Làm dâu nhà đại gia, tôi sống dở chết dở…
Ai cũng bảo tôi sướng khi được cưới vào nhà đại gia. Mấy ai biết, sau cánh cửa ấy, tôi đã sống dở chết dở thế nào.
Khi tôi viết những dòng này, mắt tôi không ngừng nhòa lệ. Từng quãng đời kinh khủng như cuộn phim chiếu chậm trước mắt. Ngày ấy, tôi là hoa khôi của một vùng. Mặc dù nhà nghèo, phải phụ bố mẹ làm nông nhưng không hiểu sao, tôi trổ mã, lớn phổng phao, da trắng, dáng chuẩn như người mẫu. Bên cạnh tôi không thiếu những cây si. Họ đến trường, đến nhà, suốt ngày quấy rối tôi không ngừng, trong đó có anh.
Chồng tôi là con đại gia. Nhà anh ấy kinh doanh vàng bạc đá quý, giàu nứt đồ đổ vách, của nổi của chìm vô số kể. Những gì gia đình tôi có, bán hết quy ra tiền cũng chẳng đủ để anh ăn chơi vài ngày. Dĩ nhiên, với gia cảnh như thế, anh ấy có đầy gái vây quanh. Thế mà chẳng hiểu sao, anh ấy lại để ý đến tôi. Anh nhờ người đánh tiếng muốn cưới tôi về làm vợ. Dĩ nhiên, tôi từ chối. Tôi không muốn gia đình mình mang tiếng đũa mốc mà chòi mâm son. Thứ nữa, tôi không có cảm tình với anh. Anh có đủ thứ nhưng không khiến trái tim tôi rung động. Tôi để ý đến một chàng trai nghèo học cùng lớp với mình.
Không được tôi đồng ý, anh ấy đánh vào tâm lý của bố mẹ tôi. Anh biếu bố mẹ tôi những món quà đắt tiền, “cho vay” tiền để xây sửa nhà và đầu tư máy móc để việc làm nông được thuận lợi. Chính vì những việc này mà tôi và bố mẹ tranh cãi nhau suốt. Có lúc, giận quá, tôi đã bỏ nhà ra đi. Bố mẹ tôi đi tìm, lôi tôi về rồi đánh một trận nhừ tử. Anh lại đứng ra xin bố mẹ tha thứ cho tôi.
Cứ thế, anh dần dần trở thành một thành viên quan trọng trong nhà tôi. Mọi cây si bị anh “bứng sạch”. Không còn chàng trai nào dám bén mảng, tán tỉnh tôi như xưa.
Hai năm sau, tôi miễn cưỡng gật đầu về làm dâu nhà anh. Ngày cưới tưng bừng, lộng lẫy. Bố mẹ tôi hả hê trông thấy vì đã gả được con gái vào nhà đại gia.
Những tháng đầu tiên, anh đối xử với tôi khá tốt. Tôi đã có những tháng ngày trăng mật đúng nghĩa. Tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi oán ghét anh. Cũng từng nghĩ mình đã có một thời dại dột, sai lầm khi từ chối anh.
Năm tháng sau ngày cưới, một đêm đang ngủ, tôi thấy anh đòi hỏi. Trong cơn say ngủ, tôi mặc anh muốn làm gì thì làm. Được một lúc, tôi tỉnh ngủ hoàn toàn và kinh ngạc đến không thốt nổi thành lời khi người đang “trần như nhộng” bên cạnh không phải là chồng mình.
Video đang HOT
Mà đó là người chú “chậm phát triển” trong nhà anh. Khi anh đi nhậu chưa về thì người chú đã lẻn vào làm bậy.
Tôi òa khóc la hét ầm ĩ. Cả nhà anh xông vào Ba anh nói rằng đây chỉ là một “tai nạn” và yêu cầu tôi im lặng, “nếu cô nói ra sự thật, chúng tôi sẽ tống cô ra đường với chuyện cô rù quến, ăn ngủ với chú của chồng. Bố mẹ cô phải chịu nhục. Cô cứ việc chọn”.
Tôi nghe mà đầu óc ong ong. Tôi không nghĩ mình rơi vào cảnh trớ trêu, như trong phim như vậy. Tôi thất thần cả nhiều ngày sau đó, không ăn không ngủ. Trong những ngày đó, anh thì biệt vô âm tín, không thấy xuất hiện trong nhà.
