Làm gì với bạn trai tốt tính nhưng thiếu chính kiến
Đôi lúc bị người ta chèn ép quá nhiều, anh vẫn nhẫn nhịn và bình tĩnh giải quyết hoặc cho qua.
Hình ảnh minh họa
Tôi 27 và bạn trai 28 tuổi, dự định cuối năm nay làm đám cưới. Chúng tôi yêu nhau được hơn năm và yêu xa, 2-3 tháng anh về thăm tôi một lần. Anh rất thương và chiều chuộng tôi. Tiền anh đưa tôi giữ; chi tiêu gì đều hỏi tôi; bị tôi la nhưng anh vẫn nghe và xin lỗi. Mọi thứ anh đều rất rốt nhưng lại hơi nhút nhát, không có chính kiến. Chuyện gì anh cũng hỏi ý bạn bè, công việc cũng muốn nhờ bạn bè dù anh rất chăm làm, luôn hoàn thành công việc được giao. Đôi khi nhiều chuyện trong cuộc sống anh không biết và không nghĩ đến, toàn là tôi nói cho anh hiểu. Anh hay quên và hơi hậu đậu.
Anh là con thứ 2 trong nhà, tiền kiếm nhiều hơn nên việc trả nợ và gia đình, anh cũng gánh nhiều nhất. Anh luôn là người hòa giải khúc mắc trong gia đình, không muốn anh em chia rẽ hay làm mất lòng ba mẹ và rất thương ba mẹ tuổi già sức yếu. Vì thế tiền chu cấp hàng tháng và dự định sau cưới vẫn chu cấp như thế khiến tôi hơi bực bội. Lãnh lương xong nuôi gia đình thì không còn nhiều cho tương lai, mua nhà, con cái.
Đôi lúc bị người ta chèn ép quá nhiều, anh vẫn nhẫn nhịn và bình tĩnh giải quyết hoặc cho qua. Tôi biết đó là tính tốt nhưng có lúc việc anh nhẫn nhịn và không tự chủ cuộc sống khiến tôi rất bực bội, nghĩ tới hôn nhân trong tương lai tôi phải suy xét nhiều hơn. Tôi biết anh không giỏi, nhưng anh luôn cố gắng để gia đình nhỏ trong tương lai tốt hơn, nên tôi muốn thay vì cằn nhằn, sẽ động viên và khuyên nhủ anh nhiều hơn. Mong chuyên gia và độc giả tư vấn giúp, tôi nên động viên và khuyên nhủ bạn trai thế nào để cả hai cùng chia sẻ, cải thiện tình hình, vì tôi không biết ăn nói và có phần nóng tính. Xin chân thành cảm ơn.
Loan
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Loan thân mến,
Trước hết, chúng ta cần nắm vững một nguyên tắc khi muốn điều chỉnh hay thay đổi hành vi của ai đó: Chúng ta sẽ tảng lờ những hành vi không mong muốn, đồng thời củng cố và khen thưởng với những hành vi mong đợi. Nếu bạn trai bạn gặp khó khăn trong việc thể hiện chính kiến, điều bạn cần làm là khen ngợi và khuyến khích những biểu hiện tự chủ dù là nhỏ nhất, phương thức thực hiện như sau:
Video đang HOT
(1) Biến lời khen thành cảm xúc của bạn: Sẽ rất khó phản bác một lời khen nếu bạn đưa ra lời khen đó như là cảm xúc của chính mình. Ví dụ:
- Những gì anh vừa làm khiến em cảm thấy an tâm.
- Quyết định anh vừa thực hiện làm em bất ngờ vì dù nhanh nhưng rất chính xác.
- Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy anh tự tin đến vậy.
- Em sẽ không thể hoàn thành việc này nếu thiếu sự giúp đỡ của anh…
(2) Thành thật: Hãy luôn nhớ, bạn đưa ra lời khen chứ không phải là câu nịnh máy móc. Chỉ nên công nhận những gì bạn thấy, những giá trị có thực dù rất nhỏ và bình thường với nhiều người.
(3) Cụ thể và chi tiết: Hãy đi sâu vào chi tiết dù nhỏ nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn là khen chung chung. Ví dụ:
- Hôm nay anh đã làm việc vất vả rồi, chắc anh mệt lắm. Anh có muốn làm gì cùng em để thư giãn một lúc không?
- Chiếc áo hôm nay anh chọn rất đẹp, vừa với form người và hợp màu với giày đấy.
- Em thích mỗi lần anh giải quyết vấn đề, rất thông minh, đơn giản mà cực kỳ hiệu quả.
Có thể vài tháng đầu, bạn trai bạn chưa quen với những lời khen kiểu này và tìm cách thoái thác. Điều này hoàn toàn bình thường và bạn cần phân biệt rằng sự từ chối này dành cho lời khen chứ không liên quan gì đến con người bạn.
Việc khen ngợi sẽ nâng cao lòng tự trọng của một người kể cả khi họ từ chối. Bởi vậy, nếu bạn muốn động viên bạn trai được tốt, hãy thật kiên trì. Anh ấy có nhiều gánh nặng từ công việc, gia đình,… nên việc khen ngợi không chỉ khiến anh ấy trở nên độc lập, tự chủ, tự tin hơn mà cũng góp phần làm giảm căng thẳng, tăng sự kết nối giữa hai người.
Chúc bạn sớm đạt được điều mình mong mỏi.
Theo vnexpress.net
Chờ đợi 7 năm, tới khi "quá lứa lỡ thì" anh phũ phàng chia tay yêu cô gái nhà giàu
Tôi chờ đợi anh 7 năm, chờ anh thành công, chờ anh thay đổi tới khi anh có sự nghiệp rồi lại vội buông tay tôi khiến tôi như rơi vào vực thẳm.
