Làm cô khác có thai dù đã đính hôn
Sống thử cùng nhau nơi đất khách, giờ cô ấy có bầu với tôi, tôi lại đính hôn rồi, phải làm sao?
Tôi năm nay 30 tuổi. Hiện tôi đang sống ở nước ngoài vì đi du học. Chỉ còn vài tháng nữa tôi sẽ về nước sau khi hoàn thành khóa học. Giờ đây tôi đang vướng vào một chuyện vô cùng khó xử chỉ vì trót sống thử. Tôi không biết nên xử lí như thế nào, rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Tôi là một người đàn ông theo đánh giá của xã hội là lí tưởng. Gia đình tôi khá bề thế, nền nếp, bản thân tôi là người được học hành đàng hoàng, ngoại hình khá. Hiện tại, tôi đang đi tu nghiệp ở nước ngoài để hoàn thành bằng thạc sĩ. Trước khi đi, tôi và người yêu đã làm lễ đính hôn. Chúng tôi yêu nhau từ ngày học đại học, cô ấy cố chờ tôi nốt mấy năm đi nước ngoài, đợi tôi về và cả hai sẽ làm đám cưới. Chuyện tình cảm của chúng tôi được hai bên họ hàng ủng hộ hết mình.
Những ngày đầu mới xa vợ sắp cưới, tôi nhớ nhung cô ấy vô cùng. Thú thực, khi còn ở trong nước, chúng tôi cũng đã trao cho nhau tất cả. Trước ngày tôi đi, vì nghĩ hai bên gia đình đã đi lại, làm lễ dạm hỏi, hơn nữa lại tin tưởng vào tình yêu của cả hai nên cô ấy đã trao cho tôi những gì quý giá nhất của đời con gái. Gần một tháng trước khi tôi đi, hầu như ngày nào chúng tôi cũng quấn quít bên nhau và tận hưởng những điều tuyệt vời nhất cùng nhau.
Cũng chính bởi thế khi chân ướt chân ráo ra nước ngoài, tôi nhớ cô ấy đến khắc khoải. Ngoài chuyện tình cảm, nhu cầu sinh lí cũng là một phần khiến tôi “đứng ngồi không yên”. Nó chẳng khác nào một người nghiện, vừa mới biết đến “mùi vị” của hạnh phúc thì lại phải xa người yêu nên tôi thấy trong người bứt rứt, khó chịu vô cùng. Chính vì thế, chỉ khoảng hơn 4 tháng sau khi xa nhà, tôi đã cặp với một người con gái khác.
Tôi sống thử với người con gái khác trong thời gian xa nhà dù tôi đã có vợ sắp cưới (Ảnh minh họa)
Cô ấy là sinh viên sang đây học đại học. Thực sự mối quan hệ của chúng tôi giống như một sự thỏa thuận thì đúng hơn. Cô ấy nói ở quê cũng có người yêu rồi, nhà lại gần gặn nhau nên cũng không có ý định cưới tôi. Chỉ có điều cô ấy ở bên này cô quạnh, buồn chán nên muốn có một người bên cạnh cho với bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Thế là chúng tôi quyết định sống chung với nhau như vợ chồng.
Quả thực, từ ngày có cô ấy, cả hai chúng tôi cảm thấy được bù lấp rất nhiều khoảng trống. Cô ấy cũng mang tới cho tôi rất nhiều khoái cảm trong “chuyện ấy”. Chúng tôi cứ sống bên nhau như vậy. Không ai xâm phạm vào đời sống riêng tư của nhau. Ở bên tôi, mỗi tối cô ấy vẫn gọi điện về “buôn” với người yêu còn tôi cũng chat chit với vợ sắp cưới suốt. Nhìn chung, chúng tôi xác định mối quan hệ này chỉ là bèo nước gặp nhau, không ràng buộc điều gì nên rất thoải mái.
Tôi dự định sau này khi học xong về nước, tôi và cô ấy chia tay thì cũng sẽ cho cô ấy một khoản kha khá, dù gì cũng là những ngày chung sống với nhau như vợ chồng. Ở bên này, trong thời gian sống thử, cô ấy cũng cơm nước, quần áo cho tôi chu đáo. Khoản tiền đó với tôi không có lớn nhưng nó có thể là một món hồi môn kha khá cho cô ấy về nhà chồng. Tôi nghĩ đó cũng là sự công bằng dù tôi biết, cô ấy cũng đã “mất” cho người yêu ở quê rồi.