Tôi chọn cái chết, vì không thể tiếp tục cảnh như thế, mà cũng không muốn bố mẹ phải chịu nhục. Thế nhưng, tôi không chết được. Vào bệnh viện súc ruột, bác sĩ phát hiện tôi mang thai đã gần 2 tháng. Đó là đứa con của anh.
Vì con, tôi nhẫn nhục sống, hy vọng có thể trở lại những ngày tươi đẹp. Thế nhưng, anh ngày càng xa lánh tôi, mặc tôi vật vã với con nhỏ một mình. Con được hơn 1 tuổi, anh dọn hẳn sang sống ở phòng khác. Tôi nghĩ rằng anh vì kinh tởm tấm thân nhơ nhớp của tôi mà không muốn sống cùng nên lầm lũi sống một mình với con trong ngôi nhà “tháp ngà”, ngày ngày làm việc nhà như những người giúp việc khác trong gia đình.
Con tôi được 1,5 tuổi, chú chồng lại tiếp tục tấn công tôi. Tôi chống cự nhưng không thể nào thắng nổi sức lực một người đàn ông mới ngoài 40. Lần này, mặc tôi la hét, chẳng ai xông vào nữa. Tôi khóc chán, ê chề rồi thiếp đi.
Tôi lại muốn tự tử. Nhưng có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, nhà chồng luôn cho những người giúp việc vây quanh, tôi không có cơ hội để thực hiện. Bác Bốn, người giúp việc lâu năm khẽ khàng khuyên nhủ: “Con chết cũng vậy thôi, ráng sống chờ con con lớn rồi tính. Con con cần mẹ mà. Những gì đang diễn qua, con hãy xem là nghiệp chướng kiếp này con phải trả”. Bác an ủi tôi rất nhiều. Nghe lời bác, vì con, tôi lại nghiến răng gắng gượng sống tiếp. Và sau đó, mãi mãi anh không còn là chồng của tôi. Anh công khai đi lại với những người đàn bà khác.
Năm ngoái, con tôi được 10 tuổi, anh yêu cầu tôi ký đơn ly hôn để cưới vợ khác. Gia đình anh sẽ đưa tôi một số tiền lớn để ra đi và họ sẽ nuôi con tôi. Mọi việc trong quá khứ tôi phải im lặng. Nếu không, tôi sẽ không được gì.
Tới lúc này, tôi mới biết được sự thật, thì ra ban đầu họ cưới tôi là chỉ để phục vụ sinh lý cho người chú chồng. Bố chồng rất thương người em này, ông cho rằng chú bị như thế là để gánh họa cho gia đình, vì thế, ông muốn bù đắp. Vì thế họ cưới tôi, vì thế, tôi trở thành một người sống không bằng chết.
Giờ tôi phải làm sao? Cam chịu ra đi hay phải tung hê lên tất cả, tìm cách trả thù cho tuổi thanh xuân chẳng may hay ôm con bỏ trốn đến một vùng nào đó, rũ bỏ quá khứ đau thương…
Nguyệt Nhi, Vĩnh Phúc
Theo Sparkling.vn
3 năm hôn nhân địa ngục khi làm dâu trong nhà đại gia
Ngày đến tòa làm thủ tục, tôi cảm thấy thực sự thoải mái, nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi đã kết thúc 3 năm hôn nhân địa ngục của mình.
Kết hôn xong, tôi chẳng khác nào ô sin nhà chồng. Ảnh minh họa
Gia đình chồng tôi là chủ của một nhà máy lớn giàu có có tiếng trong vùng. Tôi với anh quen nhau khi tôi còn là một công nhân lúc đó mới tốt nghiệp trung học, chưa có bất cứ kinh nghiệm gì. Chính Dũng là người giúp đỡ, dạy việc cho tôi. Ngày đó, tôi khá xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống nên được khá nhiều người theo đuổi, trong đó có Dũng. Dũng hết sức nâng đỡ tôi trong công việc. Sau đó, anh chủ động theo đuổi tôi và dùng mọi cách để khẳng định tôi là của anh ấy mặc dù tôi còn chưa nói gì. Cảm động trước sự chân thành của anh, tôi gật đầu trước lời tỏ tình.
