Lả đi vì trận hỏa hoạn, tôi đờ đẫn nhìn người nằm giường bệnh bên cạnh
Trái tim tôi đau quặn thắt, nước mắt cứ thế chảy dài. Người chồng mà tôi tin tưởng giao phó cuộc đời mình, trong thời khắc nguy hiểm và khó khăn thì lại chỉ bo bo cho bản thân mà kệ mặc tôi.
Vợ chồng tôi kết hôn 2 năm rồi nhưng vì còn muốn làm kinh tế tích góp tiền bạc nên vẫn chưa sinh con. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở những vùng quê nghèo, gia đình không mấy khá giả, bản thân phải tự lập xây dựng mọi thứ.
Khi tôi lấy anh, bọn bạn tôi đứa nào cũng trách tôi ngốc nghếch. Tôi có chút nhan sắc lại được học hành đàng hoàng, thừa sức tìm được bến đỗ vững chắc không phải lo lắng về sau. Vậy nhưng tôi lại chọn anh, một chàng trai nghèo chưa có gì trong tay. Bởi vì tôi đề cao tình cảm chân thành, mà đó là điều chồng có thể mang lại cho tôi. Tiền bạc thì rồi dần dần hai đứa sẽ kiếm ra, tôi tin là như vậy.
Từ sau đám cưới chúng tôi vẫn thuê nhà trong một xóm trọ bình dân. Hai vợ chồng cùng nỗ lực làm việc, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Hi vọng tích góp mua được căn nhà rồi sinh con, vậy là viên mãn tôi chẳng mong gì hơn.
Đến khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng mới đây đã có một chuyện xảy ra. Xóm trọ tôi xảy ra hỏa hoạn. Đều là những căn nhà cũ nên ngọn lửa nhanh chóng bốc lên lan ra cả dãy. Lúc đó tôi và chồng đang ngủ say rồi. Khi hai đứa tỉnh dậy thì khói đã ập vào nhà, ngọn lửa cũng cháy sang đến cửa nhà tôi.
Tôi sức yếu, nhanh chóng bị khói làm cho ngạt thở rồi lả người đi. Đến khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Vậy là tôi đã được cứu giúp trong trận hỏa hoạn đó.
Lúc tôi tỉnh dậy thì bên cạnh giường không có ai cả. Nhìn sang giường bệnh ngay bên cạnh mình, tôi tình cờ bắt gặp một người quen, chính là anh hàng xóm cùng xóm trọ với tôi. Anh ta là đàn ông đàn ang mà không chạy thoát kịp để bị thương đến nỗi nhập viện hay sao? Hay căn phòng anh ta ở bị cháy nghiêm trọng nhất không kịp chạy thoát?
Video đang HOT
Khi tôi còn đang băn khoăn thì mẹ đã đẩy cửa vào, trên tay xách cặp lồng cháo. Thấy tôi tỉnh lại, bà rất vui mừng. Qua lời kể của mẹ thì tôi càng thẫn thờ khi biết được sự thật tối hôm trước. Ai mà ngờ được người cứu tôi ra khỏi căn phòng trọ đấy là chính là anh hàng xóm đang nằm trên giường bệnh bên cạnh!
Lúc đó trong đầu tôi lướt qua một cảnh tượng. Trước lúc ngất đi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng chồng cuống quýt chạy ra ngoài cửa, không một lần ngoảnh lại nhìn xem vợ ra sao, càng không hề có ý định giúp đỡ tôi cùng chạy thoát.
Trái tim tôi đau quặn thắt, nước mắt cứ thế chảy dài. Người chồng mà tôi tin tưởng giao phó cuộc đời mình, trong thời khắc nguy hiểm và khó khăn thì lại chỉ bo bo cho bản thân mà kệ mặc tôi. Còn anh hàng xóm không thân quen cũng chẳng ruột thịt lại sẵn sàng lao vào cứu tôi thoát nạn.
