gửi tiền về rồi lại còn đem biếu yến sào cơ à? Đồ ngon xa xỉ như vậy không thích hợp gửi về quê đâu. Thà đưa đây làm quà tặng bạn bè trên thành phố thì hơn! Đã thế còn lén lút gửi đồ về cho bố mẹ, tôi thật chẳng ngờ đấy!”
Lúc này tôi mới hiểu vì sao anh cả luôn phải lén lút gửi tiền, biếu quà, chắc vì chị dâu quá kẹt sỉ và hay để ý đây mà! Giờ tôi nên làm gì đây, có nên mách chuyện này cho mọi người trong gia đình không? Dẫu sao tiền bạc cũng là anh cả tôi làm ra mà, tại sao chị ta lại ích kỷ như thế chứ!
Tôi như người đẻ thuê không được trợ cấp
Tôi muốn bỏ chồng, thật sự rất muốn bỏ nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vì nếu ly hôn tôi sẽ không có nơi để đi, trở về nhà bố mẹ đẻ cũng không thể, vì họ đã khổ lắm rồi, tôi không thể trở thành gánh nặng tiếp theo của họ.
Tôi là giáo viên mầm non ở một vùng quê, chồng cùng quê hơn tôi 5 tuổi đã từng đi xuất khẩu lao động nhiều năm. Chúng tôi lấy nhau qua sự mai mối vì cả hai đều "quá lứa lỡ thì", không có nhiều thời gian để tìm hiểu, mà nói trắng ra thì dù có tìm hiểu thì cũng không có lựa chọn nào khác, vì người cùng quê nên cũng đã khá rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau, có điều tôi thật sự không biết được lối sống của chồng và mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Khi cưới, họ hàng ai cũng bảo tôi sướng, vì lấy được chồng giàu. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tôi chưa từng được đụng đến một đồng nào của chồng. Bao nhiêu năm đi làm, anh đều gửi tiền cho mẹ giữ, thậm chí cả khi lấy vợ rồi, tiền hàng tháng kiếm được anh vẫn đưa mẹ quản lý. Tôi đi dạy lương tháng hơn 5 triệu đồng, mỗi tháng đưa mẹ chồng 3 triệu để phụ thêm chi tiêu trong nhà. Mọi thứ coi như ổn cho đến khi tôi sinh con mới thật sự khó khăn.
Trong suốt thời gian mang thai, mẹ chồng không hề quan tâm hỏi thăm hay mua cho tôi bất kỳ món đồ bổ dưỡng nào. Từ lúc có thai tôi lại ăn nhiều, thèm đủ thứ, cân nặng tăng. Mẹ chồng thấy vậy liền đề nghị ăn riêng, trong khi trước giờ mỗi tháng tôi đều gửi tiền để bà lo mua sắm ăn uống trong nhà.
Có lẽ bà nghĩ, giờ tôi ăn nhiều, số tiền đưa bà mỗi tháng không đủ, bà sợ thiệt. Vậy là tôi ăn riêng một mình từ lúc thai tháng thứ 4, dĩ nhiên là chồng vẫn ăn cùng bố mẹ. Vậy đó, nghĩ mà tủi nhục trong khi chồng vẫn không đưa cho tôi đồng nào để lo mua sắm đồ sinh con.
Tháng đầu ở cữ, mẹ đẻ chỉ đến chăm sóc được 1 tuần, sau đó mỗi sáng bà mua đồ ăn mang đến cho tôi, còn lại mỗi ngày tôi vừa chăm con, vừa lo giặt giũ nấu nướng, mẹ chồng không hề phụ bất cứ việc gì. Cảm thấy tủi vô cùng, vì tôi sinh con gái nên chồng không thèm quan tâm cả mẹ lẫn con.
Cuộc sống cứ tiếp diễn, tôi vẫn ăn riêng cùng con, sử dụng đồng lương ít ỏi của mình để nuôi con, chồng chưa từng mua cho con được hộp sữa hay bộ quần áo nào. Cả ngày con bé đến trường cùng tôi, ăn ở trường, bữa tối về hai mẹ nấu nướng ăn uống qua loa, có hôm con bé đòi ăn cơm cùng bố với ông bà, thế là tôi pha mì gói ăn. Nói thêm là chúng tôi sống chung một nhà, bố mẹ chồng ăn cơm ngoài nhà, còn tôi ăn trong phòng riêng nên con bé thường xuyên đòi qua ăn với ông bà.
Rồi tôi sinh đứa thứ 2, vẫn là con gái, chồng càng tỏ vẻ coi thường, mẹ chồng cũng vậy. Bố chồng tốt hơn nhưng ông cũng không giúp được gì khi bị tai biến nhiều năm nay không làm được gì.
Mẹ đẻ tôi từng cãi nhau với mẹ chồng vì không nhịn được cách họ đối xử với tôi, cách họ coi thường gia đình tôi (mẹ tôi cũng đẻ toàn con gái). Mẹ đẻ tuyên bố sẽ không bao giờ bước chân đến nhà chồng. Tôi vô cùng mệt mỏi khi bị chồng và mẹ chồng chì chiết, nói bóng nói gió cả ngày vì đẻ toàn con gái, nhà gia cảnh nhà tôi không tốt...
Nhưng tôi chẳng thể ly hôn, mẹ tôi cũng không dám gọi tôi về nhà bỏ chồng, vì hai chị gái tôi đã ly hôn mang theo con về, cô em út ngỡ là tương lai của cả nhà vì con bé xinh xắn học giỏi thì bỗng dưng hóa điên. Gánh nặng tâm lý, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng thêm lên đôi vai cha mẹ già. Chính vì vậy mà dù có bị đối xử tệ hại, tôi vẫn phải bám trụ lại căn nhà này và cố gắng phải sinh được một thằng cu mới có thể tiếp tục.
Tôi có thai đứa thứ 3, chồng và mẹ chồng tuyên bố "nếu lần này lại đẻ con gái thì tao trả về nơi sản xuất". Và đương nhiên, mọi chi phí nuôi hai đứa con từ trước đến giờ và đứa thứ 3 này vẫn là một mình tôi lo. Bao nhiêu năm tôi chưa được mua bộ đồ mới cho bản thân, con cái không được uống sữa, không được ăn ngon như con người ta, thậm chí khi mang thai tôi thèm chục trứng gà ta luộc cũng không dám ăn.
May mắn, tôi sinh được con trai và được đối xử tốt hơn một chút. Thật chua chát khi một đứa cũng được ăn học tử tế như tôi mà phải chạy đua để sinh được thằng con trai cho nhà chồng, cái thứ quan điểm cổ hủ này vẫn còn tồn tại và tôi không đủ khả năng để bài xích nó. Rồi tương lai hai đứa con gái của tôi sẽ về đâu?
Chồng lao động nước ngoài gửi tiền về cho mẹ, mặc vợ trẻ còng lưng trả nợ Hàng tháng anh chỉ gửi cho hai mẹ con tiền nong không đóng đủ lãi, số còn lại anh gửi mẹ chồng giữ hộ. Anh không nói với em một câu. Em xót chồng cũng chẳng dám đòi thêm đồng nào... Mới đây, một người vợ đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về chồng và gia đình chồng. Đọc xong ai...