Trước khi cưới, tôi nhiều lần phải khóc vì những lời gièm pha, đàm tiếu rằng tôi cưới anh chỉ vì tiền. Tôi gạt đi tất cả vì có cái nắm tay của anh. Người thân của tôi thì dành cho tôi nhiều lời chúc mừng vì nghĩ rằng sau đám cưới, tôi từ một cô gái nông thôn một bước thành thiếu phu nhân, sống trong giàu sang, nhung lụa cả đời.
Sau đám cưới, gia đình anh nghĩ rằng tôi không thể kiếm được nhiều tiền nên cho tôi nghỉ việc ở nhà máy để ở nhà sinh con và nuôi dạy con cái. Nhà chồng tôi rất rộng, có tổng cộng 5 người. Tôi ở nhà đảm nhận công việc nội trợ mà không nề hà gì. Tôi quen lao động từ nhỏ, nếu không làm gì cũng buồn chân buồn tay. Tuy nhiên, gia đình chồng chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ chồng và em gái út chồng.
Em gái chồng đúng là một tiểu thư nhà giàu, được nuông chiều từ bé. Cô bé tuy mới 16 tuổi nhưng đã ăn mặc rất sành điệu, chịu chơi. Mỗi lần về nhà là em gái chồng lại gọi tôi vào phòng, đưa một lô quần áo bắt tôi giặt. Chưa kể, khi dẫn bạn bè về nhà, em chồng tôi thường giới thiệu với họ rằng tôi là người giúp việc ở quê mới lên khiến tôi vô cùng tức giận.
Mẹ anh thậm chí cũng chỉ coi tôi là người giúp việc trong nhà. Bà luôn cho rằng tôi lấy con trai bà vì tiền nên quản lý từng đồng, từng hào trong tay tôi. Tôi muốn đi ra ngoài hay mua thứ gì đều phải hỏi ý kiến bà. Người nhà chồng tôi ai cũng kén ăn, mỗi người một thực đơn, tôi học cách nấu ăn theo khẩu vị của mỗi người cũng hết ngày. Khi tôi làm điều gì không vừa ý, họ sẵn sàng chửi bới, quát nạt tôi chẳng khác gì con ở. Thấy tôi buồn bã, kêu ca, chồng tôi không đứng về phía tôi mà nói rằng phụng sự nhà chồng trách nhiệm của người con dâu như tôi.
Dù chồng có tới xin lỗi nhưng tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa. Ảnh minh họa
Lấy chồng được 2 năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Người nhà chồng cho rằng tôi ở nhà chẳng làm gì, chỉ có việc chăm con nên rất nhàn. Họ thỉnh thoảng chỉ vào bế cháu một chút không hề giúp đỡ tôi chăm bé khiến tôi bị trầm cảm nặng nề. Khi con tôi đầy tháng, tôi xin phép nhà chồng cho về nhà ngoại thì bố mẹ chồng gạt đi. Họ nói rằng nhà tôi nghèo nàn, bẩn thỉu, cháu họ sẽ không được chăm sóc tử tế. Uất ức quá, đêm đó, tôi dứt khoát bế con đi về nhà ngoại thì liền bị nhà nội giữ lại. Họ lớn tiếng mắng chửi rồi đuổi tôi đi.
Tôi về nhà ngoại ở được 1 tuần thì chồng tôi qua nhà xin lỗi và đón tôi về. Tôi khóc cạn nước mắt và nói với chồng rằng chúng tôi giờ đã hết duyên. Tôi có thể sống nghèo khổ chứ không thể sống trong cảnh bị nhà chồng coi thường, khinh bỉ như vậy. 3 năm đã đủ để tôi hiểu rõ về bộ mặt thật của gia đình họ.
Theo Dân Việt
Mẹ chồng cúi đầu xấu hổ vì câu nói của bà thông gia "Bà thông gia ạ, tôi xin lỗi bà. Bà nói đúng, tôi đã cư xử không đúng với con dâu. Vân à, mẹ xin lỗi. Con tha thứ cho mẹ được không?", mẹ chồng tôi vừa hối hận vừa xấu hổ nói. Ảnh minh họa Con gái lấy chồng thành phố, vào gia đình giàu sang thay vì mừng cho con bà Hiền...