Lần đầu về nhà người yêu chơi, thấy mẹ anh lao đến quỳ lạy nói ra sự thật khiến tôi điếng người toát mồ hôi
“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này.
Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.
Tôi và Minh yêu nhau đã một năm. Tôi tình cờ quen biết Minh khi cả hai cùng đi vào một quán cà phê. Minh chủ động làm quen và theo đuổi tôi. Minh là kiểu đàn ông có bề ngoài ưa nhìn, công việc ổn định, lại có nhà riêng trong thành phố. Yêu nhau một năm, tôi càng thấy cả hai hòa hợp, chỉ cần thêm một bước cầu hôn của anh thì tôi liền đồng ý.
Chúng tôi đã lên kế hoạch khoảng nửa năm nữa sẽ kết hôn, một năm sau thì có con. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về tương lai có Minh, có gia đình nhỏ của cả hai.
Dù qua lại đã một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu chơi. Thời gian qua, chúng tôi hẹn hò rất trong sáng, chưa từng đi qua giới hạn. Tôi đinh ninh lần này sẽ là lúc chín muồi để cả hai bước thêm một bước gần gũi thân mật hơn. Đêm đó, chúng tôi đi ăn tối cùng nhau rồi mua bia, đồ ăn vặt về nhà của Minh.
Minh vừa mới mở cửa ra thì tôi bất ngờ khi thấy một người phụ nữ trung niên tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm ngẩng khuôn mặt bơ phờ lên nhìn chúng tôi. Vừa thấy Minh bước vào thì bà ấy lao đến quỳ sụp dưới chân anh, khóc nấc lên rồi nói:
Video đang HOT
“Mẹ xin con, làm ơn cứu mẹ lần này. Xem như là báo đáp công lao mẹ sinh ra con, con nhất định phải giúp mẹ lần này.
Không thì mẹ chết mất, bọn chúng giết mẹ mất”.
Tôi không biết chuyện gì nhưng theo những gì bà ấy nói thì đây là mẹ của người yêu. Tôi vội vàng đi tới đỡ bác dậy nhưng Minh tỏ ra rất tức giận, anh kéo lấy tay tôi, ý bảo là tôi cứ đứng yên đừng làm gì. Mẹ của Minh thấy tôi thì nhào tối ôm lấy chân của tôi. Bà ấy càng khóc to hơn. Minh lớn tiếng nói mẹ đừng khóc nữa, có gì từ từ rồi nói.
Khi nghe mẹ của Minh kể, tôi chết sững rối bời. Mẹ của Minh nợ bọn cho vay nặng lãi gần 10 tỷ. Bà vốn mê đánh bài, vướng vào nợ nần không chỉ một lần này. Nhưng Minh chưa từng kể tôi. Anh cố gắng đi làm trả nợ cho mẹ hết lần này đến lần khác.
Minh trừng mắt tức giận hỏi mẹ vì sao đã nói là bỏ rồi mà vẫn thế? Anh hỏi mẹ vì sao cứ làm khổ con của mình như vậy? Mẹ anh chỉ biết khóc, van xin con trai giúp mình lần cuối.
Tôi ra về mà trong lòng rối bời. Tôi biết Minh cũng rất khổ tâm khi có người mẹ mê cờ bạc, gây nợ khắp nơi. Anh đã cố gắng rất nhiều để tự kiếm tiền mua nhà, phụng dưỡng mẹ mình, còn giúp bà trả nợ không ít. Nhưng mẹ của anh ham mê cờ bạc không bỏ tính, giờ số nợ lên tới 10 tỷ thật sự rất lớn.
Tôi biết Minh không bao giờ có thể cắt đứt với mẹ của Mình. Nếu tôi lấy anh, tôi cũng phải cùng anh gánh món nợ lần này và cả tương lai nếu mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Nếu tôi muốn chia tay thì có phải quá thực dụng và cạn tình cạn nghĩa với Minh quá không? Tôi khó nghĩ quá.
Sáng sớm thấy cô bạn cùng phòng rủ rượi trở về nhà sau một đêm 'ngủ bụi', tôi thất kinh khi nghe kể lại sự việc động trời này
Huệ có từng bảo với tôi là nó đi làm thêm ở quán nhưng chẳng kể rõ, lại thấy hôm nay nó cúp học và xuất hiện ở đây, tôi linh tính điều chẳng lành.
Năm nhất đại học, tôi ở ghép cùng một cô bạn. Vì học cùng lớp với nhau nên chúng tôi dễ dàng hòa nhập ngay từ ban đầu. Chúng tôi đều là người dưới quê lên học tập với sự mong mỏi của ba mẹ là cố gắng để thoát cảnh ruộng vườn và tìm được cho mình một tương lai thật tốt.
Chúng tôi đã từng ăn chung một bát mì, kể cho nhau nghe chuyện tình đầu, ngủ cùng một cái nệm. Nhiều khi cuối tháng có đứa hụt đứa thiếu, chúng tôi vẫn cố gắng bù đắp cho nhau. Cuộc sống lần đầu xa quê nhưng có bạn mới nơi đất khách cũng gọi là khá ổn dù nói đi cũng nói lại là túng trăm bề.
Nhưng dạo gần đây, Huệ lạ lắm lại hay cúp học, nó thường nhờ tôi điểm danh giúp trong các tiết học. Tôi hỏi lý do thì nó lại không nói, chỉ cười và nháy mắt vài cái. Căn phòng của chúng tôi bây giờ lại ngập ngụa áo quần và son phấn của Huệ . Tôi còn nhớ tầm 5 tháng trước, khi tôi gặp Huệ tại trường cùng kết thân và đi tìm trọ, nó còn chả biết trang điểm, có mỗi bộ quần áo mới để mặc lên thành phố, còn lại trong balo cũng toàn là quần áo cũ. Nhưng nụ cười của Huệ lúc đó duyên lắm, sáng bừng lên trên khuôn mặt mộc, không như bây giờ, Huệ hay trang điểm, diện mấy chiếc váy ngắn cũn không biết tiền ở đâu mà mua, hỏi gì cũng chả buồn nói.