Tôi đã mua quà tặng để cảm ơn anh hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Ăn được nửa cặp lồng cháo thì chồng tôi xuất hiện với hoa quả, sữa và rất nhiều đồ bổ dưỡng trên tay. Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, anh ta đoán được tôi đã biết mọi chuyện rồi. “Anh xin lỗi, lúc ấy gấp gáp quá anh không nghĩ được gì nữa… Trong lòng anh dự định chạy được ra ngoài sẽ gọi người đến cứu em, như thế chẳng phải tốt hơn là 2 đứa cùng bị thương trong nhà hay sao?”, anh ta còn biện minh một cách trơ trẽn như thế đấy. Và hiện tại anh ta chẳng hề hao tổn một cọng tóc, còn tôi thì hôn mê cả đêm.
Cũng may thương tích của tôi không nặng, sau 3 hôm nằm viện thì được về nhà. Tôi và chồng vẫn sống chung nhà nhưng không nói chuyện với nhau, coi như ly thân. Anh ta xin lỗi, tôi cũng chỉ ậm ừ chẳng nói chẳng rằng.
Tôi đã mua quà tặng để cảm ơn anh hàng xóm. Tôi biết được sau khi chồng tôi chạy thoát ra ngoài, anh hàng xóm vừa nghe tin tôi vẫn kẹt lại bên trong thì lập tức xông vào.
Từ hôm đó đến giờ tôi cũng thường sang chơi xem anh cần giúp đỡ gì không vì anh đang độc thân và sống có một mình. Càng tiếp xúc tôi thấy anh ấy là người chân thật và cứng cỏi. Dẫu trước đó không có tình ý gì với tôi nhưng vẫn sẵn lòng lao vào cứu. Xuất phát từ sự cảm mến và tâm lý biết ơn, tôi càng ngày càng có cảm tình với anh ấy. Tôi sẽ ly hôn và sẽ cưa đổ anh hàng xóm mong “lấy thân báo đáp”!
Con ốm đi viện, chồng vẫn mải hú hí bên nhân tình, tôi liền có hành động khiến anh ta tê tái
Mặc cho tôi ra sức gọi điện nhưng Tú vẫn không bắt máy. Ngay giây phút đó, tôi đã loại anh ta ra khỏi cuộc đời mình.
Hơn nửa năm nay, chuyện "chăn gối" của vợ chồng tôi không còn mặn mà. Tôi cảm nhận chồng chỉ như đang "trả bài mà thôi. Thậm chí anh còn cảm thấy khó chịu mỗi khi tôi đòi hỏi. Cứ nghĩ mình làm gì đó khiến chồng phật ý, tôi ra sức thay đổi, từ ngoại hình đến cách làm vợ... nhưng Tú vẫn như không. Càng ngày anh càng dửng dưng với vợ.
Hôm qua thứ 7, đúng ra Tú không phải đi làm. Nhưng anh ăn mặc chỉn chu, xịt nước hoa thơm nức rồi rời nhà từ sáng sớm. Tôi có hỏi chồng đi đâu mà trông hào nhoáng thế vậy, nhưng anh gắt: "Đàn bà biết gì mà lắm chuyện".
Thế rồi chồng đi biền biệt đến chiều muộn cũng chưa thấy về. Tôi có gọi và nhắn tin hỏi han anh ăn cơm tối không, chồng cũng chẳng thèm đáp lời!
Khoảng 6 giờ tối, con trai 4 tuổi của tôi bỗng có biểu hiện lạ. Thằng bé tự dưng ôm bụng khóc ngằn ngặt. Mặt tím tái đi, mồ hôi trán vã ra nhưng vẫn kêu lạnh. Đặc biệt con tôi còn bị nôn mửa nữa.
Tôi cuống cuồng gọi cấp cứu. Rất nhanh sau đó con tôi được đưa đi viện. Sau đó tôi gọi cho chồng. Nhưng gọi đến cháy máy mà Tú vẫn không nghe. Sợ anh đang bận giải quyết công việc nên tôi còn cẩn thận nhắn tin cho chồng về tình hình bệnh của con nữa. Nhưng đổi lại, phía Tú vẫn bặt vô âm tín!
