Làm trong sạch xã hội theo cách Duterte và những hệ lụy
Ngay khi lên nắm quyền vào cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lập tức tuyên chiến với vấn nạn ma túy.
Chỉ gần 2 tháng sau đó đã có hơn 1.900 người bị giết – trong đó 756 người do cảnh sát giết và 1.160 người do một bộ phận khác, gọi là “lực lượng tự vệ”, mặc cho những phản đối của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền cùng chính phủ của một số quốc gia trên thế giới.
Nhưng không chỉ lúc đã trở thành Tổng thống mà từ hồi còn là Thị trưởng thành phố Davao, ông Duterte cũng đã thẳng tay trừng trị những băng nhóm tội phạm, những kẻ chống đối, những kẻ thù của ông và gia đình ông, làm trong sạch xã hội theo cách của ông…
Theo nhận định của các nhà quan sát, trong cuộc chiến chống ma túy, có vẻ như các cơ quan thực thi pháp luật ở Philippines đã gạt qua một bên tất cả những luật lệ cùng các yêu cầu căn bản về tố tụng, chẳng hạn như thu thập chứng cứ, khởi tố, bắt tạm giam, lấy lời khai và mở phiên tòa. Thậm chí Tư lệnh Cảnh sát Philippines là ông Ronald de la Rosa còn trút trách nhiệm cho các nạn nhân về cái chết của họ: “Nếu họ không chống đối cảnh sát thì họ vẫn còn sống”.
Giáo sư Duncane, giảng viên môn xã hội học – Đại học Yale, Mỹ, đặt câu hỏi: “Nếu hiểu cụm từ “chống đối cảnh sát” mà Tư lệnh Ronald de la Rosa đã nói là sử dụng vũ lực thì đôi bên đều phải có người chết và bị thương bởi lẽ đã có hơn 1.900 người bị giết vì “chống đối” kia mà. Thế nhưng đến nay, vẫn chưa có một báo cáo nào về sự thương vong từ phía cảnh sát. Như vậy, phải chăng hầu hết những người bị bắt đều bị xử tử mà không cần phải ra tòa?”
Ông Duterte (bìa phải) bị cáo buộc đứng đằng sau hoạt động của cái gọi là “Biệt đội tử thần”. Ảnh: Rogue.ph.
Thật ra, không phải đến bây giờ thế giới mới ngạc nhiên về những vụ giết người đang xảy ra ở Philippines mà ngay từ hồi còn là Thị trưởng thành phố Davao, nằm ở phía nam đảo Mindanao, ông Duterte đã trao cho các “lực lượng tự vệ” nhiều quyền hành – kể cả quyền giết người đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách này ở tầm mức quốc gia nếu ông đắc cử tổng thống. Nhiều nhà phân tích nhận định lời tuyên bố ấy có thể đã góp phần giúp ông trở thành người lãnh đạo đất nước Philippines.
Tuy nhiên, có vẻ như ông Duterte đang gặp phải một rắc rối. Ngày 15-9 vừa rồi, một thành viên trong “biệt đội sát thủ Davao” là Edgar Matobato, 57 tuổi, đã ra điều trần trước Thượng viện Philippines.
Theo lời trình bày của Matobato, trong suốt 25 năm, ông ta cùng một nhóm cảnh sát đã sát hại khoảng 1.000 người theo lệnh của ông Duterte, trong đó có một nhân viên thuộc Bộ Tư pháp. Những người này bị thắt cổ, thiêu cháy, xác bị phân làm nhiều mảnh rồi ném vào chuồng cá sấu hoặc ném xuống biển. Một số tử thi được đem chôn tại một mỏ đá của một sĩ quan cảnh sát và đồng thời cũng là thành viên của “biệt đội sát thủ”.
Một trong những vụ giết người được Matobato khai báo tường tận là năm 1993, khi đang cùng các thành viên “biệt đội sát thủ” đi trên một chiếc xe hơi tại một con đường ở Davao thì bất ngờ họ bị một sĩ quan tên là Jamisola thuộc Cục Điều tra quốc gia của Bộ Tư pháp chặn lại.
Ông Edgar Matobato tại phiên điều trần Thượng viện Philippines. Ảnh: Rappler.
Không những không tuân lệnh, Matobato còn cùng các thành viên “biệt đội sát thủ” nổ súng nhắm vào Jamisola. Kết quả Jamisola bị thương. Khi ông Duterte – thị trưởng thành phố Davao thời điểm ấy – đến hiện trường thì viên sĩ quan Jamisola vẫn còn sống. Matobato nói: “Thị trưởng Duterte đã bắn cả băng đạn tiểu liên Uzi vào người anh ta”.
