Lần cuối khóc vì anh!
Một buổi tối, khi cô đang dán mắt vào máy tính để làm cho xong bài tập của mình thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn từ anh: “Dù sao đi nữa anh cũng không muốn xa lạ với em, never say good bye”…
Khoảng 15 phút sau cô nhắn lại cho anh: “Tại sao…?”, “Đơn giản vì anh không muốn là người dưng của em, cho anh là bạn bình thường của em thôi, được chứ?”… Anh lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của cô, ừ thì cô cũng có muốn được làm người xa lạ của anh đâu, cô muốn được anh quan tâm, vỗ về như ngày xưa biết bao nhiêu!
Cũng đã hơn 3 tháng ngày anh nói lời chia tay cô, 3 tháng trong vô vọng, cô đau khổ, hụt hẫng và nhớ anh biết bao nhiêu. Vội tắt máy tính, cô pha cho mình một ly café đắng không đường. Chia tay cô anh không một lí do, không một lời giải thích, cô không hỏi… cô vẫn vậy, cố tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm nhưng bản thân lại yếu ớt như chiếc lá khô khốc cố gắng vượt qua cơn gió nhẹ của mùa thu. Anh có biết đâu, ngày yêu anh và lúc chia tay cô vẫn có chung một cảm giác cô đơn và buồn tủi. Trước khi nhận lời yêu anh, cô đâu có biết đến nhiều khó khăn và đau khổ của tình yêu như mấy trang nhật kí lụy tình của những kẻ đã từng yêu hay những bài hát chất chứa nhiều nỗi buồn yêu thương đâu. Anh ngỏ lời với cô, cô im lặng không nói gì, anh nắm tay cô, cô gật đầu đồng ý bởi cô yêu anh, yêu anh chỉ trong ba tháng quen biết khi cùng dãy trọ của sinh viên xa nhà.
Anh đã không còn là nỗi đau lớn của cô nữa rồi… (Ảnh minh họa)
Anh là người miền nam gốc Huế, mạnh mẽ, giỏi giang và rất nam tính. Còn cô là đứa con của miền trung đầy nắng và gió, cô mang trong mình sự mạnh mẽ của những cơn sóng biển dữ dội vỗ thẳng vào bờ và cả sự yếu đuối, mệt mỏi con gái lúc con sóng quay về đại dương. Anh chưa bao giờ nói lời yêu cô trong suốt quãng thời gian yêu nhau ngắn ngủi. Cô buồn và cô đơn lắm anh có biết không? Giọt nước mắt nhẹ rơi trên khuôn mặt mệt mỏi của cô, cô lấy tay gạt nước mắt, trong cuộc tình chỉ mỗi cô yêu, anh không xứng đáng để cô phải nhớ đến và khóc vì anh. Cô còn yêu anh nhiều lắm! Anh chưa bao giờ biết cô đau vì trong suy nghĩ của anh, cô vô tâm và mạnh mẽ lắm. Ừ thì cứ tiếp tục nghĩ về cô như vậy nhé anh, cô sẽ không bao giờ thể hiện tình yêu và nỗi buồn mà anh đã mang đến cho cô trước mặt anh đâu. Anh đã không còn là nỗi đau lớn của cô nữa rồi, cô còn gia đình, ba mẹ và anh chị cô nữa. Cô sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh, vì những người yêu thương cô và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô như anh.
Cô nhắn lại cho anh: “Ùh, suy nghĩ thoáng hơn, không xa lạ, là bạn, là anh em, không ràng buộc”. “Cảm ơn em, anh chỉ mong là như vậy thôi, mình sẽ còn gặp nhau nữa, đi café, đi ăn với nhau như hai người bạn em nhé!”. “Chắc không bao giờ được như vậy đâu anh, anh và em giờ xa xôi lắm!”. Cô dứt khoát tắt máy, cô tự nhủ sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh! Tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Năn nỉ gặp lần cuối, anh không chịu
Gặp anh một thời gian rồi anh ra đi không từ biệt. Nhìn quanh bạn bè đều có gia đình và con cái. Đến bao giờ tôi mới tìm thấy hạnh phúc?
