Làm 10 năm, lương vẫn chỉ ở mức 7 con số: Điều nào đã khiến cuộc đời bạn mãi dậm chân tại chỗ?
Có khả năng chịu đựng áp lực chính là tiêu chí hàng đầu của một nhân viên tốt. Họ tuyệt đối không vì cảm xúc nhất thời hay khó khăn mà từ bỏ mục tiêu.
Có rất nhiều người đi làm trên 10 năm nhưng vẫn chỉ sở hữu mức lương 7 con số.
Mỗi ngày, họ đều sợ mất việc trong khi bản thân phải gánh một món nợ lớn. Tóc thì cứ rụng dần, vết nhăn thì ngày một nhiều lên, nhưng tiền lương vẫn không thể tăng. Mức lương 7 con số từng là mơ ước của chúng ta những ngày chập chững bước vào đời. Nhưng sau 10 năm, nếu mức lương vẫn là 7 con số thì đúng là thảm họa.
Thường thường, nhân viên có thói quen oán trách các ông chủ keo kiệt và thích bóc lột sức lao động. Còn ở góc nhìn ông chủ, nhân viên đòi mức lương và chế độ đãi ngộ không tương xứng với hiệu quả làm việc.
Nhân viên tốt là người có tinh thần thép
Một người bạn làm trong lĩnh vực nhân sự than rằng, giới trẻ bây giờ thật là non kém. Chuyện là cậu ấy có nhận một nhân viên thực tập vào làm việc. Người nhân viên ấy lại có một trái tim mong manh dễ vỡ. Cậu chỉ cần hơi cao giọng một chút, cô bé thực tập ấy đã nước mắt ngắn dài. Bởi vậy, cho dù cô bé ấy thường xuyên gặp sai sót trong công việc, cậu cũng rất ngại phê bình.
Cậu đang cần gấp một tài liệu, giục cô đi photo. Máy in khi ấy lại đang hỏng, cô luống cuống hệt như người đang ngồi trên đống lửa. Không biết làm thế nào, cô khóc rưng rức như một đứa trẻ, nào biết những giọt nước mắt ấy đã làm tiêu tan cơ hội được làm nhân viên chính thức của mình.
Có rất nhiều người suy sụp trong những tình huống tưởng chừng như rất bình thường này. Họ không thể chịu đựng áp lực nên chỉ biết òa khóc hay hờn dỗi. Nước mắt có thể làm cảm xúc tiêu cực trong họ nguôi ngoai, nhưng cũng cuốn trôi luôn cơ hội để họ được người khác nhìn nhận với đúng năng lực của mình.
Một nhân viên trưởng thành là người không mất bình tĩnh vì những chuyện như vậy. Tâm lý họ đủ vững để chống lại những cảm xúc tiêu cực. Cho dù có ấm ức đến đâu, họ cũng không bao giờ bị quật ngã.
Bộ phim “Thư ký Kim sao thế?” là một bức tranh phản ánh chân thực đời sống dân công sở. Sếp là người luôn cho bản thân mình là đúng, tính tình thì khó ưa. Một câu nói của sếp cũng đủ làm cho nhân viên sống dở chết dở. Nhưng thư ký Kim với tinh thần thép đã nhẫn nhịn 9 năm trời. Dần dần, cô chiếm giữ một vị trí quan trọng không thể thay thế. Bí quyết của thư ký Kim chỉ đơn giản là im lặng và mỉm cười.
Video đang HOT
Mỗi ngày, thư ký Kim phải thức dậy đi làm vào lúc 6 giờ. Cô bị dị ứng phấn hoa, lại thường xuyên được sếp sai đi mua hoa. Thư ký Kim phải học đủ thứ tiếng để có thể giao tiếp với khách hàng đến từ khắp mọi nơi.
Dù chuyện gì xảy ra, thư ký Kim vẫn luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Không biết thắt cà vạt, cô tập thắt với cây treo quần áo ở khách sạn. Không biết ngoại ngữ, cô thức thâu đêm để học tiếng Anh. Thư ký Kim không muốn làm giám đốc mất mặt vì mình.
Những nhân viên như vậy, ai mà chẳng muốn giữ bên mình? Có khả năng chịu đựng áp lực chính là tiêu chí hàng đầu của một nhân viên tốt. Họ tuyệt đối không vì cảm xúc nhất thời hay khó khăn mà từ bỏ mục tiêu.
Viện cơ biện minh là việc làm vô ích
Chốn công sở tàn khốc nhưng cũng rất công bằng. Khi bạn làm sai, bạn phải chịu trách nhiệm, bởi cấp trên chỉ tin vào kết quả, chứ tuyệt không để tâm đến quá trình. Việc kiếm cớ biện minh cho lỗi lầm của bản thân được coi là vô ích. Cho dù bạn vụng chèo khéo chống đến đâu, trong mắt của sếp bạn cũng chỉ là kẻ làm hỏng việc.
