Là đàn ông mà tôi quá yếu đuối, hèn nhát
Tôi không tự tử là vì người thân nhưng thực sự đang bỏ đi để bản thân được thoải mái.
ảnh minh họa
Tôi 23 tuổi. Tuổi thơ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, không lo nghĩ, gia đình tuy nghèo nhưng luôn ngập tràn tiếng cười. Mọi người và bạn bè khá quý mến tôi. Mọi thứ dần trở nên khó khăn khi sinh ra tôi đã là một thằng đàn ông quá yếu đuối và hèn nhát. Tôi hay bị bắt nạt. Bạn bè xung quanh thường là con gái và tôi rất khó để có thể hòa nhập với đám con trai. Một vài người bắt đầu gọi tôi là bê đê, thằng đàn bà, ái nam ái nữ… Lên lớp 6, có lần tôi đùa, vỗ mông một bạn nữ trong lớp, bạn đó đuổi theo đánh và tôi không phản kháng hay nói gì bởi quá kém trong việc xử lý tình huống. Sau lần đó những cái tên cũ không những không bị mất đi mà thay vào đó tôi còn có thêm những cái tên mới như dâm dê, đê tiện, dê già, dê cụ… Mọi người chửi rủa tôi. Thấy tôi quá hiền và không phản ứng nên họ ra sức sỉ nhục, la hét và cười đùa. Tôi nhanh chóng nổi tiếng và luôn là công cụ để mang ra làm trò cười, rồi bị bắt nạt. Đó là mở đầu cho cuộc sống địa ngục của tôi.
Bị mọi người bắt nạt và tẩy chay nên tôi không thể nào có thể hình dung ra viễn cảnh tương lai tươi sáng. Lên lớp 9, tôi biết mình là gay, anh trai thì không có kỹ năng xã hội. Tôi đã sai khi có suy nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng còn lối thoát. Nhiều lúc muốn tự tử nhưng gia đình là lý do duy nhất khiến tôi không thể. Tôi buông xuôi tất cả. Lên cấp ba, được cô giáo và bạn bè trong lớp giúp đỡ nhưng tôi không thể có suy nghĩ tích cực nổi khi nhìn xung quanh thấy ai cũng giỏi, còn mình vừa ngu dốt lại không thể tồn tại được với xã hội. Tôi đã bỏ học sau khi được cô giáo ra sức xin điểm để có thể lên lớp 12. Nghỉ học rồi tôi tiếp tục sống trong tuyệt vọng, không đi làm mà chỉ ở nhà. Sau một thời gian dài ở nhà tôi đi làm vài nơi, công việc là do mẹ ra sức đi cầu xin người ta cho tôi. Chỗ làm nào tôi cũng khiến mọi người chướng mắt vì chẳng làm nên trò trống gì, ai không bắt nạt thì cũng xa lánh khi biết đến tiếng xấu của tôi. Khi chẳng còn gì nữa, nhiều lúc tôi muốn gồng lên và bỏ qua tất cả những lời miệt thị nhưng thật khó.
Video đang HOT
Tôi bắt đầu đi kiếm việc làm nhưng chẳng dễ dàng gì, nếu có chỗ nào chịu nhận thì họ cũng thể hiện rõ họ đang ban phát ơn huệ cho tôi. Tôi bỏ vào Đà Lạt đi làm, cuộc sống có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng đã không còn như trước nữa. Tôi không thể hòa nhập và giao tiếp với mọi người, cảm xúc khô cằn và khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt không còn linh hoạt, cộng với ngoại hình mà người ta hay gọi là “xúc phạm người nhìn”. Chị trong chỗ làm có vẻ thương hại tôi, đôi khi lặng lẽ đi tới nói: “vô hồn”, “không cảm xúc”. Có lần chị đó khuyên tôi: “Em sống thiên về cảm xúc quá, hãy sống lý trí lên”. Tôi không biết phải tả sao, có lẽ chị ấy là người giỏi làm người khác thích mình nên bản thân đã thực sự rất quý chị. Tôi làm trong này và mẹ vào theo. Rồi vì nhớ và lo cho bố với anh trai, cũng một phần bởi tôi không thể hòa nhập để trở nên tích cực được nên tôi và mẹ đã trở về nhà.
Quá mệt mỏi, tôi đi khám tâm lý và được chuẩn đoán là trầm cảm nặng. Tôi đi xin việc khó khăn và luôn bị tách biệt. Những câu nói ám ảnh khiến tôi không dứt ra được và không thể không có suy nghĩ là bản thân đần độn, tự kỷ. Giờ tôi ở trong Nam, cuộc sống chật vật và rất khó khăn nhưng nó khiến tôi dễ thở hơn ở quê. Cuối cùng cũng có người chịu làm bạn với tôi, tôi nghĩ vậy nhưng cũng chẳng biết như thế nào. Nhiều lần họ mượn tiền tôi và tôi chưa lần nào mượn được tiền của họ trong những lúc khó khăn. Vừa rồi họ nói tôi cắm đăng ký xe cho họ vay tiền trả nợ vì thua bạc. Hơn một giờ sáng mẹ điện cho tôi, mẹ gặp ác mộng và dặn tôi tắt bếp ga, để xe máy cẩn thận. Tôi muốn chạy về nhà ôm mẹ lắm, định đến sáng sẽ bắt xe về quê luôn. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ anh trai và chị gái. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Tôi không tự tử là vì người thân nhưng thực sự đang bỏ đi để bản thân được thoải mái, tôi luôn hành động vì bản thân mình. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, sống không mục đích. Tôi không sợ phải đi ăn xin hay cái chết nhưng tôi rất sợ phải về nhà.