Video đang HOT
Trong “biệt đội sát thủ”, ông Duterte được các thành viên gọi bằng cái tên “Charlie Mike” – là tiếng lóng của cụm từ City Mayor – nghĩa là thị trưởng thành phố. Matobato nói: “Công việc của chúng tôi là tiêu diệt bọn buôn bán ma túy, hiếp dâm, cướp giật. Chúng tôi giết người gần như hằng ngày nhưng chúng tôi không bao giờ giết ai nếu không có lệnh của “Charlie Mike”.
Vẫn theo Matobato, các sát thủ nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ ông Duterte hoặc từ các sĩ quan cảnh sát được biệt phái đến làm việc tại văn phòng thị trưởng. Sau đó, tùy theo đối tượng thuộc thành phần nào mà “biệt đội sát thủ” bí mật bắt cóc hoặc công khai sử dụng danh nghĩa cảnh sát “mời” đối tượng “đi phục vụ công tác điều tra” rồi đưa đến mỏ đá, ở đó đối tượng bị hành quyết.
Một vài nạn nhân trong số đó bàn tay được sửa lại theo như cách trước khi chết, họ đang cầm một khẩu súng. Trong số những người bị giết có một người đàn ông nước ngoài mà ông Duterte nghi ngờ là “khủng bố quốc tế”, một người khác là bạn trai của em gái ông Duterte.
Phóng viên Jun Pala thuộc Đài truyền hình Davao, người liên tục chỉ trích ông Duterte cũng nằm trong số các nạn nhân. Matobato nói: “Những sĩ quan trong biệt đội cho rằng giết người theo kiểu bình thường sẽ không đủ sức để răn đe mà phải giết một cách dã man. Ngay chính bản thân tôi cũng đã sát hại 50 người theo những cách ấy – trong đó có 4 vệ sĩ của một nhân vật ở Davao – là đối thủ làm ăn của con trai ông Duterte”.
Lời khai của Matobao trước Thượng viện Philippines đã góp phần làm rõ những tình tiết đối với những cáo buộc, rằng ông Duterte là người trực tiếp điều hành “biệt đội sát thủ” – tác giả của các vụ giết người với hơn 1.000 nạn nhân ở Davao từ năm 1988 đến 2013, trong đó có những người mới chỉ bị nghi là tội phạm cùng những người mà gia đình ông Duterte xem như kẻ thù.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines là nữ thượng nghị sĩ Leila de Lima, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Matobato đã ra đầu thú với Cục Điều tra quốc gia của Bộ Tư pháp hồi năm 2013.
Bà Lima cho biết Ủy ban Nhân quyền sau đó đã đào được những bộ xương người tại mỏ đá ở Davao nhưng không xác định được là ai. Bà nói kết quả của buổi điều trần tại Ủy ban Nhân quyền Thượng viện sẽ được chuyển đến Tổng Thanh tra Philippines mặc dù theo Hiến pháp Philippines, các tổng thống đương nhiệm được miễn truy tố hình sự và chỉ có thể bị phế truất thông qua việc luận tội.
Phản bác lại buổi điều trần, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte là ông Martin Andanar cho biết ông nghi ngờ lời khai của Matobato vì không thể nào một thị trưởng lúc đó lại có thể ra lệnh giết chết cả ngàn người mà không gặp phải sự phản ứng của thân nhân những kẻ xấu số.
Ông Andanar nói: “Tôi không nghĩ ông Duterte lại có thể đưa ra những chỉ thị như thế. Một thời gian dài trước đây, Ủy ban Nhân quyền Philippines đã điều tra vụ việc này nhưng không có lời buộc tội nào được công bố”, còn con trai của Tổng thống Duterte là Paolo Duterte thì gọi lời khai của Matobato là “sự tưởng tượng của một người điên”.
Khi được hỏi vì sao lại ra đầu thú, Matobato trả lời rằng: “Tôi cảm thấy lương tâm bị cắn rứt nên tôi quyết định rời khỏi “biệt đội”. Việc ông Duterte trở thành Tổng thống Philippines đã khiến Matobato hết sức kinh hãi nên ông phải tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của Bộ Tư pháp.
Và mặc dù Tổng thống Duterte vẫn đang thành công trong chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy nhưng vẫn có những định chế để buộc ông phải chịu trách nhiệm về những cái chết không rõ nguyên nhân.