Tôi thấy thế cũng không muốn xen vào. Cứ sau giờ học tôi lại đi thẳng đến chỗ làm thêm là một tiệm sách cũ gần trường. Hôm đấy, tôi thấy Huệ ở một quán nhậu gần chỗ tôi làm cùng một đám thanh niên trẻ vừa cả trai cả gái nom bộ khá ăn chơi. Huệ có từng bảo với tôi là nó đi làm thêm ở quán nhưng chẳng kể rõ, lại thấy hôm nay nó cúp học và xuất hiện ở đây, tôi linh tính điều chẳng lành.
Tối đó, tôi để đèn sáng chờ nó đến khuya mới về. Người nó bốc đầy mùi rượu, tôi đỡ nó vào phòng cũng là lúc nó ngủ lịm đi mất. Sáng hôm sau, tôi hỏi nó đi đâu cả ngày mà hôm qua cúp học rồi khuya về toàn mùi rượu bia, khuyên nó nên nghĩ đến ba mẹ mà chăm chỉ học hành hơn. Nó điên lên và bảo tôi là đồ nhiều chuyện, nó đứng dậy ra sức dốc hết đồ vào vali rồi đẩy đi, cả những chai nước hoa và giày cao gót lạ lẫm vung vãi tứ tung trên bàn và trên sàn cũng được nó vơ vào, bỏ lại tôi đằng sau trong tiếng đánh sầm của cánh cửa.
Sau khoảnh khắc đó, tôi thấy hối hận vô cùng, trách mình đáng ra nên nhẹ nhàng khuyên nhủ nó. Tối đó, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ Huệ, bác lo lắng hỏi han tôi về Huệ vì bác không liên lạc được. Tôi trong lòng đầy sợ hãi nhưng không dám nói Huệ bỏ nhà đi, tôi chỉ bảo bác gái rằng Huệ đang đi chiến dịch cùng lớp, bác nhờ tôi nói Huệ rằng bác trai đang ốm khá nặng, tôi trong lòng trùng xuống. Cúp máy, tôi liền gọi cho Huệ, gọi và nhắn tin mãi Huệ vẫn không trả lời. Tôi lo sốt vó đến 3 ngày sau, Huệ trở lại, tôi thấy nó liền ôm chầm rồi rối rít xin lỗi. Buông nó ra, nhìn kĩ lại, tôi xót xa, chỉ mới 3 ngày mà nó tiều tụy đi hẳn, dường như thấy mắt nó đỏ hoe, người ngợm đầy thương tích, nó ôm lấy tôi khóc nức nở.
Thì ra, sau khi cãi nhau với tôi nó xách đồ sang nhà của một thằng con trai trong đám bạn hôm nọ, rồi chúng nó bàn nhau cưỡng hiếp Huệ tập thể. Những thứ váy vóc trước đây đều là do đám bạn mua rồi rủ rê nó ăn chơi bỏ bê học hành. Sau khi bị cưỡng hiếp, chúng nó bỏ mặc Huệ trong một khách sạn. Nó hoảng loạn, không dám nhìn mặt ai, cũng không dám nghe điện thoại của ba mẹ.
Dại thật! Thậm chí còn không biết rằng có bị dính thai hay không. Tôi khuyên nó đi trình bày với công an để đòi lại công bằng. Nó sợ hãi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Nó sợ mọi thứ, sợ đối mặt với sự thật và hơn hết nó sợ ba mẹ sẽ buồn lắm.
Tôi bảo rằng ba nó đang ốm, gọi thăm để báo cho ba mẹ an lòng. Mắt nó đỏ hoe, cứ nghẹn ngào cầm chiếc điện thoại mà không dám bấm gọi. Tôi nhìn mà cứ thấy đau lòng. Nếu như trách nó một thì phải trách tôi mười, người bên cạnh nó lúc này cũng chỉ có tôi, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên giúp nó cúp học, đáng ra tôi nên quan tâm đến nó hơn thì mọi sự chắc đã không đến mức này. Thấy nó khóc, nước mắt tôi cũng tự dưng rơi xuống, chúng tôi cứ ôm lấy nhau mà khóc.
Ở cái đất chật chội này, những đứa con quê như chúng tôi với mong mỏi của ba mẹ rằng sẽ học nên người. Mười mấy năm nuôi chúng tôi khôn lớn để mong chúng tôi sớm thành đạt, chỉ một chốc lỡ làng mà đổ công cha công mẹ. Ở nơi đất khách quê người này, những người nhỏ bé như chúng tôi nếu không tự bảo vệ mình, lập tức sẽ bị nuốt chửng.
Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây nhuốm màu nước mắt, khuôn mặt hao gầy, nó bảo tôi... nó sợ lắm. Căn phòng ngày nào giờ đây buồn hiu hắt. Tôi chỉ thở dài... Sao bây giờ mới biết sợ!
Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, khi nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách giỏ chạy thục mạng Sau khi ăn uống cùng mọi người thì tôi ra sau vườn để nhận điện thoại của sếp. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy cháu trai của Vương. Vương có anh trai, đứa trẻ này là con của người anh đó. Sau hơn một năm yêu nhau, tôi về ra mắt nhà bạn trai. Trước đó, dù đã có cảm tình với Vương...