Lần đầu trở thành đàn bà, tôi đã đau đớn
Lần đầu của tôi không có một sự chuẩn bị nào. Không giường, không đệm ga trắng thì lấy gì để làm bằng chứng. Tôi đau vì lần đầu tiên trở thành đàn bà chứ không nghĩ gì khác nữa.
Chào anh Thái và bạn Anh Quân tác giả của hai bài viết “Nếu không vì cái mác Hà Nội, em có thèm vào” và “Tôi muốn dùng clip ân ái để dọa em”.
Đọc xong hai bài viết này, suy ngẫm về chuyện tình đã qua của mình, tôi quyết định viết cho các bạn vài dòng.
Tôi là một cô gái có hoàn cảnh như người yêu của các bạn. Nhưng khác ở chỗ tôi là người thành phố và người yêu tôi cũng ở thành phố. Nhà tôi khá hơn nhà anh. Trình độ học vấn của tôi hơn anh. Ngoại hình của chúng tôi có lẽ là ngang nhau. Tính cách của tôi cũng khá tốt.
Tôi đến với anh cũng chỉ vì tôi là “quý cô tuổi Dần”. Tôi khá mê tín, đi đâu họ cũng khuyên nên tìm người sinh năm 1979, 1984, … mà lấy cho đỡ khổ. Mấy tuổi này kết hợp với nhau làm ăn rất tốt. Thậm chí họ đưa ra dẫn chứng những cặp đôi lấy nhau phất và giàu lên nhanh chóng, vợ chồng thuận hòa, con cái thông minh.
Nói thật là người thành phố nhưng vì phải sống cuộc sống vất vả từ nhỏ nên tôi không sợ khổ. Tôi chỉ ngán là tôi tuổi “hổ” nên phải chọn người số mạng hợp mình, không sau về mang tiếng “sát chồng”.
Nhiều người đến không phải mấy tuổi trên tôi đều nhẹ nhàng từ chối khéo. Khi gặp anh là “con chuột nhắt” (anh sinh năm 1984) là tôi quyết định nhận lời yêu.
Sau một thời gian tìm hiểu tôi bắt đầu ngán anh chàng bộ đội tính cách gia trưởng, độc đoán hay chém gió và không có ý chí tiến thủ này. Đặc biệt anh luôn đòi sex.
Tôi không cho, anh luôn tỏ ra giận giữ và nói không cho anh chứng tỏ tôi không yêu hoặc không còn trinh. Chúng tôi cãi nhau nhiều nhưng vì lòng thương tôi không nỡ chia tay.
Cứ mỗi lần tôi dứt áo để đi thì anh lại ngọt nhạt xin lỗi và hứa không đòi hỏi nữa. Anh nói vì bố anh mất sớm, anh sống thiếu tình cảm nên anh chỉ muốn gần gũi với tôi. Tôi hiểu đó chỉ là những lời ngụy biện (miệng lưỡi anh rất chuẩn). Nhưng cứ nghĩ tôi tự bảo vệ được mình nên cũng không lo lắng.
Nhiều lúc tôi còn có suy nghĩ trẻ con là dùng tình yêu của mình để cảm hóa người đàn ông không mấy tốt này. Tôi cũng khá chủ quan cứ nghĩ nhà tôi và nhà anh cách nhau khoảng 2 cây số, nếu có chuyện gì xảy thì tôi có thể nhờ gia đình anh can thiệp. Họ cũng là những người có học thức cả.
Nào ngờ, lại chữ “ngờ”, gia đình anh cũng không thích tôi vì tuổi 1986. Đến nhà anh, tôi luôn nhận được sự hờ hững của mẹ anh. Chị gái anh, tôi chào cũng không buồn trả lời. Thậm chí hai chị em nhà anh còn to tiếng trước mặt tôi. Chị gái anh còn nói với bạn thân của anh vì tôi mà chị em họ mất đoàn kết.
Video đang HOT
Tôi khóc nhiều lắm vì tôi đâu có lỗi gì. Chỉ vì tuổi tôi như thế mà bị khinh rẻ ư? Tôi đã cố gắng chọn một người như anh để họ dễ bề chấp nhận mà cũng không được sao? Họ xem con em họ là vàng còn tôi là cái gì.