Hơn 9 giờ tối, con tôi mới cấp cứu xong. Thằng bé bị lồng ruột do vừa ăn xong đã chạy nhảy nô đùa quá sức. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn chưa ăn gì, nhưng tôi không thấy đói, chỉ cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Chắc là do tôi lo lắng cho con quá rồi. Về phía Tú, anh vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện lại cho tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ, có lẽ Tú đang bận tiếp khách hàng rồi!
Bác sĩ yêu cầu tôi đi mua thuốc cho con. Tôi cầm hóa đơn nhanh chóng ra hiệu thuốc gần bệnh viện. Đang lúc mải mốt, tôi bỗng đâm rầm vào 1 đôi nam nữ đang ôm nhau đi từ phòng cấp cứu ra.
(Ảnh minh họa)
Cú va chạm bất ngờ làm túi thuốc trên tay tôi và tờ kết quả khám bệnh của đối phương cùng rơi xuống đất. Biết lỗi do mình, tôi vội vàng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên trả lại người ta. Tôi có đọc nhanh được bác sĩ chẩn đoán cho người đó bị đầy hơi do ăn uống quá nhiều thứ bổ trong 1 ngày.
Đang cuống quýt nói lời xin lỗi họ, tôi á khẩu khi nhìn thấy người đối diện mình. Đó chính là chồng tôi và 1 người phụ nữ lạ. Cô gái kia còn đang gục đầu vào vai Tú, ra vẻ nũng nịu, yếu đuối.
Thấy tôi, Tú cũng bất ngờ, vội vàng buông nhân tình ra. Anh lắp bắp hỏi tôi: "Sao em lại ở đây?". Còn cô gái kia thì ngúng nguẩy hỏi Tú: "Bà nào đây anh? Người quen của anh à?".
Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra, Tú không bắt máy, không đọc tin nhắn của tôi là đang bận hú hí với nhân tình. Tôi nói với chồng: " Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng con ốm hay sao?". Lúc này Tú mới hoảng hốt: "Con ốm thật sao? Anh tưởng em nói dối...".
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ và không thèm đáp lại Tú nữa, vội vàng trở về giường bệnh của con. Tú vội buông nhân tình đuổi theo tôi. Đúng lúc tôi đến phòng bệnh của con thì bác sĩ hỏi lớn: " Ai là người nhà của bé Linh (con tôi)". Tôi lập tức lên tiếng: " Là tôi" . Bác sĩ đưa mắt về phía Tú và hỏi anh là ai? Tôi nhẹ nhàng đáp: "Người dưng"...
Con tôi lúc đó đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện. Bác sĩ đề nghị tôi nên để cháu lại đến sáng mai để theo dõi thêm. Lúc này Tú mới tức giận kéo tôi ra 1 góc rồi chất vấn: "Sao anh cũng là cha của con, em lại nói là người dưng?". Tôi gạt tay Tú, nói thẳng: "Anh nói câu đó mà không biết ngượng à? Vậy lúc con ốm, đi cấp cứu cần bố ở bên thì anh ở đâu? Đây không phải lần đầu mà rất nhiều lần anh vô tâm với mẹ con tôi rồi. Anh yên tâm, ngay ngày mai trở về nhà, tôi sẽ trả sự tự do cho anh muốn làm gì thì làm".
Tú lặng người vì câu nói của tôi, nhưng tôi mặc kệ. Anh đã khiến tôi quá thất vọng rồi!
Đau đớn đi đánh ghen, vừa nhìn thấy mặt tình địch tôi lập tức về viết đơn ly hôn Không cam lòng để người chồng mình yêu thương rơi vào tay kẻ khác, tôi tìm đến tận nhà tình địch đánh ghen và rồi... Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra, tình yêu anh dành cho tôi chỉ là thứ tình cảm phù du. Còn tôi bao năm qua đã ngu muội tin và yêu anh hết lòng hết dạ. Tôi...