Làm sao để em xóa hết vết thương trong lòng anh…
Em vẫn ở bên anh, em chỉ mong thời gian có thể cho anh thấy được tình cảm của em nhưng sao em thấy mọi thứ mong manh quá.
Chào chương trình, sau đây em có một chuyện xin được chương trình tư vấn giúp em. Em với anh cùng học chung lớp đại học, anh hơn em 4 tuổi. Lúc đầu em với anh chỉ xem nhau như bạn bình thường, sau một thời gian đi chung với nhau, em được anh kể cho nghe về chuyện vì sao trước đây anh đang học đại học trong SG mà lại nghĩ giữa chừng. Anh với chị người yêu cũ yêu nhau. Chị học ở quê nhà, anh theo mong muốn của chị học ở Sài Gòn. Lúc đầu mối quan hệ của hai người tốt lắm, tính anh lại rất cẩn trọng, khi anh học ở xa nhà, anh có nhờ một thằng bạn thân chăm sóc giúp anh chị người yêu cũ mỗi khi không có anh bên cạnh. Bỗng một ngày anh muốn tạo cho chị người yêu bất ngờ, anh về bất chợt, lúc đó anh mới phát hiện ra chị người yêu và thằng bạn thân mình quan hệ lén lút với nhau qua mắt anh. Anh lặng lẽ đi vào Sài Gòn lại, anh bắt đầu lao đầu vào game, cũng kể từ đó, trong mắt anh con gái không là gì cả. Anh ghét và hận con gái. Anh kể đến đó, em không suy nghĩ gì được thêm ngoài chuyện em muốn bảo vệ anh, em không muốn một ai khác làm tổn thương anh thêm nữa. Em đối với anh cứ lặng lẽ như vậy.
Đến một ngày anh nắm tay em và bảo mình quen nhau, lúc đó em sợ lắm, sợ vì không biết tình cảm của anh có thật không vì anh ghét con gái cơ mà, sợ vì nếu như em nhận lời anh, em sợ nếu như em lại là người làm anh tổn thương thêm thì sao. Em không đồng ý chuyện 2 đứa quen nhau, em muốn mình trong mối quan hệ tìm hiểu nhau. Một tháng trôi qua, một tháng đó em với anh không hề có biểu hiện gì của quen nhau, cứ mờ ảo, không rõ ràng, ngoài việc gặp trên lớp thì không nhắn tin gì hết. Đến một ngày có sự xuất hiện nhỏ bạn thân em tên là Thảo, anh tâm sự với thằng bạn em rằng anh và Thảo đã nắm tay, ôm nhau. Bạn em nói với em, em không hề tin đó là sự thật nên đã hỏi thẳng Thảo, Thảo quả quyết là không có, Thảo muốn 3 mặt 1 lời. Em không hiểu anh làm vậy là ý gì nữa. Vài ngày sau anh nói với em rằng anh chỉ là thoáng qua với em, anh chỉ muốn 2 đứa duy trì là bạn, anh muốn em và Thảo tiếp tục là bạn và anh cũng không muốn mất một người bạn như em.
Kể từ ngày sau đó, anh né tránh em được một thời gian nhưng rồi bây giờ anh đã trở lại bình thường. Về phía Thảo, anh và Thảo 2 người xem như là xa lạ. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ biết hiện giờ em tự cảm nhận được rằng em rất yêu anh, muốn quan tâm anh nhưng dường như anh né tránh em trong chuyện này. Em nhắn tin anh chúc ngủ ngon, anh không trả lời, việc gì liên can đến 2 đứa dường như anh là người né tránh. Em phải làm sao đây. Em muốn tiếp tục yêu anh, quan tâm anh nhưng anh lại né tránh em. Bạn em khuyên em rằng “nếu yêu thì cứ quan tâm, nhưng quan tâm làm sao đừng để anh cảm thấy khó chịu”. Quan tâm mà không để đối phương thấy khó chịu là làm như thế nào đây. Em không suy nghĩ được gì cả. Em chỉ mong thời gian có thể cho anh thấy được tình cảm của em nhưng như vậy em thấy mong manh quá.
Video đang HOT
Trả lời:
Khi anh ấy kể cho bạn nghe về mối tình đầu thất bại của mình, anh ấy chỉ coi bạn như người bạn tâm giao. Khi anh ấy muốn quen bạn, bạn không đồng ý, anh ấy cũng không năn nỉ, chấp nhận lặng lẽ, không nhắn tin, không gọi điện, nghĩa là cũng “không sao”. Nghe tin anh ấy nắm tay Thảo, bạn tỏ ra ghen tuông, tra hỏi, anh ấy phải đứng ra giải hòa, nói rằng bạn và anh ấy “không là gì”, nghĩa là anh ấy có quan hệ với Thảo thế nào cũng không ảnh hưởng tới bạn và nhắc bạn rằng đừng nghi ngờ Thảo, hãy giữ tình bạn với cô ấy. Sau này bạn quan tâm, anh ấy từ chối nhận sự quan tâm. Chừng ấy thôi cũng đủ để bạn phải nhận ra anh ấy “chưa có gì” với bạn, còn bạn cũng chưa chắc đã yêu anh ấy, mà chỉ thương, cảm động vì thấy anh ấy bị thiệt thòi, bị phụ bạc, muốn xoa dịu, bù đắp cho anh ấy mà thôi. Cũng có thể vì một chút tự ái nữa, mà bạn càng nghĩ nhiều về anh ấy.