Video đang HOT
Cô ấy để có bầu và bắt tôi phải cưới dù tôi đã đính hôn với người khác (Ảnh minh họa)
Chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau như vậy cho tới cách đây hơn 2 tháng. Cô ấy nói với tôi là đã có bầu và đòi cưới. Tôi đã rất giật mình vì chúng tôi đã có giao ước với nhau là không được phép để hậu quả xảy ra. Cô ấy uống thuốc tránh thai hàng ngày đều đặn, vậy tại sao lại có chuyện đó xảy ra…Lúc đầu tôi gặng hỏi cô ấy không nói gì cả, chỉ im lặng, mãi sau cô ấy mới chịu nói ra sự thật rằng tên người yêu ở quê thấy cô ấy đi học xa nhà lâu quá nên đã cưới vợ. Cô ấy đau khổ, sợ hãi, lo lắng cho tương lai nên mới để có bầu và muốn tôi phải cưới.
Tôi như chết lặng trước tính toán đó của cô ấy. Cô ấy nói sẽ giữ cái thai này lại bằng được, nếu tôi không đồng ý cưới, khi tôi về nước cô ấy sẽ theo về tận nơi để nói rõ sự tình cho hai bên gia đình và vợ sắp cưới của tôi biết chuyện rồi muốn ra sao thì sao. Tôi thực sự không biết làm gì nữa. Lấy cô ấy thì tôi không yêu, hơn nữa, vợ sắp cưới của tôi đã trao cho tôi tất cả, chờ đợi tôi bao năm qua, hai bên gia đình cũng coi nhau như thông gia rồi thì làm sao tôi có thể phụ cô ấy mà lấy người khác được. Nhưng còn đứa bé trong bụng cô gái này, tôi phải làm sao đây? Không cưới, cô ấy phanh phui mọi việc ra thì liệu vợ sắp cưới và gia đình có chấp nhận bỏ qua cho tôi hay không?
Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa, mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Chỉ còn vài tháng nữa là tôi về nước rồi!
Theo VNE
Qua đêm với mối tình online dù đã đính hôn
Chỉ mới gặp anh lần đầu tiên sau nhiều lần chat chit, tôi đã lao vào anh ôm hôn say đắm.
Tôi 27 tuổi, đã đính hôn với một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi sau năm năm cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Sau lễ đính hôn linh đình, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới. Đó là một người đàn ông có thể nói là tốt, có công việc ổn định. Mặc dù không thể cho tôi cuộc sống giàu sang nhưng chắc chắn rằng khi làm vợ anh, tôi không phải lo lắng, bon chen nhiều. Ấy thế mà tôi không thể ngờ mình lại có hành động dại dột như thế. Tôi đã tự đặt mình vào tình cảnh mà nếu như 100 người nghe kể cũng đều chửi rủa tôi điên rồ. Và chính bản thân tôi cũng nhận thấy như thế thật.
Tôi tự hỏi rằng có phải vì chuyện tình cảm với người chồng sắp cưới nhàm chán quá chăng? Có phải tôi đối với anh ấy không có cảm giác yêu? Vì tôi có một cuộc sống quá đủ đầy nên "nhàn cư vi bất thiện"? Hay tôi tham lam, muốn tìm kiếm thêm một hình bóng nào đó để có chút thương, chút nhớ. Cố tìm kiếm một cảm giác được gọi là tình yêu?
Mọi chuyện xảy ra khi tôi tình cờ nói chuyện với một người đàn ông hơn tôi ba tuổi qua Yahoo!. Tôi ở Vũng Tàu và anh ở Sài Gòn. Thật không thể nào tin nổi, lần đầu tiên trò chuyện cùng anh, tôi đã thấy lòng xao xuyến. Dường như tôi và anh đã biết nhau từ lâu lắm rồi dù tôi còn chưa rõ cả mặt mũi, hình dáng anh như thế nào. Rồi cứ thế trò chuyện với anh, tôi dường như quên mất người chồng sắp cưới mà ngày nào cũng đến nhà, hỏi han tôi từng chút một. Và cả người bạn online là anh cũng vậy. Mặc dù anh biết tôi đã đính hôn nhưng ngày nào anh cũng trò chuyện với tôi. Dường như cũng giống tôi, trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp.
