Lần đầu làm mẹ: Hành trình đi đẻ của bà mẹ trẻ và những nỗi ám ảnh kinh hoàng
Không biết đối với các bà mẹ khác thế nào, chứ đối với tôi, lần đầu đi đẻ thật là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mọi thứ mới như vừa diễn ra ngày hôm qua, cái cảm giác đau đớn mà không một từ nào diễn tả hết vẫn như chỉ diễn ra mới đây thôi.
Buổi sáng đẹp trời tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị ra máu báo. Hai vợ chồng trẻ cuống cuồng, lo lắng không biết có nên nhập viện luôn hay không bởi tôi chưa có dấu hiệu đau đớn gì cả. Gọi hỏi bác sĩ, chị dặn tôi nếu chưa đau thì hãy cứ ở nhà theo dõi bởi có những sản phụ ra máu báo sớm 1, 2 ngày trước sinh là thường. Bác sĩ dặn dò, khi nào xuất hiện những cơn co tử cung liên tục, cứ 3 phút/ lần thì vào nhập viện.
Đến tầm trưa, những cơn đau co thắt chuyển dạ bắt đầu xuất hiện và tần số đau ngày càng nhanh. Lúc này, chồng tôi quyết định đưa tôi vào viện chứ không thể tiếp tục ngồi nhà nữa.
Làm thủ tục nhập viện xong xuôi, chồng tôi lỉnh kỉnh xách cái làn đựng vật dụng được tôi chuẩn bị sẵn đi nhận phòng. (Ảnh minh họa)
Làm thủ tục nhập viện xong xuôi, chồng tôi lỉnh kỉnh xách cái làn đựng vật dụng được tôi chuẩn bị sẵn đi nhận phòng. Tôi và người nhà vừa ngồi chưa ấm mông thì bác sĩ gọi tôi vào khám. Một đường hành lang dài lát gạch trắng toát sực mùi thuốc tẩy dẫn đến phòng khám, nơi ấy các sản phụ đứng ngồi đủ các tư thế.
Chiếc ghế nằm khám là điều ám ảnh tôi đầu tiên. Sau khâu khám rồi đến siêu âm, nghe nhịp tim thai nhi, mọi thứ đều bình thường, tôi mới mở 3 phân, bác sĩ tiên đoán phải đến đêm thì tôi mới sinh được. Còn giờ, tôi về phòng chờ nằm nghỉ ngơi.
Vừa về đến phòng được 10 phút, y tá lại tới gọi vào khám. Nằm trên chiếc ghế khám mà tôi lạnh toát lưng, mặt nhợt nhạt chắc cắt không còn giọt máu. Câu tuyên bố của bác sĩ: Sản phụ này cho sang phòng sinh, đã mở được 7 phân, nước ối rỉ.
Tôi chỉ kịp đi ra cửa nhắn với chồng: Bác sĩ bảo em lên bàn sinh. Chồng tôi ngồi ngoài chờ đợi cùng hai mẹ.
Điều ám ảnh thứ hai đó chính là căn phòng đẻ. Căn phòng trắng toát với mùi thuốc khử trùng bao trùm mọi ngóc ngách, những cơn đau bắt đầu dồn dập thúc xuống. Phòng ngoài tôi ra thì có thêm một sản phụ nữa nhưng một lúc sau sản phụ đó được chỉ định sang phòng mổ bắt con. Cả căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại một mình tôi với nhóm y, bác sĩ.
Video đang HOT
Cơn đau lại tiếp tục ngày một dồn dập hơn nữa. Cảm giác như đã quá sức chịu đựng của mình, cổ tử cung đã mở 8 phân rồi đến 9 phân.
Bác sĩ truyền nước. Bác sĩ hướng dẫn tôi cách đặt chân, đặt tay ở đâu rồi cách lấy hơi chuẩn bị cho những cơn gò tử cung liên tục để vượt cạn.