Bạn càng đuổi, người ta càng chạy, vậy hãy thử “đứng lại” xem sao. Nếu bạn không tỏ ra quan tâm, coi anh ấy như người bình thường, vẫn quan tâm tới nhiều bạn bè khác trong lớp, vẫn sống vui vẻ mà anh ấy không thay đổi thái độ, nghĩa là bạn không phải là đối tượng anh ấy lo bị mất. Còn nếu thấy bạn lạnh nhạt, anh ấy lo lắng, sợ mất bạn mà có cách làm thân, thì đó là khi định luật “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo” có hiệu quả bạn ạ. Tuổi trẻ có nhiều thứ để quan tâm, không nên lãng phí sự quan tâm tới một người mà người ta trông trân trọng điều đó!
Theo Xinhxinh
Tha thứ thế nào khi em nhiều lần phản bội
Lần đầu anh phát hiện em nhắn tin với bạn trai khác, anh đã tha thứ. Lần thứ 2 anh thấy em đi với người khác anh cũng bỏ qua.
Ngày anh đến cũng là ngày em dứt nước mắt chia tay với người yêu cũ trên Sài Gòn. Muốn trốn chạy kỉ niệm nên em về lại quê nhà. Tình cờ gặp anh trong một buổi họp họ, anh đã chủ động xin số điện thoại em rồi tìm cách tiếp cận em. Sau một thời gian ngắn quen nhau, để quên đi vết thương lòng còn đang rỉ máu, em đã chấp nhận làm bạn gái anh.
Dường như định mệnh đã sắp đặt chúng ta đến bên nhau là một câu chuyện không thể ngờ được. Thực chất, anh là hàng xóm của em chỉ cách 30m vậy mà bao nhiêu năm dài sống kế bên nhau ta không nhận ra. Anh 33 tuổi vẫn chưa vợ, em 27 tuổi cũng chưa chồng. Mọi người vẫn đùa rằng anh ế đến bây giờ là để đợi em, và em bôn ba trên Sài Gòn 8 năm trường không có người yêu cũng là để dành cho anh.
Gia đình là người Bắc chính gốc nên anh khó tính lắm, bù lại anh rất chăm việc nhà và là người sống có nguyên tắc, kỉ luật. Còn em, mang trong mình dòng máu miền Tây, ngây ngô và ham chơi. Khi làm ca 3 thì thôi chứ không ngày nào mà anh không qua để gặp em.
Em được anh chăm sóc từng li từng tí. Từ chuyện ăn sáng đến bữa ăn khuya, anh nhắn tin hỏi thăm em mọi lúc mọi nơi trừ những giờ anh ngủ. Nhưng dường như sự hiện diện bất ngờ của anh cũng chỉ đủ để em lấp đi nỗi buồn cho ngày tháng đau khổ mà thôi.
Khi nhận ra em yêu anh, em cũng mới biết anh sẽ không bao giờ tìm kiếm em như anh đã từng tìm kiếm. (Ảnh minh họa)
Em dự phòng sẵn phương án 2, phương án 3 vì không chắc chắn sẽ lấy anh dù anh rất muốn. Lần đầu anh phát hiện em nhắn tin với bạn trai khác, anh đã tha thứ. Lần thứ hai anh thấy em đi với người khác anh cũng bỏ qua. Vậy mà em vẫn chưa tỉnh ngộ bởi tình yêu anh dành cho em luôn rực cháy từng ngày. Em vẫn lén lúc tiếp tục qua lại với bạn trai mới. Nhưng lần này, anh đã buông tay em ra mãi mãi. Anh không la, không mắng em như các lần trước mà bằng những lời nói nhẹ nhàng để rồi ra đi cũng lặng thầm.
Phải đến khi mất đi anh, em mới nhận ra anh quan trọng với em thế nào. Em nhớ nụ hôn, nhớ vòng tay ấm của anh hơn bao giờ hết. Em nhớ dáng đứng anh làm bếp, em nhớ từng bộ trang phục mà anh mặc mỗi ngày. Nhưng anh ơi, em đã mất anh thật rồi. Khi nhận ra em yêu anh, em cũng mới biết anh sẽ không bao giờ tìm kiếm em như anh đã từng tìm kiếm. Những giọt nước mắt muộn màng của ngày hôm nay là cái giá cho sự not nớt, dại dột của em. Và anh ơi, nếu có kiếp sau, hãy cho em được làm vợ anh và sinh cho anh những đứa trẻ thật ngoan như ta đã mơ ước...
Theo VNE
14 năm chờ mà anh không bỏ vợ Em đã chờ đợi anh 14 năm qua. Anh không chịu ly hôn nhưng em đòi chia tay thì anh lại khóc. Chị Thanh Bình thân mến! Thực sự em không biết phải tâm sự cùng ai nên em đã viết thư này gửi đến chị và nhờ chị giúp đỡ tư vấn em nên phải làm thế nào. Em có quen với...