Nề nếp gia đình anh cũng đâu sáng sủa gì. Bố anh có tới hai bà vợ. Tôi nghe nói mẹ cả là dân “chợ búa” nên bị ông bỏ. Nhà có bốn anh em cùng cha khác mẹ nhưng cũng phức tạp lắm.
Chị gái đầu thì lấy chồng từng vào tù ra tội. Anh trai thứ ở với bố không hòa hợp bị đuổi ra khỏi nhà và gạch tên ra khỏi dòng họ. May được chị thứ ba lấy chồng là bác sỹ nhưng nổi tiếng là “đanh đá” (Chị thứ ba này có mấy lần dọa tát tôi vỡ mồm, gãy răng nếu tôi lấy anh mà kêu khổ). Tôi mệt mỏi vì anh đã như thế, gia đình anh lại không thích nên quyết tâm chia tay bằng được.
Tôi cũng giống như người yêu của các bạn. Để chia tay, tôi không ngần ngại nói thẳng với anh rằng: “Anh hãy buông tôi ra để tôi lấy chồng. Tôi không yêu anh. Anh thừa biết điều đó mà. Chỉ là tôi thương hại anh thôi. Chỉ là anh sinh năm 1984 thôi. Chỉ là anh có nhà thành phố nên tôi yêu vì tôi không thích cuộc sống phải thuê nhà trọ. Tôi đã mất trinh rồi và anh đâu có thích con gái mất trinh. Anh ghét ăn của thừa của người khác lắm mà”.
Thế nhưng một tua lời nói cay độc của tôi cũng không làm anh nản lòng. Anh còn nói tôi ăn nói lung tung và đừng có lừa anh là tôi đã mất đời con gái. Tôi vẫn kiên quyết chia tay và đưa ra lý do là quá mệt mỏi vì yêu một người đàn ông nghèo suốt ngày chỉ ngả tay lấy tiền tôi tiêu. Tôi giờ thích yêu người giàu.
Anh buồn và nói rằng sắp tới lương anh sẽ tăng và đưa cho tôi giữ hết. Xin đừng bỏ anh như vậy. Anh không có gì trong tay ngoài tôi hết. Tôi lại mềm lòng và nghĩ sẽ yêu anh thêm thời gian nữa để anh ổn định công tác lại tôi sẽ rút lui. Tôi không thể về làm dâu khi mẹ chồng ghét mình như thế còn chồng thường xuyên vắng nhà (Thời gian đó là dịp tết Nguyên đán, anh đang nghỉ phép).
Lần đầu tiên trở thành đàn bà, tôi đã đau đớn
Anh như đoán được suy nghĩ của tôi, anh đã lừa tôi trong một lần đi chơi. Anh cưỡng bức tôi để tôi không thể bỏ anh được nữa. Tôi giận lắm nhưng nghĩ lại anh yêu tôi như thế cũng đáng.
Số tôi lại không may mắn. Hình như lần đầu của tôi không ra máu. Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết sau mấy ngày anh hỏi “Trước khi đến với anh, em đã từng quan hệ nhiều lần rồi phải không?” thì tôi mới giật mình.
Lần đầu tiên của tôi không có một sự chuẩn bị nào cả. Không giường, không đệm ga trắng thì lấy gì để làm bằng chứng. Tôi chỉ biết hôm đó tôi đau vì cơ thể tôi cố thoát khỏi anh nhưng không được. Tôi đau vì lần đầu tiên trở thành đàn bà chứ không nghĩ gì khác nữa.
Không thể thanh minh được cho mình. Chúng tôi to tiếng với nhau. Thế là anh bỏ tôi. Tôi như kẻ điên dại vì anh đã làm thế khi không được sự đồng ý của tôi còn quay qua nói này nọ.