Trong Hoan lạc tụng, Quan Thư Nhĩ tốt bụng cùng san sẻ công việc với một đồng nghiệp khác. Trong bản báo cáo, dữ liệu của đồng nghiệp nhập vào bị sai sót nhưng giám đốc chỉ nhìn vào chữ ký của Thư Nhĩ mà quy hết trách nhiệm cho cô. Trong khi cô bị sếp mắng cho một trận và phải tăng ca, người đồng nghiệp kia vẫn bình an vô sự. Thư Nhĩ do quá ấm ức nên chỉ biết tìm An Địch tâm sự. An Địch không những không an ủi mà còn bắt cô phải kiểm điểm lại thái độ làm việc. Ai bảo bút sa gà chết, thói đời xưa nay vẫn thế.
Tập đoàn Alibaba phân cấp nhân viên theo 4 nhóm: minh tinh, chó hoang, bò vàng và thỏ trắng. Minh tinh là nhóm nhân viên tài đức vẹn toàn. Chó hoang là những người có tài mà không có đức. Bò vàng là nhóm người năng lực kém hơn nhưng lại chịu khổ được. Thỏ trắng là nhóm có đức nhưng không có tài.
Các nhà lãnh đạo luôn khuyến khích và ưa thích sử dụng nhân sự thuộc hai nhóm Minh tinh và Bò vàng. Ngược lại, họ sẽ hạn chế sử dụng nhóm Chó hoang. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ không bao giờ dùng người ở nhóm Thỏ trắng.
Khi công ty đã lớn mạnh, nhóm Thỏ trắng sẽ là đối tượng làm tổn hại đến lợi ích công ty nhiều nhất. Thỏ trắng cần cù siêng năng, yêu công ty, nhân cách ổn. Chỉ có điều họ làm việc mà không có hiệu quả. Họ chiếm chỗ của người mới và khiến các nhân viên có thực lực cảm thấy ức chế và bất mãn. Nhiều nhà lãnh đạo vì thương tình mà cứ giữ họ ở lại. Đợi đến khi Thỏ trắng leo lên lão làng thì ngày tàn của công ty cũng sắp đến.
“Hoa hậu thân thiện” chỉ làm hỏng việc
“Hoa hậu thân thiện” được coi là loại nhân viên “toxic” nhất hiện nay. Tôi cũng đã từng gặp loại đồng nghiệp kiểu này. Cậu ta nhạc nào cũng nhảy, người nào cũng chơi. Đối với công việc, cậu ta thường nói nếu có thể thoải mái một chút thì sao cứ phải khổ đến vậy? Mọi thứ chỉ làm ở mức phiên phiến, không bao giờ chịu hết mình.
Loại người này cho đi hội hè xã giao thì như cá gặp nước. Nhưng trong công việc, họ luôn đem tới phiền phức và sẽ là một trong những người đầu tiên bị sa thải khỏi công ty. Hãy nhớ rằng bạn đến đây để làm việc chứ không phải để kết bạn. Người giỏi kết giao, tán gẫu mà không có khả năng làm việc thì không bao giờ có số phận tốt đẹp nơi công sở.
Nhiều người nghĩ làm sale là phải nhanh nhạy, linh hoạt và vô cùng quảng giao. Thực tế không phải như vậy. Hiền là một nhân viên sale tài năng nhất nhì trong ngành bất động sản. Nhưng thái độ làm việc của cô trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người. Ở công ty, cô chỉ chăm chú làm việc với cái máy tính, không thích tám chuyện với đồng nghiệp. Hiền luôn đặt ra những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Cô ấy không cho phép cấp dưới làm ăn hời hợt, thiếu trách nhiệm. Những nhân viên làm việc vật vờ, chỉ chờ đến giờ về sẽ sớm bị cô thẳng tay sa thải. Cô ấy càng không thể chấp nhận dáng vẻ yếu đuối, gặp chuyện khó là nản của các nhân viên mới đến. Vì vậy, cô ấy luôn là nỗi ám ảnh đối với cấp dưới, nhưng lại là người đáng tin trong mắt ông chủ.
Bạn không cần làm cho tất cả mọi người đều phải yêu quý mình. Bạn phải dựa vào bản lĩnh và năng lực của mình để leo lên. Đời nay làm gì có chuyện “ngu si hưởng thái bình” hay “sống lâu lên lão làng” nữa đâu.
Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nhắc nhở bạn hãy tự nhìn lại bản thân. Khi mới đi làm, nghèo thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi đã đi làm 10 năm, bạn vẫn nghèo thì bạn phải tự kiểm điểm lại chính mình.
