Lá thư dang dở cho anh
Viết cho anh và nhớ đến anh mỗi khi em buồn dường như đã là một thói quen của em. Anh, lúc nào cũng là anh, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc em đều nhớ đến anh.
Hình như em đã viết cho anh rất nhiều và chẳng biết có bao nhiêu điều đọng lại trong tâm trí anh. Tại sao lại yêu anh nhỉ? Tại sao lại là anh mà không phải là một người khác? Em đến bên anh thật vô tình và vô ý. Em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh hay sẽ có một điều gì đó đặc biệt giữa em và anh, nhưng rồi đến một ngày em nhận ra mình yêu anh biết nhường nào thì cũng là ngày anh kết hôn vời người ấy..
Thật tệ. Em cũng không biết nữa, điều gì đã đưa đẩy em và anh đến với nhau và bước chân vào con đường tội lỗi. Chúng mình đã bên nhau một thời gian dài và đã có biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, chúng mình đã yêu nhau phải không anh? “Mình bên nhau chỉ là đam mê, khát khao. Mình bên nhau chỉ là những tháng ngày vui. Một tình yêu không ràng buộc, một tình yêu không đợi chờ. Anh hỡi anh!” Đó là lời một bài hát đó anh. Liệu có phải mình đến bên nhau như vậy không anh? Một tình yêu không ràng buộc giữa anh và em, giữa một người đàn ông và một người đàn bà? Dù tình yêu của chúng mình chỉ là tình yêu trăng gió hay bất cứ loại tình yêu nào thi em cũng đã yêu anh thật nhiều và em biết anh cũng có yêu em dù chỉ là một chút tình dư thừa thì em cũng đã rất hạnh phúc.
Thời gian bên anh em đã trải qua biết bao cung bậc của tình yêu của cảm xúc, em thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn, em thấy mình hiểu nhiều hơn về cái thứ mà thế gian vẫn thường gọi là tình yêu, em cũng quá hiểu cái cảm giác khi đợi chờ một người, ngóng trông một người, nhớ thương một người, hạnh phúc và đau khổ cũng vì một người. Buồn và đau nhiều lắm. Em sẽ nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần đứng đợi anh tim em lại đập thật nhanh hay sự hồi hộp của ngày hôm trước nếu biết ngày mai được gặp anh, rồi thì cảm giác khi được anh âu yếm, rồi thì nụ hôn của anh.. Mỗi khi nghĩ đến anh hay mỗi khi đứng trước anh thì trái tim em lại không thể bình yên được…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc
Anh thân mến! Không biết những dòng này anh có đọc được hay không ? Nhưng em mong rằng anh sẽ đọc được nó! Đã lâu rồi ! Hơn một năm rồi anh nhỉ? Mình chưa gặp nhau kể từ khi em và anh cùng nghỉ việc khi công ty buộc phải tinh giản biên chế vì chịu ảnh hưởng của kinh tế suy thoái ! Và cũng hơn một năm lúc nào em cũng buồn và nghĩ đến anh.
Giá như hôm ấy em về trễ một chút thì em sẽ được gặp anh, giá như em cố giữ trong lòng tình cảm em giành cho anh không chia sẻ vời bạn bè và bị anh biết được thì em đâu lắm như ngày nay ! Và giá như em đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh thì có lẽ lòng em sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Anh có biết cảm giác yêu một người nhưng sợ người ta biết tình cảm của mình, ngày sinh nhật đầu tiên của "người ta" mà em cũng không dám nhắn bằng số của mình vì sợ người ta biết được mình thích người ta, thấy người đi với một người con gái khác nhưng thái độ vẫn bình thản mặt dù trong lòng " đang có sóng". Bao lần em định gọi điện thoại hay nhắn tin để quan tâm, để biết về công việc của anh như thế nào nhưng rồi lại thôi, vì lúc ấy cái gọi là " lòng tự trọng của người con gái " trong em lại trổi dậy. Nhưng em biết có lẽ trong lòng anh em chỉ là một đồng nghiệp, một người bạn bình thường vì anh chẳng bao giờ chia sẽ với em những niềm vui, nổi buồn hay khó khăn cuộc sống đối với em.
Anh biết không có một kỷ niệm mà em không thể nào quên được, nó thật lãng mãng thơ mộng đối vớ em. Không biết anh có còn nhớ hay không? Đó là lần chúng mình cùng đi chung dưới mưa sau một lần tan sở ! Kỷ niệm đó thật hay, thật đẹp và lãng mạng như bài hát "Chút kỷ niệm buồn" mà ca sĩ Phi Nhung đã hát. Lòng em cảm thấy buồn và xót xa khi bất chợt nghe ai hát bài hát ấy "Chút kỷ niệm sao anh nỡ quên". "Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu anh chẳng qua, để em nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta". Em biết giữa chúng mình có chuyện hiểu lầm và anh đã có ấn tượng không tốt về em, điều đó đã làm cho em rất buồn. Có lẽ vì mình chưa hiểu nhau, em mong rằng thời gian rồi anh sẽ hiểu, dù tình yêu không có nhưng em mong mình sẽ là bạn tốt của nhau. Lúc nào em cũng mong anh hạnh phúc !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cuộc sống của chúng ta không trọn vẹn Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em đâu mèo. Nhiều khi em cảm thấy mình không thể gồng mình để đối mặt với cuộc sống nhưng mỗi lần nghĩ đến con trai và gia đình nhỏ bé này khiến em phải quyết tâm. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em được gần anh, được sinh cho anh một cậu bé...