Lam Kinh kỳ vỹ của 600 năm trước đang dần được tái hiện
Lam Kinh được biết đến là vùng đất thiêng “địa linh nhân kiệt “, quê hương của người Anh hùng dân tộc Lê Lợi – nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đây cũng chính là nơi an nghỉ vĩnh hằng của gia tộc, các vua, thái hoàng, thái hậu triều Lê Sơ.
Những công trình kiến trúc kỳ vỹ của 600 năm trước được phỏng dựng lại sắp đưa vào phục vụ người dân và du khách.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh ngày nay có tổng diện tích 200 ha, thuộc địa bàn hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, cách thành phố Thanh Hóa hơn 50km về phía Tây Bắc.
Với các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh ngày càng thu hút nhiều du khách.
Đến với Lam Kinh, chúng ta càng tự hào về truyền thống lịch sử cha ông, về hào khí Lam Sơn và công lao của Hoàng triều Lê tộc.
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã đi vào sử sách. Sau khi giành thắng lợi và Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, mở ra một vương triều thịnh trị, hưng vượng bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam – vương triều Hậu Lê kéo dài 360 năm.
Năm 1430, Lê Lợi cho đổi Lam Sơn thành Tây Kinh (hay còn gọi là Lam Kinh). Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà và đưa về quê hương Lam Sơn an táng tại Vĩnh Lăng. Từ đây, Lam Kinh trở thành khu Sơn lăng. Các đời vua sau đó tiếp tục cho xây dựng điện Lam Kinh. Qua thời gian điện Lam Kinh dần dần được mở rộng về quy mô to lớn và bề thế.
Lam Kinh nhà Lê ở phía Tây núi Lam Sơn, phía bắc gối vào núi Dầu. Đầu thời Thuận Thiên lấy đất này làm Tây Kinh, cũng gọi là Lam Kinh, xây dựng cung điện trông ra sông, đằng sau hồ lớn giống hồ Kim Ngưu, các khe núi đổ vào hồ này.
Theo Đại Việt sử kí toàn thư: Điện Lam Kinh được xây dựng vào năm 1433. Năm 1434, điện Lam Kinh bị cháy nhưng không rõ nguyên nhân. Năm 1448, vua Lê Nhân Tông xuống chiếu cho làm lại điện miếu ở Lam Kinh…
Gần 6 thế kỷ đã trôi qua, với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước, sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự vô thức của con người, Lam Kinh đã bị xuống cấp nghiêm trọng và trở thành phế tích.
Tuy các công trình đền đài, điện, miếu không còn như xưa, nhưng với không gian cảnh quan, nền móng các công trình kiến trúc lăng mộ và nhiều di tích, di vật thời Hậu Lê còn lại, Lam Kinh vẫn là địa chỉ đỏ của người dân xứ Thanh nói riêng, cả nước nói chung, cần được bảo tồn, phát huy giá trị giáo dục truyền thống.
Sông Ngọc trong Khu di tích Lam Kinh
Năm 2012, Khu di tích Lam Kinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Đến nay, nhiều hạng mục di tích đã được nghiên cứu bảo tồn nguyên trạng, nhiều hạng mục đã được phục dựng, dần dần tái hiện phần nào diện mạo trước đây của Lam Kinh.
Trong đó, Chính điện là một công trình kiến trúc gỗ ở khu trung tâm, có quy mô lớn nhất của Lam Kinh (có 138 cột, hiện còn 127chân cột). Năm 2010, Chính điện được tiến hành bảo tồn và phỏng dựng theo đúng quy mô, kích thước và kiến trúc xưa, tạo cho Lam Kinh thêm bề thế.
Chính điện Lam Kinh đã trở thành phế tích và mới được phỏng dựng lại từ năm 2010.
Chính điện gồm 3 tòa điện lớn, xây trên nền đất rộng, cao 1m80 so với mặt sân Rồng. Mặt bằng của Điện được xây dựng theo kiểu kiến trúc hình chữ Công (I), tổng cộng 3 tòa nhà có 19 gian, 4 chái.
Video đang HOT
Mặc dù đã được khánh thành vào năm 2017, tuy nhiên, đến nay Chính điện Lam Kinh vẫn chưa mở cửa phục vụ nhân dân và du khách.