Sau đó, chúng tôi không còn chat qua Yahoo! nữa mà thay vào đó, chúng tôi bắt đầu gọi điện thoại, nói chuyện từ khuya đến sáng, ngày nào cũng thế. Hơn một tháng sau lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau, anh không còn muốn chỉ nói qua điện thoại nữa. Anh không chịu đựng được khi chỉ nghe tiếng tôi mà không được cầm tay tôi. Vào ngày sinh nhật của anh, khi đang công tác ở Hà Nội, anh đã xuống Vũng Tàu đợi tôi ba giờ đồng hồ để gặp tôi.
Chúng tôi gặp mặt, im lặng nhìn nhau trong vài phút và anh hỏi tôi rằng "Có muốn ôm anh không?". Tôi cũng không thể ngờ rằng khi anh vừa dứt câu, tôi đã chạy đến ôm anh thật chặt với cảm giác như thể đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh. Chúng tôi đã hôn nhau. Tôi hôn một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt một cách say đắm và anh cũng thế.
Ngày hôm sau, anh chưa chịu về Sài Gòn. Anh đã đợi tôi đến 8 giờ tối hôm sau để được gặp tôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên biển rồi nhìn nhau, không nói một lời nào. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi rồi cõng tôi đi giữa biển. Anh nói rằng biển bao la nhưng dường như tôi còn bao la hơn biển. Thật sự anh và tôi đi bên nhau đều có cảm giác bình yên một cách lạ thường.
Rồi anh về lại Sài Gòn. Đêm chúng tôi vẫn nói chuyện điện thoại với nhau cho đến sáng. Nhưng thật sự là anh đã không chịu đựng được việc chỉ nghe tiếng tôi mà không được nhìn thấy tôi. Anh bắt đầu bê trễ công việc. 2-3 ngày lại xuống Vũng Tàu để gặp tôi và ở 2-3 ngày mới về.
Tôi lúc này đây đã quên mất người chồng sắp cưới để chạy đến gặp anh. Tôi cảm nhận được anh yêu tôi, rất yêu tôi và tôi cũng thế. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chồng sắp cưới vì đã trao trái tim mình cho người đàn ông khác. Cả hai chúng tôi như hai con thêu thân lao vào nhau, đi bên nhau, dường như không còn ai khác ngoài hai chúng tôi.
Chúng tôi hôn nhau giữa biển Long Hải, ôm nhau giữa rừng dương, hôn nhau giữa quán ăn, giữa quán cafe, trên taxi, thậm chí, đang chạy xe trên đường anh cũng dừng và quay lại hôn tôi. Thật là điên đúng không? Anh thường nhìn xa xăm và hỏi tôi rằng: "Em là ai? Sao anh lại yêu em nhiều thế?". Rồi có khi lại nói rằng: "Anh chưa bao giờ có cảm giác bình yên như thế này" và những điều đó tôi điều cảm nhận được. Đôi khi anh cũng giận hờn, trách móc rằng tôi không yêu anh nhiều như anh nghĩ, không nhớ anh nhiều như tôi nói.
Rồi tôi quyết định đi Sài Gòn. Anh xuống Vũng Tàu để đón tôi. Chúng tôi đi bằng taxi. Có lẽ là ông trời trêu ngươi thật. Bình thường, tôi đi xe rất khỏe nhưng hôm đó đi được giữa đường tôi chóng mặt và ói. Lúc đó tôi thấy được rằng có vẻ như trong lòng anh đang vô cùng xót xa. Chúng tôi quyết định không đi taxi nữa khi còn cách Sài Gòn 60 km. Chúng tôi đi bộ, lúc đó trời đã xế chiều. Anh nói rằng anh muốn có nhiều kỷ niệm đẹp với tôi. Quả là ông trời trêu ngươi thật nên mới tạo ra cái cảnh này để anh yêu tôi nhiều hơn và tôi cũng thế.