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Tôi gặp anh vào một ngày tháng 3 sau ngày Quốc tế phụ nữ do người bạn thân của anh giới thiệu khi tôi đơn thân một mình ra Đà Nẵng để học. Những ngày tháng gặp nhau vỏn vẹn chỉ hơn 3 tháng nhưng anh cũng đủ thời gian đưa tôi đi khắp nơi để biết và hiểu thêm về miền Trung. Và có lẽ do tôi 32 tuổi, cũng đã lớn tuổi rồi nên trong suốt thời gian gặp nhau đó đủ làm tôi hy vọng, mơ mộng nghĩ đến việc làm dâu, làm vợ, làm mẹ khi anh xa gần nói về gia đình, về những bữa cơm, về sự chăm sóc, giáo dục con cái cũng như cách quan tâm, hỏi han rất riêng tư và gần gũi về gia đình tôi và bản thân tôi.
Thế nhưng, người ta nói hy vọng thật nhiều, thất vọng càng lớn. Anh ra đi sau khi nói với tôi là anh không hợp vì tính tôi hay hờn dỗi vu vơ, nóng tính và là "bà tám" khiến anh thấy chán chường, mệt mỏi. Tôi đã đề nghị anh cho tôi một tháng rưỡi để sửa chữa và khắc phục, ngoài ra, trong thời gian đó tôi gặp rất nhiều việc rất khó khăn nên muốn anh ở lại bên cạnh tôi, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng.
Anh bảo là anh không thích và đừng hỏi lý do vì sao chia tay. Tình cảm của anh dành cho tôi không ổn định, lúc có lúc không nên tốt nhất là không gặp nhau. Không phải cái gì anh cũng nói với tôi và tình cảm của riêng anh, anh không thích chia sẻ, đừng cố tìm hiểu anh đã và đang có ai. Trong suốt 3 tháng liên tiếp cho đến nay, anh vẫn không chịu gặp tôi, không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Anh để cho tôi chìm đắm trong đau khổ, thất vọng.
Niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống của tôi thật sự sụp đổ. Tôi mất tự tin về chính bản thân mình khi chuẩn bị bước sang tuổi mới 33. Nhìn những người bạn cùng trang lứa, đứa thì 2 con, đứa thì nhà cửa đàng hoàng, chức tước trong tay... Đến giờ, tôi thấy mình thật sự cô độc và đáng thương, trống rỗng, tẻ nhạt và trắng tay. Tôi nhớ đã từng nói với anh và xin anh đừng đùa giỡn tình cảm với tôi. Thật buồn và tội nghiệp cho tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại im lặng, né tránh trong khi tôi tha thiết mong muốn anh gặp gỡ một lần để thẳng thắn nói chuyện, góp ý và đưa ra những điểm tôi sai, những suy nghĩ thật sự của anh về tôi để tôi có thể rút kinh nghiệm trong lần sau.
Im lặng và im lặng, anh nhắn tin bảo tôi đừng làm phiền anh, cũng đừng tìm hiểu lý do làm gì, kết thúc ở đây và anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Rõ ràng là lúc chưa gặp nhau thì vui vẻ như thế, vậy gặp nhau rồi khi chia tay có cần căng thẳng với nhau như thế không? Cuộc sống bây giờ của tôi bị xáo động và không bình yên, đâu có giống lúc ban đầu chưa gặp anh. Nếu không gặp anh cuộc đời tôi sang ngã rẽ khác rồi, chính vì thế, tôi rất hận và bực mình vì anh đã đến rồi lại đi để lại cho tôi sự đau đớn, cô độc như thế này.