Theo ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Khi xây dựng xong di tích, đó mới chỉ là phần vật chất, còn về mặt tinh thần chính là cái chúng ta đang làm. Hiện đang trong quá trình xây dựng bộ thuyết minh tổng thể toàn bộ Khu di tích lịch sử Lam Kinh, trong đó có cả Chính điện.
“Khánh thành là mới phần vật chất, phải thổi vào đó một phần hồn, phần linh, nhưng mặt khác phải đảm bảo yếu tố về mặt lịch sử. Nếu bây giờ mở cửa khai thác, du khách vào thuyết minh không đúng thì không được. Việc xây dựng bộ thuyết minh rất kỳ công, không chỉ mình điện Lam Kinh mà tất cả các di tích trên Lam Kinh đều phải xây dựng”, ông Phương cho biết.
Chính điện là một công trình kiến trúc gỗ ở khu trung tâm, có quy mô lớn nhất của Lam Kinh.
Cũng theo ông Phương, song song với đó là nghiên cứu để xây dựng một số bộ trang phục để phục vụ cho nghi lễ, tế lễ… Đồng thời, bên trong Chính điện làm sao để tái hiện, chuyển tải, trở lại ngày xưa để du khách khi bước vào thăm, cảm thấy như là hiện thực mấy trăm năm về trước.
“Văn hóa di tích là một sản phẩm, nhưng để chuyển thể từ một sản phẩm văn hóa phục vụ cho việc phát triển du lịch là cả một vấn đề, nên phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và công phu”, ông Phương cho biết.
Ông Vũ Đình Sỹ – Phó ban phụ trách Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh cho biết: Trong thời gian qua, ngành luôn quan tâm đến công tác vệ sinh, diện mạo di tích. Đồng thời xây dựng hình ảnh con người thân thiện hướng tới một điểm đến xanh, sạch, đẹp và hấp dẫn. Khu rừng Lam Kinh được giữ gìn tốt, độ che phủ lớn, đường đi lối lại được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và du khách.
Từ ngày 30/9 đến 2/10/2018 (tức ngày 21, 22, 23/8 năm Mậu Tuất) tại di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Phía sau Chính điện, các tòa miếu cũng đã được phỏng dựng lại.
Qua thời gian điện Lam Kinh dần dần được mở rộng về quy mô to lớn và bề thế.
Từ Chính điện nhìn ra hướng sân Rồng và Ngọ môn.
Hệ thống đường đi, lối lại trong Khu di tích rợp bóng cây xanh.
Cảnh quan thiên nhiên vô cùng hấp dẫn người dân và du khách.
Đường vào lăng mộ vua Lê Thái Tổ.
Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ.
Đến với Lam Kinh, chúng ta càng tự hào về truyền thống lịch sử cha ông, về hào khí Lam Som và công lao của Hoàng triều Lê tộc.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh với các giá trị lịch sử, văn hóa là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt
Theo dantri.com.vn
Sau trận thua, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Dũng bị CĐV quá khích mắng chửi: Từ bao giờ ranh giới giữa anh hùng và tội đồ mong manh đến vậy?
Nhìn lại chuyến hành trình "chiến đấu" mà họ đã đi qua, họ xứng đáng được nhiều hơn một lời an ủi. Còn nếu không nói được lời gì tốt đẹp, thì tốt nhất là hãy im đi!
Chưa bao giờ thấy đường ranh giới giữa anh hùng và tội đồ ở bóng đá Việt Nam lại mỏng manh đến như vậy. Điều này được thể hiện rõ nét qua phản ứng của một bộ phận cư dân mạng sau trận đấu của tuyển U23 Việt Nam vừa qua, trong khuôn khổ Asiad 2018. Còn nhớ, những trận trước, khi các bạn cầu thủ trẻ chỉ thuộc lứa tuổi 1996, 1997 mang chiến thắng về cho thể thao nước nhà và cả niềm tự hào cho những ai là fan của bóng đá. Ai ai cũng tung hô các bạn là anh hùng, là thế hệ vàng của thể thao Việt Nam.