Tôi tìm đến nhà anh nhưng chỉ mất công. Rồi tôi có thai cũng không cứu vớt được gì. Họ vẫn không chấp nhận tôi. Họ ép tôi phá thai. Còn anh thì lừa tôi. Gia đình anh khi biết chuyện chúng tôi cãi nhau, họ nói tôi là loại con gái không ra gì nên bắt chuyển công tác đi xa.
Chỉ hơn hai mươi ngày tôi mất tất cả. Đau đớn lắm, tôi hận anh lắm khi biết anh không đi đâu cả mà vẫn sống chung với tôi trong một thành phố. Sau khi đưa tôi từ bệnh viện về, anh và gia đình anh không một lời hỏi thăm sức khỏe tôi.
Sức khỏe ổn định tôi đi tìm anh để ba mặt một lời thì lúc đó anh mới xuất hiện nói lời xin lỗi và nói vẫn yêu nhớ tôi nhiều lắm nhưng không có cách nào khác nên đành làm như vậy. Thời gian qua anh không liên lạc với tôi vì muốn tôi hãy quên anh đi.
Chị gái anh lúc này mới nhắn tin hỏi thăm và nói với tôi đàn ông là giống tệ bạc như thế. Đừng đau khổ làm gì sống hạnh phúc lên. Rảnh thì qua nhà chị chơi. Chị đang ở nhà dưỡng thai.
Nghe những lời đó tôi chỉ muốn giết chết những con người sống không có đạo đức và lương tâm ấy. Bố mẹ tôi phải ngăn cản, khuyên răn tôi nhiều nếu không tôi không biết mình đã làm gì nữa.
Tôi gào thét trong đau đớn và không quên nhắn nhủ với họ rằng tôi sẽ sống và mở to mắt xem nhà họ sẽ sống thế nào. Tôi không thèm trả thù làm gì cho bẩn tay.
Đó là câu chuyện của tôi. Có một người nói với tôi rằng: “Làm người thì khó, làm chó thì dễ”. Nếu mình làm thế hóa ra mình tự hạ thấp mình xuống ngang hàng với những kẻ như vậy.
Tôi không hiểu được bạn gái của các bạn là người như thế nào. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Phán xét cho đúng đắn đừng có làm gì dại dột ảnh hưởng đến nhân cách người con gái.
Con gái chúng tôi khác nam giới các bạn ở chỗ họ vẫn chưa được bình đẳng trong xã hội. Các bạn có sai sót, mắc lỗi lầm gì vẫn dễ được chấp nhận hơn chúng tôi nhiều.
Và cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau vì tình yêu đâu phải là tất cả. Có nhiều thứ mới mẻ đang chờ đợi bạn và tôi ở phía trước tìm hiểu, khám phá đó.
Theo afamily
Thư tình: Gửi vợ yêu!
Càng xa em anh càng thấy một điều anh không thể sống thiếu em vợ yêu à.
Vợ yêu à, đã cả chục ngày nay anh buồn và suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm vợ yêu ạ. Nhiều đến mức anh đã giảm mất mấy cân rồi. Anh nghĩ rằng em quá hiểu anh, và em cũng biết điều đó xảy đến với anh, vì em biết anh yêu vợ hơn cả bản thân anh và vợ yêu cũng vậy mà.
Anh buồn lắm. Anh buồn từ khi em đã không gọi anh cái tên quen thuộc mà em đã gọi anh với chất chứa tình yêu thương mà em đã gửi trong đó "gà trống". Vợ yêu còn nhớ những lần anh cùng em đi dưới những cơn mưa phùn xe lạnh, anh thật sự ấm áp và hạnh phúc mỗi khi được bên em. Bên em anh thấy cuộc đời này thật đáng sống, ở bên em anh mới thấy động lực thực sự để tiếp tục học tập, làm việc để mình được thường xuyên gần nhau hơn.
Em biết không bao nhiêu kỷ niệm là bao nhiêu cảm xúc không bao giờ phai nhoà trong trái tim anh. Cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được "gà mái mơ" của anh, không bao giờ quên được vợ yêu ạ.