Chuyện đi làm nhiều khi bất công và cũng không ít chuyện chẳng may. Nhưng bạn nhất định phải tỉnh táo, đừng há miệng chờ sung. Sẽ chẳng có thành công nào ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Bạn cần phải đủ xuất sắc để chinh phục thế giới này.
Ra mắt nhà bạn trai mới, tôi chết sững khi thấy chồng cũ và tình địch
Cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, tôi chết sững khi thấy chồng cũ và tình địch xuất hiện ở nhà bạn trai mới, tôi có nên từ bỏ?
Ngày ly hôn chồng cũ, tôi đã đau khổ tưởng chết đi sống lại. Nếu hai vợ chồng không hợp, chia tay lại là một lẽ. Nhưng đây lại khác, ả hồ ly kia đã tìm mọi cách quyến rũ chồng tôi và dùng cái thai trong bụng để ràng buộc anh. Kết quả, chồng tôi đã thuộc về người cao tay và mưu mô ấy.
Tất nhiên mọi người sẽ nói rằng, nếu chồng tôi không muốn thì cô ta không thể làm gì được. Nghĩ thế tôi càng thấy đau lòng khi nhận ra tình nghĩa bao năm, chồng tôi vẫn chỉ là gã đàn ông thèm của lạ như bao người đàn ông khác.
Chính vì nỗi đau ấy, tôi đã đóng chặt tâm hồn mình lại, chỉ chuyên tâm làm ăn. Phụ nữ chỉ có tự chủ về kinh tế, mới tự mang lại hạnh phúc cho mình. Vì vậy khi tiếp xúc và có tình cảm với tôi, Mạnh đã rất vất vả để có được niềm tin của tôi.
Mạnh thuộc công ty đối tác lâu bền với bên chúng tôi. Quá nhiều lần tiếp xúc, thậm chí đi công tác xa gần nhau, anh có tình cảm với tôi, nhưng đều bị cự tuyệt.
Thế nhưng Mạnh vẫn bền bỉ bên cạnh, lắng nghe tôi. Khi biết anh cũng từng qua một lần đò và bị phản bội, tôi thấy việc chia sẻ giữa cả hai dễ dàng hơn.
Mối quan hệ giữa chúng tôi từ bạn bè thấu hiểu, chia sẻ với nhau dần tiến triển thành tình yêu. Hai đứa đã có tuổi và tôi chưa có con nên anh đề nghị sớm về gặp hai bên gia đình, cưới sớm còn lo con cái.
Lần đầu về nhà bạn trai, tôi không khỏi hồi hộp. Đôi lúc tôi vẫn e ngại cái mác gái qua một lần đò của mình, dù là anh cũng cùng cảnh ngộ. Anh thường xuyên động viên tôi, thậm chí nói xấu em gái mình. Anh bảo tôi không có gì phải ngại, em gái anh còn chửa trước khi cưới, nhưng gia đình anh tiên tiến, không coi nặng những vấn đề ấy. Nhà 2 anh em, giờ nhà chỉ còn anh chưa yên bề gia thất, nên bố mẹ anh rất mong ngóng gặp tôi.
Sợ tôi ngại, chưa kể gặp nhiều người quá lại nói vào nói ra, nên anh nói hôm đấy nhà chỉ có bố mẹ và vợ chồng em gái, coi như họp nội bộ trước. Xong xuôi mới gập chú bác. Nghĩ vậy tôi cũng thấy yên tâm.
Ngày ấy cũng đến, tôi rạng rỡ vào chào bố mẹ anh. Hai bác khỏe mạnh và trông vô cùng phúc hậu. Em gái anh và chồng đang dưới bếp làm cơm. Tôi ngồi hỏi thăm vài câu rồi giữ ý xin xuống nhà làm cơm. Lúc này tôi mới không tin vào mắt mình. Chồng cũ và tình địch đang vui vẻ người chặt thịt gà người nấu bếp.
Ảnh minh họa
Mặt tôi cắt không còn giọt máu. Lẽ nào đó chính là em gái anh? Tôi không biết phải làm gì? Tôi muốn chạy trốn tất cả? Tôi có nên từ bỏ anh để quên đi hai con người kia? Nhưng anh là hạnh phúc của tôi, họ có đáng để tôi phải làm như vậy? Nhưng liệu tôi có thể ngày ngày đối diện với hai con người ấy?
Vợ trẻ và câu chuyện 'tày đình' với anh hàng xóm độc thân khi chồng đi công tác xa Có thể vợ anh còn trẻ, đứng trước người đàn ông đã đưa mình đi cấp cứu, đã chăm sóc mình tận tình nên nảy sinh tình cảm nhất thời vậy thôi. Nếu vợ anh biết lỗi, thực tâm hối cải thì anh nên cho cô ấy một cơ hội trở về cùng anh, vợ chồng anh mới cưới nhau, nên nhẫn nhịn,...