Anh ấy nói rằng chúng tôi không hợp (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự không hiểu đàn ông có cái quyền gì to tát thế. Thích thì gặp không thì thôi sao? Cũng có phải tôi đòi anh làm chồng, làm người yêu gì nữa đâu. Chỉ cần một buổi gặp mặt để tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống, tôi lấy lại sự tự tin cho tôi. Giờ anh tiếc thời gian để gặp tôi, dù chỉ 15-20 phút. Anh ra đi để lại trong lòng tôi bao uất ức, tôi thấy mình rất hận đàn ông. Đành rằng hết duyên thì đành chịu, nhưng lẽ nào không có cách nào nhẹ nhàng hơn sao?. Để gặp một người và có tình cảm với một người, thật khó khăn đối với tôi. Để quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu với trái tim rách nát, thật sự không dễ dàng, nhất là khi tôi bị áp lực gia đình, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh.
Tôi có muốn cuộc đời tôi thê thảm như bây giờ đâu, tôi cũng mong muốn có một gia đình nho nhỏ, làm một người vợ dịu dàng, chăm sóc chồng con, vậy mà... Tất cả dường như khép lại và cho đến giờ tôi đã có 3 mối tình đi qua. Tôi thấy đàn ông đều khốn nạn như nhau, chỉ thích chinh phục còn trách nhiệm thì chỉ là con số không. Anh nói anh không gặp vì anh không thích gặp. Không phải vì tôi muốn gặp mà anh phải gặp tôi. Mục đích tôi gặp anh là việc của tôi, còn anh thì không cần gặp tôi. Xin hỏi, như vậy có phải là anh cạn tình không? Hay tôi quá nặng tình, yếu đuối trước anh?. Hoặc là tôi đã đặt niềm tin của mình không đúng chỗ và nhầm người? Tôi không thoát ra được, xin hãy động viên và khích lệ tôi để tôi có được sức mạnh để vượt lên. Xin hãy phân tích cho tôi hiểu về sự im lặng chết người ấy. (Bạn đọc).
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, tôi hiểu bạn là một người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, tuy nhiên chuyện tình cảm vẫn còn nhiều trắc trở vì chưa tìm được người yêu thương mình thật sự.
Quả thật, người phụ nữ nào trong cuộc sống cũng mong tìm được một mái ấm hạnh phúc bên người chồng tốt và có những đứa con ngoan. Ở tuổi hơn 30, khi mà nhìn quanh bạn bè, người thân đều có gia đình, con bồng bon bé thì mong ước đó càng cháy bỏng hơn. Do đó, không có gì khó hiểu khi bạn vừa gặp người đàn ông đó xong, được anh ta tán tỉnh, chinh phục là bạn nảy sinh tình cảm và ước ao một ngày đó là người chồng, người cha của con mình.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn, thế nên, khi mà bạn khao khát hạnh phúc nhất thì anh ta lại rời bạn ra đi kèm theo những lời giải thích không hợp hay không thích tính cách của bạn. Bạn năn nỉ, xin lỗi, xin sửa đổi... tất cả cũng không thể khiến cho anh ấy thay đổi. Thậm chí, khi bạn nhắn tin, gọi điện chỉ mong một lần gặp gỡ cuối để nói ra tất cả cho nhẹ lòng thì anh ấy vẫn từ chối và còn nói những câu khiến cho bạn bị tổn thương, đau khổ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đau khổ vì vẫn chưa tìm thấy bến đỗ (Ảnh minh họa)
Nhưng, thế này bạn ạ, tôi hiểu bạn đang day dứt, trách móc bản thân vì đã để anh ấy hiểu sai về mình, vì đã đánh mất đi một hạnh phúc mà bạn hy vọng từ rất lâu, bạn lại gặp phải sức ép chồng con từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp nên điều đó càng khiến bạn đau khổ và buồn bã. Do đó, bạn đã từ bỏ cả lòng tự trọng nhắn tin gọi điện liên tục suốt ba tháng để mong anh ấy thay đổi. Khi không được, bạn trách móc và thậm chí căm hận vì anh ta đã chinh phục đã đến rồi lại đi để lại cho bạn sự trống vắng, sự thất vọng và suy sụp. Nhưng, nếu bình tĩnh và sáng suốt thì bạn sẽ thấy, mình không cần thiết phải làm như vậy, và làm thế cũng không thể khiến anh ta trở lại bên bạn.