Chúng tôi đi từ lúc nắng chiều còn lấp ló đến lúc trời đầy sao. Tôi nhìn lên trời nói với anh rằng: "Ông trăng đang cười anh và em đó " thì anh bảo anh rất vui vì được đi như thế này với tôi. Có lẽ là điên rồ thật. Chúng tôi vừa đi bộ vừa hát, dừng lại nghe tiếng côn trùng kêu rồi ngửi mùi của lúa, rồi nắm tay nhau, rồi dừng lại nhìn vào mắt nhau, rồi hôn nhau trên đường quốc lộ. Chúng tôi nghe loáng thoáng người đi đường nói rằng "đồ điên" nhưng anh bất chợt nhìn tôi, hôn tôi rất lâu.
Đến khuya, chúng tôi phải dừng chân tại một khách sạn trên đường. Và đêm đó chúng tôi đã thuộc về nhau. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi đúng là một đứa con gái hư hỏng, đã đính hôn rồi mà lại xảy ra chuyện đó với người đàn ông khác. Vâng, tôi cũng biết tôi như thế nhưng thật sự khi đã yêu, người ta không thể nào kiểm soát được. Có lẽ chỉ những ai đã biết yêu như thế nào thì mới hiểu được điều đó. Tôi không ngụy biện cho hành động của bản thân mình. Tôi thật là tồi tệ! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hạnh phúc vì làm điều đó với anh.
Nhưng vì sợ tôi mệt nên sáng hôm sau, anh không cho tôi đi tiếp. Chúng tôi đi xe ôm lên Sài Gòn. Tôi trêu anh rằng đường đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn xa thật, mất hai ngày mới đến. Anh nhìn tôi cười và nói rằng. Anh còn muốn hơn như thế nữa. Đến thời điểm này anh đã không màng tới công việc, chỉ để ở bên tôi. Ở Sài Gòn vài ngày, tôi phát hiện ra anh đã có gia đình. Chắc là tôi bi trừng phạt vì đã phản bội lại người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng. Khi phát hiện ra, tôi im lặng, nhìn anh và nghĩ sẽ lẳng lặng rời xa anh. Đến khi anh hỏi: "Em làm sao thế?" thì tôi đã không thể kìm lòng được. Nước mắt tôi chảy. Tôi chỉ hỏi anh một câu rằng "Anh muốn gì ở em?".
Lúc này, anh mới biết là tôi đã phát hiện ra chuyện anh có gia đình. Anh không giải thích mà chỉ khóc và xin lỗi tôi. Anh bảo lúc đầu chỉ là háo thắng nhưng anh cũng không ngờ là lại yêu tôi nhiều như thế. Anh không làm được việc gì. Cả ngày, cả đêm chỉ nghĩ về tôi. Anh cũng không kiểm soát được hành động của anh. Anh chỉ muốn gặp tôi, ở gần bên tôi.
Từ ngày đầu gặp tôi đến lúc tôi phát hiện ra sự thật chỉ trong một tháng, anh đã sút gần 8 kg vì những đêm thức trắng nghĩ về tôi. Tôi bảo anh hãy đi đi, anh đứng dậy đi thật nhưng một phút sau anh quay lại, ôm tôi và nói rằng: "Sao em không trách anh, không mắng anh, không chửi rủa anh, không tát anh một cái? Thà như thế anh còn có thể đi được chứ em như thế này làm sao mà anh chịu được".
Vâng, tôi thật sự không nghĩ được việc sẽ chửi rủa anh hay tát anh. Tôi chỉ có thể nghĩ ra một câu rằng: "Anh muốn gì ở em?". Cả ngày hôm đó, anh và tôi, mỗi người một góc nhà. Anh ngồi uống bia còn tôi thì khóc. Cả đêm hôm đó, anh ngồi lặng lẽ nhìn tôi ngủ. Tôi về lại Vũng Tàu, anh về với gia đình nhưng hai ngày sau, anh bảo là muốn gặp tôi. Tôi lên Sài Gòn gặp anh. Anh đứng ở công viên gần 2 giờ đồng hồ để gặp tôi. Anh kể cho tôi biết toàn bộ sự thật về anh, về gia đình anh. Lúc đó, tôi mới biết rằng khoảng thời gian qua vì muốn ở bên tôi, anh cứ đi Vũng Tàu, bê trễ công việc, phải đền bù một số tiền khá lớn cho công ty và bị mất việc. Sau đó, tôi bảo anh về. Vợ con anh đang đợi ở nhà. Anh không về và nói rằng hãy cho anh ở bên tôi.