29 tuổi, ở cái tuổi không còn nhỏ tôi mới bắt đầu đi tìm tình yêu cho mình. Ở quê, con gái 29 đã là cái gai trong nhà, muốn nhổ mà không biết vứt đi đâu, để đâu cũng thừa thãi. Càng nghĩ tôi càng hận, càng căm phẫn và thương cho mình.
Tôi từng có 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm, từng có chuyện tình đáng tự hào kéo dài 7 năm với người con trai học cùng từ thủa nhỏ. Quen nhau từ lâu nhưng chúng tôi cứ như 2 đường thẳng song song vì những năm cấp 3, đại học cả tôi và anh đều có người yêu. Cho tới khi tôi học năm cuối, lúc này tôi chia tay mối tình đầu, anh cũng trở lại cuộc sống độc thân, chúng tôi gặp lại trong cuộc họp lớp rồi tìm hiểu và yêu nhau.
Gía như chúng tôi cứ là đường thẳng song song như vậy thì tốt. Ảnh minh họa.
Cả tôi và anh đều là kiểu người thích yêu lâu dài, gia đình cũng ủng hộ, 2 đứa lại hợp tính nhau nên cứ bình yên bên nhau như vậy. Chúng tôi ít cãi vã, không nồng nhiệt nhưng không phải không có tình cảm. Chúng tôi tựa lưng vào nhau, khi cần là đồng chí, lúc muốn lại là người yêu nhau... Cứ như vậy hết năm này qua năm khác.
Cuộc sống ở đất Thủ đô này chẳng dễ dàng gì, nhất là với những đứa xa quê lập nghiệp như chúng tôi. Những năm đầu yêu nhau, khi đó cả tôi và anh đều đang năm cuối rồi loay hoay đi tìm việc. Tiền không có, quan hệ không có nốt, chỉ có sức trẻ, nhiệt huyết và 1 tấm bằng đại học.
Có những ngày cả 2 đứa chỉ còn vừa đủ 20 nghìn, chẳng biết ăn gì đành mua 2 gói xôi, ăn tạm cho qua bữa trưa. Là tháng lương đầu tiên tôi chẳng dám mua quần áo, để dành chia cho anh nửa số tiền đó để anh tiêu hết tháng tới ngày anh lấy lương.
Những hôm anh ốm, tôi lặn lội 20km đi xe đạp qua thăm anh, chăm anh rồi sáng sớm lại đạp xe về công ty làm việc. Cứ như vậy cả tuần trời... Rồi anh muốn tách ra, anh muốn khởi nghiệp, tôi vội vàng rút tiền tiết kiệm đưa anh làm ăn, những lúc thậm chí trong người chỉ còn 10 nghìn vẫn nói với anh tôi ổn.
Rồi khi công việc đi vào ổn định, anh lại nói anh muốn đi tu nghiệp 2 năm, năm đó tôi đã 27 tuổi, tôi hiểu ở tuổi này, nếu không lấy chồng về sau tôi chẳng còn đường lui nhưng vì yêu, vì thương, vì hi vọng ở anh tôi gật đầu đồng ý.
Tôi nuốt nước mắt để anh đi tu nghiệp. Ảnh minh họa.
2 năm yêu xa dài đằng đẵng, ngày nào tôi cũng thức tới sáng chỉ chờ được nhìn thấy anh, hỏi thăm anh mấy câu. Còn anh thì luôn bận, anh bận học, bận bạn bè, bận nọ, bận kia... thời gian cho tôi gần như chẳng có.
Nhà tôi giục cưới, biết tôi yêu anh nhưng vẫn giới thiệu nhiều người để tôi có cơ hội "mới" cho mình thay vì chờ mãi 1 người 7 năm chưa bao giờ hỏi cưới. Các chị tôi hỏi vì sao anh không cưới tôi trước khi đi, hoặc làm đám hỏi thôi cũng được. Tôi im lặng, tôi cũng không có câu trả lời vì tôi từng bảo anh như vậy anh chỉ nói "anh muốn khi thành công sẽ trở về cưới em".
Giờ thì anh thành công rồi, tôi cũng không phải là cô dâu của anh!
Anh trở về nước sau 2 năm, tôi vui mừng đón anh, mơ ước 1 đám cưới, 1 lần cầu hôn lãng mạn. Tôi âm thầm học nấu ăn để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng không, anh nói chia tay, anh nói chia tay ngay khi về nước chỉ 2 ngày. Anh nói anh còn sự nghiệp, còn tôi năm nay 29 tuổi - tôi "già" rồi đừng chờ đợi anh.
Tất cả chỉ là dối trá, thật ra, anh đã quen và yêu người con gái khác khi đi tu nghiệp, người đó là con gái của đối tác lớn anh mong ước từ lâu. Cơ hội tốt như vậy anh không thể không chớp lấy. Đứng trước tiền bạc, công danh, 7 năm hy sinh của tôi có xá gì...
Theo Eva
Đừng nghĩ đàn ông nào cũng ngoại tình, đây mới là những điều đàn ông thích nhất Nhiều người nghĩ rằng ngoại tình là niềm vui thú lớn của đàn ông. Nhưng thật ra đàn ông thích những việc này hơn cả ngoại tình. Thích chơi và ôm con ngủ Sau những giờ làm việc mệt mỏi, đàn ông chỉ muốn về nhà chơi với con. Vì bên ngoài đã có quá nhiều áp lực, họ muốn trở về căn...