(Ảnh cắt từ màn hình)
Ấy vậy mà đến chiều nay, một cú sút bóng hỏng, một cái trượt tay không như mong đợi, một đường chuyền bóng chưa thật sự xuất sắc... các bạn ấy đã hóa "tội đồ", bị nhiều người vùi dập, lên án, chỉ trích trên mạng xã hội như thể, tuyển U23 sinh ra là phải chiến thắng, sinh ra với trách nhiệm luôn luôn phải mang về những trận bão điên cuồng với tiếng hò hét quyết liệt ăn mừng chiến thắng của cổ động viên khắp 3 miền đất nước. Nếu không làm được, bị ném đá là điều tất nhiên!?
(Ảnh: Facebook)
(Ảnh: Facebook)
Người ta mắng Tiến Dũng là chỉ lo quảng cáo, không tập trung vào banh bóng nữa: "Vậy mà bắt cũng hụt", "bóng vào lưới rồi mới nhảy lên",... Người ta mắng Quang Hải là làm màu, chỉ biết diễn nét trên sân: "Đá bóng thì đừng làm màu, bảo sao chả thua", "sân cỏ là nơi đá bóng, không có chỗ cho diễn viên"... Người ta mắng Minh Vương là ngủ quên trong ánh hào quang trận rồi, chỉ biết cầu may là giỏi: "Trận trước hay rồi, người ta biết đến rồi nên trận này chả cần cố gắng", "hóa ra mới biết lần trước là ăn may"...
(Ảnh: Facebook)
Nhưng liệu chửi mắng như thế, "người ta" có biết, trong khoảnh khắc những cầu thủ ấy xử lý hỏng trọng trách của mình với quả bóng trên sân, người đau lòng và buồn nhất chính là các bạn ấy. Mọi thứ như gãy đổ, áp lực cứ thế đè nặng và tăng đần đều theo từng hồi hò hét, từng tiếng kèn trống vang lên và từng ánh mắt dõi theo của các thành viên trong gia đình ở một xóm làng xa xôi nào đó.
Và "người ta" đang vẫn ra rả gõ phím chửi các bạn ấy, có biết sau khi nhà đài cắt sóng, sau khi tivi không còn chiếu về trận bóng đó nữa, họ gục xuống sân, khóc mếu như đứa trẻ, xung quanh chẳng có mấy ai an ủi, ngoại trừ những đồng đội sát cánh bên mình. Tất cả, từ đồng đội tới HLV, ai cũng như ai, nước mắt ngắn dài, tay chân run rẩy.
(Ảnh: Kenh14)
Vậy mà họ chỉ xứng đáng nhận được những viên đá vô hình, ném vào mình trên khắp các diễn đàn, trang cá nhân mạng xã hội hay sao? Từng người, từng người một, bội bạc quay lưng như các bạn ấy chưa từng là niềm tự hào của thể thao nước nhà. Và có chăng, đây chính là mặt trái của thể thao? Thắng thì tung hô, thua thì vùi dập?
(Ảnh: Kenh14)
Xin đừng thánh hóa bất kỳ ai trong đội bóng U23 Việt Nam, họ không có nhu cầu được làm bức tượng đài cho mọi người muốn tạc sao thì tạc, đạp đổ sao thì đạp đổ. Các bạn ấy suy cho cùng cũng chỉ là một đội bóng trẻ, có nhiệt huyết, có đam mê và có cả xúc cảm. Thua cuộc chưa bao giờ là mong muốn. Nhưng có thua tại đây, cũng xứng đáng ngẩng cao đầu.
Nhìn lại chuyến hành trình "chiến đấu" mà họ đã đi qua, họ xứng đáng được nhiều hơn một lời an ủi. Còn nếu không nói được lời gì tốt đẹp, thì tốt nhất là hãy im đi!
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
(Ảnh: Tuấn Mark, nguồn: Sport5)
Theo Trí thức trẻ
Cứ mưa là đường phố thành sông Đã nhiều năm nay, cứ sau mỗi trận mưa lớn là nhiều tuyến phố nội thành thành phố Hải Phòng lại chìm trong biển nước. Trận mưa vào chiều nay và kéo dài hàng giờ khiến nhiều tuyến phố lớn tại nội thành Hải Phòng lại chìm trong biển nước. Những tuyến phố bị ngập lụt trở nên quen thuộc sau mỗi trận...