Nhưng khi xuất hiện cơn gò thì mọi lý thuyết quên sạch, tôi chỉ biết làm theo bản năng.
Trong lúc đau đớn, tôi mơ màng nghe thấy họ bảo tiêm thêm mũi gì đó làm tử cung mềm. Bác sĩ đếm 1, 2, 3 để tôi dặn nhưng cố gắng mãi tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng khóc của con.
Bác sĩ thì cứ giục giã rằng nhanh lên, cố lên, hít thở sâu vào rồi đẩy ra, dùng hết sức lực của mình đi. Đến mức sức tôi đã đuối phải thêm sự hỗ trợ của một bác sĩ khác ấn trên bụng tôi.
Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng dùng hết sức bình sinh. Bác sĩ bảo đầu em bé đã mấp mé ở ngoài rồi mẹ phải cố lên không con mà ở lâu trong đó sẽ bị ngạt. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe câu đó, sức lực ở đâu lại trỗi dậy giúp tôi vượt cạn thành công. Cảm giác bẫng một cái, tiếng con khóc oa oa. Chỉ chờ có vậy, tôi nằm bẹp xuống bàn đẻ.
Bác sĩ bế bé con cho da kề da với mẹ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má từ khi nào chẳng hay. 9 tháng mang nặng giờ được ôm, được ngắm hình hài bé con – một cảm xúc mới lạ khó tả – phải chăng đó là tình mẫu tử thiêng liêng.
Em bé đượ c cắt dây rốn, lau chùi, hút dịch rồi đưa ra ngoài cho người nhà còn mẹ sẽ phải ở lại khâu vá tầng sinh môn đau khủng khiếp.
Nỗi ám ảnh thứ 3 mang tên rạch và khâu tầng sinh môn. Đau cơn gò tử cung chưa là gì so với việc bị rạch tầng sinh môn. Nhưng việc khâu lại tầng sinh môn lại còn khủng khiếp hơn dù đã được dùng thuốc tê.
Phong Linh
Theo nguoiduatin.vn
Bị sỉ vả vì không cho mẹ chồng giữ vàng cưới, nhưng phản ứng của chồng mới khiến tôi bỏ về ngoại ngay đêm tân hôn
Mẹ chồng hay nhà chồng có thể không tốt nhưng chồng tôi chắc chắn phải bảo vệ vợ. Còn nếu anh không làm được điều đó thì tôi chẳng có gì để tiếc nuối cả.
Tôi và chồng đến với nhau khi cả 2 đều đã ngấp nghé 30 tuổi. Vì vậy mà chúng tôi không vội chuyện cưới xin thì bố mẹ 2 bên cũng giục giã rối rít rồi. Thế nên chỉ gần 1 năm sau khi quen và yêu nhau, vợ chồng tôi đã quyết định về chung một nhà.
Chồng tôi là nhân viên văn phòng bình thường, gia đình anh cũng ở mức cơ bản, không quá giàu có nhưng cũng chẳng phải nghèo khổ gì. Trên anh là chị gái đã lấy chồng còn dưới anh là một cô em đang học đại học nên từ đầu tôi đã xác định sẽ phải làm dâu rồi. Nhưng kết quả thì sự nghiệp làm dâu của tôi còn kéo dài chưa đầy 1 ngày nữa.
Để nói về chuyện này phải kể lại từ lúc chúng tôi còn yêu nhau. Khi đó tôi thấy chồng là một người tính toán, kĩ lưỡng và cẩn thận. Anh ít khi mua quà tặng tôi nhưng đã mua là phải lựa chọn kĩ càng. Chúng tôi hẹn hò, anh cũng phải nghiên cứu tìm quán xá từ trước đó. Dù đôi lúc không thoải mái nhưng tôi lại tự an ủi rằng chồng như thế thì sẽ là người của gia đình.