Theo VNE
Muốn không chia tay, thì đừng nên bắt đầu
Người ấy, tôi đã từng bị rung động. Rung động bởi cách anh ấy nhìn tôi, bởi cả tấm chân tình của anh ấy. Nhưng...
Một ngày chạy trốn!
Có một ngày, tôi vô tình thấy hình bóng mình trên chuyến xe đổ của bạn tôi. Điều mà tôi cảm thấy có lỗi nhất mỗi khi nghĩ về, đó là cái cách mà tôi tách khỏi cuộc sống của ai đó. Người ấy, tôi đã từng bị rung động. Rung động bởi cách anh ấy nhìn tôi, bởi cả tấm chân tình của anh ấy . Nhưng chỉ tiếc, thời điểm anh ấy cần tôi, tôi lại không muốn mình trở thành một phần của anh ấy. Không phải là anh ấy không tốt, chỉ là tại tôi không muốn đi sâu vào nữa ..
Tôi chạy trốn bằng mọi cách. Tôi thấy anh ấy buồn, nhưng vẫn cố để thoát khỏi. Anh ấy, cũng là người đầu tiên, tôi học cách buông bỏ không yếu đuối, cũng là người tôi cảm thấy có lỗi nhất. Vì tôi biết, những gì anh ấy chịu đựng cũng vì muốn được bên tôi .
Dẫu biết chạy trốn khỏi anh là điều hèn nhát, là sự yếu đuối trong tôi trỗi dậy. Là tôi không thể đối diện được nữa với anh, với chính mình. Một cô gái mạnh mẽ dám đương đầu với mọi thứ đâu rồi? Tôi muốn tránh né tất cả, tránh né đôi mắt tôi từng rung động, đôi môi mà tôi từng chạm khẽ, tránh né khỏi con người kia.
Dẫu biết chạy trốn khỏi anh tôi sẽ gào lên trong đêm mà nhớ nhưng tôi thà tự tay xé toạc trái tim mình còn hơn. Tôi thấy mình thật tệ vì yêu anh nhưng không thể ở cạnh, không để anh cạnh mình dù rằng anh yêu tôi. Quả thực gặp đúng người nhưng chỉ cần sai thời điểm mọi thứ chẳng thể bắt đầu. Sai thời điểm là sai tất cả. Vậy nên chạy trốn khỏi anh là chút mạnh mẽ trong tôi còn sót lại, là đúng.
Rằng có ai tin vào luật nhân quả trong tình yêu không? Còn tôi, tôi tin! Ở đâu đó tôi đã từng nghe rằng: "Ngày hôm nay bạn làm người khác đau một, thì sẽ có người kia khiến bạn đau mười" . Đúng vậy, tôi đã làm tổn thương anh. Và khi tôi làm tổn thương một ai đó, không chỉ bản thân tôi, mà có những người ngoài lề khác, vô tình, lần lượt, đến, rồi cứa vào trái tim tôi những vết thương khắc khoải. Riêng những ý nghĩ của tôi, cũng khiến tôi nghĩ rằng mình rất tệ, thực sự tệ. Cảm giác tội lỗi lại ùa ập đến khi chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh vào của một ai đó. Một cảm giác khó hình thành, cũng thật khó mất đi!
Cuộc sống, quen ai đó, đó là một niềm vui lớn. Thân thiết với ai đó, đó là cái duyên. Cái duyên không kèm theo chữ nợ. Chính vì vậy, tôi yêu hoa, không có nghĩa là tôi muốn trồng nó! Tôi thích bạn, không có nghĩa là muốn tiến xa hơn cùng bạn! Bởi tôi sợ cái cảm giác nhìn những cánh hoa rã rời rụng chạm tới đất. Người đời quét phủi và lấp đi... Cho nên để tránh tất cả, tôi từ chối mọi sự bắt đầu.
Theo Emdep
Bức thư gửi cho cô gái mang vỏ bọc mạnh mẽ: Khi đã đủ yếu đuối, hãy tìm đến một bờ vai Anh biết em nghĩ gì, anh hiểu em cảm thấy thế nào, nhưng sau cùng em vẫn luôn chọn cách cô đơn trong vỏ bọc mạnh mẽ của mình. Gửi em, Nếu đây là lần đầu tiên em nhận được bức thư này, thì cũng có nghĩa hàng trăm bức thư khác anh từng viết vẫn đang nằm ngổn ngang trong chiếc hòm...