Là phụ nữ, hãy yêu bản thân mình trong từng hơi thở
Tua lại những ký ức trong tâm trí, tôi không bao giờ có thể nhớ được một quãng thời gian nào đó mà tôi thực sự yêu bản thân mình.
Tuổi thơ mỏng manh, vỏ bọc mỏng manh của tôi hầu như không bảo vệ nổi tôi khỏi những lời phán xét, những ánh mắt giễu cợt như ngàn nhát dao găm.
Những trò bắt nạt ném vào tôi như tuyết lở chôn vùi tôi trong những ý nghĩ tiêu cực và nghi ngờ bản thân. Bước vào tuổi trưởng thành, tôi sợ linh hồn của mình sẽ biến mất mãi mãi, lòng tự trọng của tôi vĩnh viễn tan vỡ. Tôi không yêu mình.
Nhưng giờ tôi đã ở đây, dần ngoi lên từ đống đổ nát tối tăm, giống như mặt trời mọc từ phía đông mỗi ngày mới. Giống như khi mỗi tảng đá lăn đi để lộ ra một phần nhỏ khác trong tôi, tôi tìm mọi cách để ôm lấy từng mảnh ghép nhỏ của mình với tình yêu vô điều kiện. Dù phải cần đến sự kiên nhẫn ghê gớm và lòng dũng cảm, cuối cùng tôi cũng học được cách chấp nhận tất cả những gì thuộc về mình.
Với từng hơi thở và từng vận động của mình, tôi cuối cùng cũng biết yêu tôi.
Tôi cho phép bản thân mình tận hưởng những thú vui đơn giản trong cuộc sống, như ăn kem hay ngủ, mà không mang cảm giác tội lỗi quá lớn từng ăn mòn tôi. Tôi không còn từ chối bản thân trước những điều mình khao khát hay trừng phạt bản thân vì những gì đã không làm. Nuôi dưỡng tâm hồn là một điều đẹp đẽ, nhân văn, và tôi cũng như bất kỳ ai khác, xứng đáng nhận được điều đó.
Khi yêu bản thân mình, tôi buông bỏ mặc cảm, nỗi xấu hổ về tuổi trẻ. Tôi phóng thích những âm thanh trong đầu hét lên với tôi về việc giới hạn bản thân, từ chối bản thân, trừng phạt chính mình. Tôi luyện tập thể dục thể thao điều độ; cân bằng mong muốn với nhu cầu bản thân. Tôi cho phép mình tận hưởng những thú vui đơn giản, đồng thời để ý đến cả nhu cầu của những người xung quanh. Vô thưởng vô phạt mà, trân trọng những mong muốn, khát khao của mình trong khi vẫn trao cho gia đình, bạn bè tất cả tình yêu trong trái tim mình có.
Video đang HOT
Cuối cùng tôi cũng cho phép mình mỉm cười và đón nhận tất cả những điều tốt đẹp đến với tôi mỗi ngày. Không cần thiết phải tước đi niềm vui của mình, cũng không cần phải sống trong bóng tối của quá khứ. Ăn mừng những thành công dù lớn hay nhỏ của bản thân đều có thể chấp nhận được, và điều đó không khiến bạn trở nên tự cao tự đại hay kém đáng yêu đi.
Khi biết yêu bản thân, tôi bước ra khỏi đám mây đen đã lơ lửng trên đầu mình từ lâu. Tôi giải phóng bản thân khỏi niềm tin rằng mình chỉ đáng nhận những điều khó chịu. Tôi bắt đầu đi chậm lại trên con đường đời, cho phép mình ăn mừng những chiến thắng nho nhỏ dọc đường, tôi cho phép mình ngửi những đoá hoa, cho phép mình giành phần thưởng, để tiến lên cao hơn. Không khoe khoang, nhưng biết nắm lấy những chiến thắng khi nó đến. Mỗi ngày đều háo hức xem những điều tốt đẹp mở ra, những phước lành tuyệt vời như mưa từ trên trời rơi xuống.
Tôi cuối cùng cũng cho phép mình nhìn vào trong gương, ngắm nhìn gương mặt của người xứng đáng, thật tinh khiết. Tôi không còn xúc phạm diện mạo của mình hay phủ nhận những lời ngợi khen. Ngay cả những khiếm khuyết hình thể của tôi cũng đẹp, tôi đâu có kém gợi cảm hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này.
Yêu bản thân mình, tôi cuối cùng cũng bước vào ánh sáng mặt trời để thấy tất cả con người của tôi. Tôi đứng trước gương, cho phép đôi mắt ngắm nghía mọi đường nét cơ thể mà lần điều tiên trong đời, không phán xét. Tôi tìm kiếm những gì những người thân yêu của tôi nhìn thấy mỗi ngày, muốn nhìn vẻ đẹp của tôi với đôi mắt của riêng tôi. Nhìn thật sâu, nhưng không bới lông tìm vết, để nắm bắt những vẻ đẹp độc đáo làm nên tôi bây giờ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những tia nắng nhảy nhót chiếu rọi trên làn da mỏng manh, xanh xao của tôi. Cơn bão bên trong đã tan, và con đường phía trước ngập tràn ánh sáng của tình yêu và sự trân trọng tôi dành cho chính mình, từ ngoài vào trong.
