Làm giáo viên tôi mệt cả thể xác lẫn tinh thần
Mỗi buổi dạy về tôi nằm dài không muốn ăn uống gì, bực dọc, khó chịu như có cục đá to đè nặng trong lòng.
ảnh minh họa
Tôi thật sự khâm phục những thầy cô giáo gắn bó với nghề nhiều năm. Tôi thấy mình quá yếu kém khi mới vào trường dạy được một tháng đã muốn viết đơn xin nghỉ việc, nhưng nếu cố gắng hơn nữa chắc tôi bị trầm cảm mất. Nhận được cuộc gọi của gia đình thông báo là tôi được nhận về trường ở quê dạy, mọi người vui vì bấy lâu nay tôi chỉ đi dạy kèm hết chỗ này tới chỗ khác, không xin được vào trường dạy. Người nhà bảo học Sư phạm ra trường thì phải làm giáo viên, mà đã mang tiếng giáo viên thì phải có trường để dạy, chứ “cho đi học tốn tiền tốn của mà ra không làm giáo viên chứ làm gì”? Tôi phóng lao thì theo lao, mặc dù sau mấy năm đi dạy kèm thấy mình không thích làm nghề giáo.
Khi về trường nhận công tác, ai cũng bảo tôi may mắn, nhiều người xin không được mà tôi xin được, đã vậy không tốn đồng nào. Miệng thì cười vậy thôi chứ trong lòng tôi trái ngược hoàn toàn vì biết sắp tới mình sẽ bước vào guồng quay “soạn, dạy, chấm, trả”, các loại sổ sách, phong trào, đoàn đội, họp hành các kiểu, lương thì bèo nhèo. Tôi tự nhủ: ” Thôi kệ, người ta làm được mình làm được”. Tôi đi dạy, học trò phấn khích vì có cô giáo trẻ về trường, cũng không tệ như mình nghĩ. Nhưng rồi công việc mỗi lúc một nhiều, học trò không chịu học, quậy phá, bệnh thành tích nặng nề, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi buổi dạy về tôi nằm dài không muốn ăn uống gì, tâm trạng lúc nào cũng bực dọc, khó chịu như có cục đá to đang đè nặng trong lòng vậy. Cứ tiếp tục như thế này tôi sẽ bệnh mất.
Tôi muốn thoát khỏi 2 từ mang tên “giáo viên”, muốn nghỉ việc. Tôi còn trẻ, phải làm những gì mình thích. Tôi không muốn sống dựa dẫm vào gia đình, càng gần ba mẹ tôi thấy mình yếu đuối, muốn đi một nơi xa để tự lập, tập tính mạnh mẽ, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi biết ba mẹ sẽ buồn, hàng xóm nói ra nói vào và có nhiều người nói tôi ngu vì về quê đi dạy ổn định không chịu mà muốn lông bông. Mặc kệ người nói, tôi không quan tâm, nhưng thấy có lỗi với ba mẹ quá, 27 tuổi đã đến tuổi lập gia đình, chắc chắn ba mẹ sẽ rất buồn, tôi phải làm sao?
Theo VNE
Sếp có thái độ lạ khi tôi mặc váy vào trình ký
Bình thường sếp rất khó tính, nhưng hôm nay tự nhiên thái độ lạ, còn khen chân tôi đẹp, tỏ ý muốn đụng chạm.
Ảnh minh họa
Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình, là nữ viên chức ở một cơ quan nhà nước cấp tỉnh hơn một năm. Tôi không phải con ông cháu cha gì nên đang làm công việc vặt của phòng chứ chưa được giao nhiều, đang chờ cơ hội chuyển sang phòng đúng chuyên môn của mình. Dù công việc gì được giao tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt. Về ngoại hình, tôi tự thấy mình bình thường, không xinh nhưng dễ nhìn, trắng trẻo, cao ráo, dáng khá đẹp. Bình thường đi làm tôi cũng rất giản dị, không trang điểm, chủ yếu mặc quần vải, áo sơ mi, thỉnh thoảng mặc chân váy công sở với áo sơ mi chứ không phải điệu đà gì.
Chuyện là hôm nay tôi xuống phòng sếp trình ký văn bản, mặc chân váy nhưng không phải là ngắn. Bình thường sếp rất khó tính, nhưng hôm nay tự nhiên thái độ lạ, còn khen chân tôi đẹp, tỏ ý muốn đụng chạm. Tôi nói rõ là không, rồi sau đó sếp cứ nói chuyện ỡm ờ, bảo giữ bí mật, lần sau còn... Trong lúc xem văn bản còn hỏi thăm tôi công việc, gia đình, rồi bảo tôi nên học cái này cái kia, sếp nhờ người hỗ trợ để phục vụ công việc. Thực sự giờ tôi rất hoang mang, lo sợ tình trạng này lặp lại. Tôi nên nói thế nào để dứt khoát mà không mất lòng, ảnh hưởng đến công việc của mình? Vì là lần đầu tiên tôi gặp tình trạng này nên không biết xử lý sao cho dứt khoát. Mong mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chết đứng nghe được câu nói của mẹ chồng với bố chồng khi đưa đi khám thai Em cứ nghĩ từ ngày có bầu, bố mẹ chồng đối xử tốt là thật lòng nhưng ai ngờ... Ảnh minh họa Em trót dại dột, yêu từ năm 18 tuổi rồi bị bỏ. Lúc đó bố mẹ em mắng em ghê lắm, họ nói em làm mất mặt họ. Thế rồi, làm mai cho em một người làm ăn cùng với bố....