Sáng nay, anh đi xin việc nhưng vì cứ nghĩ về tôi nên anh chạy trên đường một cách vô định. Đến lúc ngồi lại một chỗ, anh mới biết mình đang ở đâu. Rồi chúng tôi ở bên nhau năm ngày, anh không về nhà, không một cuộc gọi cho vợ, cho con. Đến ngày thứ 5, tôi nói chuyện với vợ anh với tư cách là một người bạn của anh. Vợ anh cũng hỏi tôi có biết anh ở đâu không vì vợ anh mới ở quê vào được hai ngày. Trước giờ, anh chưa bao giờ như thế. Chị bảo anh là một người có nhân cách rất tốt, có học thức, rất yêu thương con, không hiểu sao bây giờ anh lại thế, không hiểu có một nguồn động lực nào mà anh lại bỏ vợ và con nhỏ mới ở quê vào để đi đâu. Nghe thế, tôi càng tin anh yêu tôi thật.
Tôi luôn hỏi anh rằng cần gì ở tôi thì anh trả lời: "Anh cần tình yêu của em và cần em trên con đường đời anh đi". Có lẽ khi yêu, ai cũng mù quáng chứ không phải chỉ có mình tôi. Nhưng thật sự, dù đó là lời dối trá hay sự thật thì tôi cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi rất lớn. Giờ đây, anh nói rằng tôi hãy chờ anh. Anh đã nói với vợ, với gia đình anh rằng anh yêu tôi như thế nào, rằng anh lừa dối tôi để được ở bên tôi như thế nào, rằng anh không còn chút tình cảm gì với vợ như thế nào. Anh nói rằng tôi có thể không tin điều gì do anh nói nhưng nhất định phải tin một điều là anh rất rất rất yêu tôi. Điều này không biết có phải mù quáng hay không nhưng tôi thật sự cảm nhận được. Tôi cũng thế, dù anh có là người như thế nào, có lừa dối tôi ra sao thì tôi vẫn yêu anh.
Thật trớ trêu, lúc này đây, khi tôi đang buồn đau vì một người đàn ông khác, đang trống trải đến mức nếu có lấy hết nước của Thái Bình Dương đổ vào cũng không lấp đầy được. Mỗi khi tôi khóc thì người chồng tương lai của tôi lại đến bên tôi, âu yếm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi thật là một người tồi tệ! Tôi hiểu rằng không phải chỉ đàn ông mới tham lam. Chính tôi, một người phụ nữ đã đính hôn cũng tham lam. Tôi hiểu rằng, không chỉ phụ nữ mới yếu đuối. Trái tim đàn ông cũng yếu đuối lắm, cũng đập loạn nhịp khi yêu, cũng nghẹt thở khi nghe người mình yêu khóc.
Tôi thật sự thấy bế tắc, không phải bế tắc vì không giải quyết được vấn đề bởi tôi xác định được rằng chỉ cần thời gian, tôi có thể bước qua tất cả. Tôi bế tắc từ trong con tim, tôi cũng nhớ anh như anh nhớ tôi khi không gặp được tôi, cũng suốt ngày suốt đêm nghĩ về anh như anh cũng trắng đêm hướng về tôi. Tôi đau và bế tắc!
Theo VNE
Nhà chồng sắp cưới từng bắt tôi đi phá thai Tôi là cô gái trong bài 'Qua đêm với tình online dù đã đính hôn', có một điểm ở chồng sắp cưới là anh ấy hay đánh tôi. Trước hết, rất cám ơn Ngôi Sao và mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của tôi. Tôi thật sự cảm thấy được giải tỏa vì có nhiều người cùng chia sẻ với tôi....