Một trong những định chế này là Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), nơi Philippines là thành viên từ năm 2011. Theo Quy chế Rome 2002 – là văn kiện xác định quyền hạn của ICC thì ICC có quyền truy tố mọi tội phạm trong lãnh thổ Philippines mà các cơ quan thực thi luật pháp của Philippines không thể – hoặc không muốn đụng chạm.
Quy chế Rome định nghĩa việc giết người “được tiến hành như một phần của một chiến dịch mang tính quy mô trên diện rộng hoặc mang tính hệ thống, nhằm vào bất kỳ cộng đồng dân thường nào là tội ác chống loài người”.
Vì vậy, những vụ giết chóc không tuân thủ những quy định của luật pháp Philippines cũng như Công pháp quốc tế, được ông Duterte thực hiện dưới hình thức “chống ma túy” xem ra hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của Quy chế Roma. Bên cạnh đó, Quy chế Rome cũng khẳng định rằng “các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ sẽ không được miễn trừ trách nhiệm hình sự theo quy chế này…”.
Theo Cao Trí/ Inquirer News
An ninh thế giới
Đã đến lúc CSGT lấy lại uy lực thực thi pháp luật
Hiếm có đất nước nào mà người xâm phạm luật giao thông lại có thể ngang nhiên đôi co, cãi lộn, thậm chí lăng mạ, hành hung, rượt đuổi CSGT như ở ta. Từ hôm nay, Nghị định 46 (thay thế Nghị định 171 và 107) của Chính phủ chính thức có hiệu lực, với điểm mới là 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ được tăng mức phạt cao và rất cao.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 46 này và đây là cơ hội để cảnh sát giao thông (CSGT) lập lại trật tự giao thông đã rơi vào tình hỗn loạn thời gian qua; cũng như lấy lại uy tín, quyền uy mà pháp luật đã quy định, nhưng vốn bị "giỡn mặt" từ rất lâu.
Cũng từ hôm nay, tại Hà Nội, lãnh đạo Cảnh sát cơ động Hà Nội tuyên bố lực lượng cảnh sát cơ động sẽ đồng loạt ra quân tuần tra đến 24h, xử phạt những hành vi vi phạm luật giao thông, đặc biệt nhằm các đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo cố tình vi phạm giao thông.
Một trường hợp chạy xe ngược chiều, vượt mặt chốt CSGT tại ngã tư Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân Có một thực tế đau lòng mà ai cũng thấy rằng, giao thông khắp nơi trên cả nước, từ thành phố đến nông thôn, từ miền Nam ra miền Bắc, hầu hết đã rơi vào hỗn loạn, nếu không muốn nói là rơi vào tình trạng vô luật pháp.
Những hành vi xâm phạm, chà đạp lên luật giao thông (tôi muốn dùng từ "xâm phạm", chứ không còn là "vi phạm" đơn thuần nữa) diễn ra hết sức phổ biến, hàng ngày, hàng giờ, ở mọi đối tượng (từ nông dân đến học sinh, sinh viên, công chức...), mọi lứa tuổi (từ già đến trẻ), không phân biệt nam nữ, người có học hay người ít chữ...
Hiếm có đất nước nào mà người xâm phạm luật giao thông lại có thể ngang nhiên đôi co, cãi lộn, thậm chí lăng mạ, hành hung, rượt đuổi CSGT như ở ta. CSGT đang ngày trở nên yếu thế trước những kẻ vi phạm pháp luật.
Sự xâm phạm này phổ biến đến mức, nếu có ai đó dừng chờ đèn đỏ đúng luật còn bị một số kẻ bóp còi inh ỏi, thậm chí chửi bới, để tránh ra cho họ vượt đèn. Họ cứ lao lên phía trước như chốn không người và vô pháp luật.
Nhiều lái xe sẵn sàng trở thành những con ác thú, bất chấp pháp luật, bất chấp hiểm nguy lấn làn vượt ẩu dù sau tay lái của hàng chục, thậm chí hàng trăm con người vô tội. Bất chấp đoàn tàu đang hú còi lao đến, đèn đỏ chói loà, nhiều kẻ vẫn lao cả chiếc xe tải băng cắt đường tàu rồi hậu quả thương tâm cứ ngày càng dày đặc. Biết rõ hiểm nguy cho mọi người, chúng vẫn cứ nhắm mắt làm. Vì thế, rõ ràng, chúng là những kẻ sát nhân cố ý.
Rõ ràng, luật pháp không nghiêm nếu không muốn nói gần như tê liệt trong lĩnh vực này.
Không nghiêm là ở chỗ, hành vi nhận mãi lộ của cảnh sát giao thông đã diễn ra thời gian dài và đến nay, hành vi đó vẫn đang diễn ra công khai ở nhiều nơi mà chưa được xử lý nghiêm.