Cái lần mà em lặn lội từ Hà Nội lên Tuyên Quang thăm anh, anh nhớ lắm. Vợ yêu có biết anh cảm động đến thế nào không? Anh nhớ em đã nói "Được bên anh một lần này em đã mãn nguyện lắm rồi, dù có chết em cũng không hề nuối tiếc hay hối hận". Em còn nhớ không vợ yêu, lần đó anh mới có dịp chăm sóc vợ, anh sách nước để vợ yêu tắm, được ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu khi vợ ngủ...
Tất cả những kỷ niệm những lời vợ nói anh vẫn nhớ: "Em chỉ yêu duy nhất mình anh và em sẽ không lấy ai ngoài anh cả, nếu không lấy được anh em sẽ lên chùa đi tu". Vậy mà giờ đây em đòichia tay anh vì những lý do không đâu vào đâu. Anh hiểu là cuộc sống khó khăn, em thương bố, thương em trai, nhưng đâu phải em xa rời anh là có thể giúp đỡ được bố và em đâu. Cuộc sống có nhiều cách để chia sẻ và không phải chỉ để chia sẻ trong ngày một, ngày hai mà là lâu dài vợ yêu ạ.
Anh đã sai rồi vợ yêu, em hãy tha thứ cho anh và trở về bên anh nhé! (Ảnh minh họa)
Đêm đến anh buồn và suy nghĩ nhiều lắm, anh không dám khóc vì sợ bố mẹ anh biết. Nhưng những suy nghĩ, chất vấn lương tâm anh thì lại chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau cứ giằng xé trong tim, có những lúc anh đã nghĩ đến cái chết để được mãi mãi bên em, bên người anh yêu thương. Sao anh lại đau nhỉ? Sao anh lại cứ nhớ mãi hình ảnh của một người nhỉ? Sao những câu nói ấy cứ váng vất ôm lấy anh như muốn giằng co với suy nghĩ cua anh. Vợ nói rằng không có em anh sẽ có người khác tốt hơn. Anh không cần ai cả, anh chỉ cần có em trong cuộc đời này thôi vợ yêu ạ, chỉ có vợ yêu là chỗ dựa tinh thần cho anh, còn anh thì không, không là chỗ dựa của người con gái nào khác ngoài vợ yêu. Anh đang chìm dần trong mớ suy nghĩ tại sao em lại muốn rời xa anh, những gần 4 năm yêu nhau không đủ lớn để em ở bên cạnh anh hay sao vợ yêu? Dù anh có cố gắng mỉm cười thế nào, thì khóe mắt anh cũng không giấu nổi nét buồn trong đôi mắt đã bao đêm thương nhớ về em. Anh đã sai rồi vợ yêu, em hãy tha thứ cho anh và trở về bên anh nhé!
Khi ngồi viết những dòng này, quả thực, những tâm sự của anh không biết chia sẻ cùng ai, và lúc này đây, anh cảm thấy mình cô đơn thật sự. Từ khi yêu em anh đã nhận ra rằng em là tất cả của cuộc đời anh, không ai có thể thay thế được em. Dù cuộc sống có đổi thay nhưng tình yêu anh dành cho vợ yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi, nó vẫn cháy mãnh liệt như ngày đầu mình yêu nhau. Càng xa em anh càng thấy một điều anh không thể sống thiếu em vợ yêu à.
Gia đình anh nhất là mẹ và em gái anh đều mong chúng mình được bên nhau để tiếp tục vượt qua những khó khăn của cuộc sống để chúng mình được sống bên nhau hạnh phúc vợ yêu ạ. Đừng rờixa anh vợ yêu thương! Để ngày ngày anh được chăm sóc vợ yêu, được xoa đầu mỗi khi vợ đau, được sách nước mỗi khi vợ tắm, được tẩm quất mỗi khi vợ mệt, được ngắm khuôn mặt phúc hậu mỗi khi vợ ngủ... gà mái yêu của anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹo giải quyết các xung đột hôn nhân Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng tuyệt vời, lãng mạn như mơ. Vợ chồng nào cũng có những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Và những xung đột nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng cũng là gia vị cho tình yêu, nó làm cho hai người gắn bó hơn, hiểu nhau hơn nếu họ có thể giải quyết...