(Ảnh minh họa)
Sau một thời gian yêu đương, tôi phát hiện ra tính cách của chồng là do ảnh hưởng từ mẹ anh. Ngay từ khi tôi mới là người yêu của con trai bà, mẹ chồng tôi đã thường xuyên vay tiền, chỉ vài triệu nhưng lần nào bà cũng hẹn lên hẹn xuống mãi mới trả. Không những thế, nhiều lần bà còn rủ tôi đi mua sắm đủ thứ đồ đạc và đương nhiên người thanh toán là tôi.
Với chồng và mẹ chồng như vậy, không khó để hình dung được rằng đám cưới của tôi diễn ra khá sơ sài. Các khoản sắm sửa trong phòng tân hôn, mẹ chồng tôi đều mua trả góp đứng tên con trai để sau này chúng tôi là người trả. Tiền lễ đen chỉ mang tính tượng trưng đã đành, đằng này tráp đám hỏi của nhà trai cũng chẳng có gì. Bố mẹ tôi tỏ rõ sự thất vọng còn tôi lại ứa nước mắt vì tủi thân. Nhưng sự đã rồi, không lẽ tôi lại hủy hôn?
Tiệc cưới vừa tàn, mẹ chồng và 3 chị em nhà chồng đóng cửa phòng ngủ của bà để 4 người bọn họ đếm phong bì, mặc cho tôi lau chùi, dọn dẹp một mình. Sau đó chồng tôi cũng không thông báo được bao nhiêu tiền mà chỉ nói qua loa rằng phải đưa cho mẹ để trả các khoản nợ đám cưới.
Tuy nhiên đó chưa phải là đỉnh điểm câu chuyện. Trong đám cưới, bên nội cho chúng tôi 5 chỉ vàng còn bố mẹ tôi thì cho vợ chồng con gái 2 cây vàng. Đếm phong bì xong, mẹ chồng tôi liền gọi tôi ra nói chuyện:
- Mẹ tính thế này. Hai đứa bận rộn với đi suốt ngày như thế thì số vàng được 2 gia đình cho đưa mẹ giữ hộ. Muốn để nguyên thì mẹ để nguyên còn muốn bán để gửi tiết kiệm thì mẹ làm sổ tiết kiệm cho.
- À. Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho bọn con nhưng con nghĩ là con giữ được ạ. Mẹ không phải lo quá đâu ạ!
(Ảnh minh họa)
Không nghĩ rằng tôi lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy nên mẹ chồng tôi bất ngờ lắm. Nhưng chỉ 2 giây sau bà đã lấy lại vẻ mặt bình thường và mắng tôi vừa làm dâu đã ghê gớm, tính toán. Thấy mẹ to tiếng nên chồng và chị chồng tôi chạy vào. Họ chưa nghe rõ ràng mọi chuyện đã vội vàng xúm vào mắng nhiếc tôi.
Và đáng sợ hơn, chồng tôi thẳng tay tát vợ vì nghe mẹ. Tôi sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã làm gì sai mà vừa về nhà chồng được mấy tiếng đồng hồ đã phải lãnh trọn 1 cái tát rồi?
Mẹ chồng hay nhà chồng có thể đối xử không tốt với tôi nhưng chồng tôi thì tuyệt đối không được. Nếu anh không làm được thì tôi chẳng có lý do để cố gắng trong cuộc hôn nhân này cả. Vì vậy mà chẳng nói thêm 1 lời nào nữa, tôi lẳng lặng xách luôn vali quần áo chưa được xếp vào tủ về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm hôm đó.
Miss Tơ
Theo Helino
Phụ nữ đừng gom hy sinh để chắt góp hạnh phúc Người ta thường dùng một từ hoa mỹ, đầy ca ngợi để nói về phụ nữ, đó là "hy sinh". Đức hy sinh của phụ nữ muôn đời nay đều được ngợi ca như một phẩm chất truyền thống. Nhưng không phải ai cũng hiểu phụ nữ đã đánh đổi điều gì cho hai từ "hy sinh" ấy. Phụ nữ hy sinh không...