Video: Lái xe máy đi ngược chiều, phóng tốc độ cao giữa phố Hà Nội
Không nghiêm là ở chỗ, hiếm có đất nước nào mà người xâm phạm luật giao thông lại có thể ngang nhiên đôi co, cãi lộn, thậm chí lăng mạ, hành hung, rượt đuổi CSGT như ở ta. CSGT đang ngày trở nên yếu thế trước những kẻ vi phạm pháp luật.
Không nghiêm là ở chỗ, trong đa số trường hợp, dư luận sẵn sàng bênh vực kẻ vi phạm, trong khi những cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ thì bị kỳ thị, lên án như "tội đồ".
Không nghiêm là ở chỗ, có quan hệ, có quen biết là có thể xin xỏ được. Có thể bắt gặp không ít CSGT nói với người vi phạm: "Gọi điện cho người thân đi". Thế là, họ đã mặc nhiên tư tưởng quen thân để xin xỏ, để bỏ qua cho nhau.
Không nghiêm là ở chỗ, nhiều xe công vụ (biển xanh, biển đỏ) vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ trước mặt bao người đi đường; ngang nhiên chạy quá tốc độ; ngang nhiên chạy sai làn; thậm chí, có lái xe công vụ còn vỗ ngực ta đây, nào ai oách bằng ta, nào ai dám xử lý ta...
Những hành vi xâm phạm ấy, tất yếu dẫn yếu dẫn đến sự hỗn loạn về giao thông. Mà sự hỗn loạn về giao thông ấy, sâu xa là sự hỗn loạn trong nhận thức, hỗn loạn trong nhân cách.
Sự hỗn loạn, vô luật pháp ấy là nguyên nhân chính dẫn đến những con số đau lòng: Trung bình mỗi ngày, cả nước có hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông. Năm 2015 có gần 8.800 người chết. Sáu tháng đầu năm 2016 có gần 3.600 người chết. Thiệt hại về tài sản thì khủng khiếp.
Biết bao gia đình gánh chịu đau thương, cha mất con, anh mất em, vợ chồng đôi ngã âm dương, rồi hàng chục ngàn người bị thương từ những vụ tai nạn giao thông suốt đời mang thương tích trên người...
Đây thực ra là "Cuộc chiến giao thông giữa thời bình".
Cuộc chiến đó bắt nguồn từ việc không tôn trọng và thực thi pháp luật của chúng ta. Mà, khi con người không còn tôn trọng luật pháp và không còn tôn trọng những người thực thi pháp luật thì đúng là đáng lo sợ, lo sợ cho cả một xã hội, một nền văn hóa, cho cả một dân tộc.
Một trường hợp chở 5 chạy ngang qua chốt CSGT mà không hề bị bắt giữ, xử lý. Hôm nay, Nghị định 46 có hiệu lực. Cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông Hà Nội "nổ phát súng" đầu tiên ra quân "trấn áp" hành vi vi phạm giao thông. Đây có lẽ là cơ hội để lực lượng bảo vệ pháp lấy lại quyền, uy lực, uy tín vốn có của mình.
Những kẻ cố tình chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ thì phải bị xử lý nghiêm, thậm chí cảnh sát phải mạnh dạn sử dụng các công cụ hỗ trợ đã được trang bị là súng, là dùi cui điện, là còng số tám... Phải mạnh mẽ trấn áp những kẻ cố tình chống đối, cố tình vi phạm, coi thường pháp luật, coi thường kỷ cương.
Nhưng bên cạnh đó, ngành công an nói chung và CSGT phải chấn chỉnh lại chính mình, mạnh dạn vứt bỏ những &'khối u' khuyết tật mang trên mình bấy lâu. Hãy mạnh dạn nói không với mãi lộ. Hãy thực thi thật nghiêm những quy định của pháp luật.
Chỉ khi xem "pháp luật là tối thượng" thì con người sẽ hành xử theo chuẩn mực và tôn trọng nhau. Giao thông chắc chắn sẽ đi vào khuôn khổ và những dòng xe cộ sẽ là những hình ảnh đẹp.
Theo VTC
Kẻ máu lạnh cuồng sát nhận 13 án tử hình Nghi phạm thứ hai liên quan tới vụ sát hại dã man bé gái 9 tuổi ở Mỹ năm 1984 vừa được công bố tuần qua. Trước đó, kẻ máu lạnh Richard Ramirez được cho là nghi phạm chính của vụ án đã phải nhận tới 13 án tử hình. Bé gái 9 tuổi tên Mei &'Linda' Leung ở San Francisco được cho...