Và đó là tôi, một tôi biết yêu bản thân mình, cho phép mình được là chính mình, chỉ đơn giản vậy.
Huyền Anh
Theo dantri.com.vn
Bán nhà đất được 2 tỷ đem cho con trai, đến khi ngã bệnh, con nói một câu khiến tôi đau đớn phải thu xếp đồ đạc chuyển đến viện dưỡng lão
Ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, tôi mới thấm thía được nỗi đau bị tình thân cự tuyệt.
Tôi chỉ có một người con trai duy nhất. Bao nhiêu tình thương, tài sản tôi dốc hết vào cho con. Thời bao cấp khổ sở, mỗi tháng chỉ được nhận thức ăn một lần nhưng con tôi luôn được ăn những món ngon nhất. Mỗi bữa cơm, tôi và chồng ăn cơm trộn bắp hoặc chuối còn thằng bé được ăn cơm trắng.
Đến tuổi trưởng thành, con trai tôi thi đại học đậu và trở thành niềm tự hào, hãnh diện của tôi. Tôi chấp nhận làm nhiều nghề chỉ để kiếm tiền cho con học hành đến nơi đến chốn. Học xong đại học, con lại tiếp tục học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Nhiều khi bí tiền quá, tôi phải bán cả đất ruộng, đất vườn đi để con yên tâm học hành.
Con trai học xong, đi làm ở viện nghiên cứu của một công ty nước ngoài, lương tháng cao ngất ngưởng. Hàng tháng, con gửi về cho vợ chồng tôi vài triệu đủ để tiêu dùng. Lâu lâu nó mới đánh xe ô tô từ Hà Nội về thăm bố mẹ nhưng lần nào cũng về phố sớm vì không chịu được mùi ẩm thấp ở quê.
Bao nhiêu tình thương, tài sản tôi dốc hết vào cho con. (Ảnh minh họa)
Năm ngoái chồng tôi mất, một mình tôi lủi thủi ở quê cũng buồn chán nên tôi muốn bán đất bán nhà để lên phố ở cùng vợ chồng con trai. Nghe tôi nói, con trai tôi bảo để bàn bạc với vợ. Một tuần sau, con báo lại là vợ đồng ý rồi nên bảo tôi thu xếp bán nhà bán đất đi. Tôi bán tất cả được hơn 2 tỷ.
Số tiền đó, tôi đem hết lên phố cho con trai. Tôi cũng không hỏi vợ chồng con trai sẽ làm gì với số tiền đó, tôi chỉ cần được ở lại nhà con trai, chơi với cháu là đủ rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi chỉ mong thấy con cháu khỏe mạnh, thành đạt là hạnh phúc.
Không ngờ, sự hiện diện của tôi làm vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn liên tục. Nhà vợ chồng nó có giúp việc nhưng tôi lên thì con trai cho giúp việc nghỉ. Tôi ở nhà làm những việc lặt vặt trong nhà. Dù vừa trông cháu vừa nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nhưng tôi vẫn không làm hài lòng con dâu.
Có ngày tôi nằm liệt, chịu đói khát nguyên ngày mà tụi nhỏ không hay biết gì. (Ảnh minh họa)
Con dâu chê tôi chê bẩn, nấu ăn không hợp vị, không biết cách chăm cháu nên cháu càng lúc càng ốm. Tuy con dâu không nói trực tiếp với tôi nhưng nó dằn vặt con trai tôi. Con tôi lại đay nghiến tôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi chuyển lên sống với vợ chồng con trai.
Rồi tôi đổ bệnh. Vợ chồng con trai tôi chỉ hỏi han vài tiếng lấy lệ rồi lao vào công việc. Có ngày tôi nằm liệt, chịu đói khát nguyên ngày mà tụi nhỏ không hay biết gì. Con trai tôi thậm chí không có thời gian gọi điện hỏi thăm tôi thế nào?
Tôi buồn lòng, trách con trai thì nhận lại câu trả lời đắng ngắt: "Mẹ già rồi phiền phức quá. Sống được thì sống đàng hoàng, không thì thôi luôn đi". Tôi đau lòng như cắt, tự thu dọn đồ đạc rồi gọi cho một người thân ở viện dưỡng lão để xin vào đó ở.
Từ hôm tôi đi đến giờ, vợ chồng con trai chỉ đến thăm một lần. Ở cái tuổi xế chiều, tôi mới thấm thía cảm giác bị con cái tuyệt tình bỏ rơi. Giờ tôi có nên đòi lại 2 tỷ bán nhà để lấy số tiền đó dưỡng già trong viện dưỡng lão không?
Theo afamily.vn
Định anh hùng đứng ra "đổ vỏ", biết thân thế bố đứa bé tôi căm phẫn lặng người Tôi không có ý định muốn trở thành người hùng hay một thằng sĩ diện để đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, nhưng tôi yêu em thật nên không đành lòng. Tôi với em là bạn từ thời thanh mai trúc mã. Chúng tôi quen nhau ngót nghét hơn 20 năm rồi. Bước vào tuổi trưởng thành, tôi đã thầm...