Thực chất, lý do anh ta nói rằng hai người không hợp, bạn có tính xấu này kia chỉ là ngụy biện của việc anh ta đã chán và không còn tình cảm với bạn. Có thể trước đây anh ta có một chút cảm xúc nhưng giờ không còn, hoặc cũng có thể nhân lúc được giới thiệu với bạn, biết bạn cô đơn, anh ta tranh thủ tán tỉnh cho vui, chứ không có ý định nghiêm túc gì. Còn việc anh ta vẽ ra tương lai tươi sáng với con cái thì chỉ là những lời lẽ văn hoa mà gã đàn ông nào cũng có thể nói khi đi chinh phục phụ nữ, nó không có ý nghĩa gì đâu bạn ạ.
Cũng có thể, khi mới buông vài lời tán tỉnh với bạn, anh ta thấy bạn đã xiêu lòng và quá nhiệt tình, quá muốn cưới nên anh ấy đâm nản và không muốn cố gắng nữa. Bạn càng níu kéo, càng năn nỉ, càng thanh minh anh ấy lại càng sợ và rút lui. Với anh ta, giờ bạn là một thứ "bắt vạ" đang đeo bám nên anh ta không muốn gặp bạn dù chỉ một lần cuối. Do đó, những lời lẽ thanh minh của bạn chỉ khiến anh ta thêm bực mình và khó chịu, vì thế anh ta không trả lời và thậm chí còn nói nặng lời với bạn để bạn tổn thương và quên anh ta đi.
Nhưng với phụ nữ, càng đau đớn thì càng khó phai, và vì thế, bạn lại càng không thể quên anh ta dù có hận anh ta đến mấy. Tuy nhiên, anh ta là anh ta, và bạn thì không thể bắt anh ta phải làm theo ý mình, anh ta cũng nói đúng: Gặp hay không là quyền của anh ta, không phải vì anh ta trót tán tỉnh bạn mà giờ phải có trách nhiệm với bạn. Tất nhiên, một người đàn ông tử tế thì sẽ không làm như vậy và vẫn cho bạn cơ hội gặp lại, nhưng nếu tử tế thì anh ta lại không tán bạn chơi bời và không bỏ bạn ra đi như thế, do vậy, bạn có trách móc gì thì cũng không khiến anh ta động lòng và đoái hoài, chỉ khiến anh ta thêm "ghét" bạn mà thôi.
Đằng nào thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, tôi hết sức chia sẻ với những tâm sự và nỗi lòng của bạn, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Hãy coi đây như một bài học để sau này rút kinh nghiệm trong những mối quan hệ mới. Đừng bao giờ liên lạc với anh ta nữa, có như vậy, anh ta mới tôn trọng và có ý nghĩ tốt về bạn.
Ngoài ra, bạn không nên đau khổ, trách móc bản thân quá nhiều vì chuyện này. Nếu yêu bạn thì anh ta sẽ yêu cả tính xấu của bạn, còn khi anh ta cố tình tìm điểm yếu để nói không hợp thì chứng tỏ anh ta không còn yêu bạn nữa. Và vì vậy, cách tốt nhất là hãy để anh ta làm gì anh ta muốn, coi như duyên phận đã hết thì buông tay. Bạn cũng không nên lo lắng về tuổi tác của mình. Dù sao thì cũng đã ở tuổi này rồi, vậy thì hãy vô tư thoải mái, không nên để tâm đến lời nói của thiên hạ. Phụ nữ giờ đây nếu độc lập về kinh tế, xinh đẹp, khéo léo thì không lo không tìm được chồng dù ở tuổi nào. Tất nhiên, bạn cũng đừng đặt tiêu chuẩn cao quá mà nên lượng sức mình để tìm được hạnh phúc.
Chúc bạn may mắn.
Dại khờ lần cuối Đặt trái tim mình vào mối tình đầu tiên với những lời ngăn cản, nhưng em đã quá tin vào cái cảm giác khát khao yêu thương của một cô bé bước sang tuổi 20. Cái tuổi 20 định mệnh ấy có biết bao thăng trầm, hạnh phúc, khổ đau, nụ cười và nước mắt mà đám con gái tụi em vẫn thường...