Lá chắn sơn cước của Ấn Độ
Chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới tại Himalaya, quân đoàn tinh nhuệ mới thành lập của Ấn Độ đối mặt nguy cơ khủng hoảng do thiếu ngân sách.
Ấn Độ đang nỗ lực bồi đắp tuyến phòng thủ dọc theo LAC – Ảnh: Reuters
Khi thực hiện nghi lễ kéo cờ mang huy hiệu mới tại căn cứ Ranchi vào đầu năm 2014, tư lệnh đầu tiên của Quân đoàn 17 là thiếu tướng Raymond Joseph Noronha đã chính thức khởi động lá chắn phòng thủ được chờ đợi lâu nay trong nỗ lực bảo vệ đường biên giới kéo dài 4.056 km chạy dọc theo dãy Himalaya, bắt đầu từ vùng Ladakh ở phía tây đến bang Arunachal Pradesh. Trước năm 2014, trong số 13 quân đoàn, Ấn Độ có 3 quân đoàn tấn công là 1, 2 và 21 lần lượt được đóng tại Mathura, Ambala và Bhopal, tất cả đều nhằm bảo vệ biên giới phía tây giáp Pakistan, nhưng vẫn chưa có đơn vị chuyên trách biên giới phía bình nguyên Tây Tạng. Do đó, Quân đoàn 17, tên đầy đủ là Quân đoàn Tấn công sơn cước 17, cũng là đơn vị tinh nhuệ đầu tiên chuyên trị địa hình núi non, được huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại để đánh trả bất cứ hoạt động xâm nhập dọc theo Đường Kiểm soát thực tế (LAC) với nước láng giềng.
LAC được chia làm 3 phần. Phần phía tây ở Ladakh, kế đến là phần trung tâm dọc theo biên giới Uttarakhand – Tây Tạng, phần phía đông ở Sikkim và Arunachal Pradesh, nơi Trung Quốc đang tranh chấp 90.000 km2 trong địa phận thuộc quyền quản lý của chính quyền New Delhi. Vào đầu năm 2009, quân đội Ấn Độ triển khai 2 sư đoàn đến Arunachal Pradesh để tăng cường phòng phủ phía tây, trong khi phần trung tâm vẫn lỏng lẻo. Do vậy, nhiệm vụ của Quân đoàn 17, với tổng hành dinh đặt tại Panagarh ở bang Tây Bengal, là kéo quân vào Tây Tạng và đoạt lấy phần lãnh thổ của lân bang tại đây trong trường hợp lãnh thổ của Ấn Độ bị xâm chiếm, theo phân tích của trang The Diplomat.
Video đang HOT
Kế hoạch đắt đỏ
Tờ The Times of India cho hay mục tiêu của Bộ Quốc phòng Ấn Độ là biến quân đoàn gồm 80.000 người thành một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất, được trang bị vũ khí tối tân nhất trong toàn bộ quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trên địa hình vô cùng khó khăn của dãy Himalaya, quân đoàn này bao gồm 2 sư đoàn bộ binh chuyên tác chiến trên vùng núi cao, 2 lữ đoàn bộ binh độc lập, 2 lữ đoàn thiết giáp với khoảng 90 xe tăng, cùng trung đoàn pháo binh được trang bị vũ khí hiện đại, như pháo dã chiến siêu nhẹ nòng 155 li của Mỹ. Quân đoàn 17 cũng sẽ được giao hẳn các phi đội trực thăng tấn công, vận chuyển và các máy bay không người lái. Theo đó, các máy bay vận tải chiến lược C-130J, vừa được Mỹ chuyển giao, được đặt tại Panagarh, sẵn sàng cho các sứ mệnh điều động khẩn cấp lực lượng đến vùng núi.
Tuy nhiên, theo kế hoạch, phải mất nhiều năm để xây dựng hoàn chỉnh Quân đoàn 17, có nghĩa là lực lượng này chỉ đạt được sức mạnh thực sự vào giai đoạn 2019 – 2020. Tờ Business Standard dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay tổng chi phí xây dựng lực lượng dự kiến vào khoảng 10,7 tỉ USD trong 8 năm nữa, với mỗi năm thêm ít nhất 1,3 tỉ USD để mua vũ khí và huấn luyện. Hiện Bộ Tài chính Ấn Độ tỏ ra không mặn mà lắm khi được yêu cầu hỗ trợ Quân đoàn 17 và các nhà phân tích quân sự cho hay trang thiết bị cũng như vũ khí mới sẽ không sớm được chuyển giao do thiếu ngân sách.
Để so sánh lực lượng, đối đầu với Quân đoàn 17 là đội quân gồm hơn 300.000 người ở bên kia giới tuyến. Hệ thống đường sá được phát triển tốt tại Vùng tự trị Tây Tạng đồng nghĩa với việc quân đội của đối thủ tiềm tàng có thể được điều động mau lẹ một khi nổ ra xung đột. Ở khu vực này, Trung Quốc cũng có ít nhất 5 căn cứ không quân đã được triển khai hoàn chỉnh, một hệ thống xe lửa trải rộng và hơn 58.000 km đường bộ, cho phép khoảng 15 sư đoàn điều động nhanh chóng, theo phân tích của tờ The Times of India. Trước tình hình trên, chính quyền New Delhi ngày 15.7 đã quyết định bật đèn xanh cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng chiến lược khác dọc theo LAC, bao gồm các chốt và cơ sở quân sự, bên cạnh các dự án xây dựng đường sá trong phạm vi 100 km cách LAC, cũng vừa được thông qua. Tuy nhiên, nếu không vượt qua thách thức về ngân sách, Quân đoàn 17 đối mặt với viễn cảnh mờ mịt và khó hoàn thành nhiệm vụ như kỳ vọng.
Ấn – Trung nỗ lực giải quyết tranh chấp
Bên lề hội nghị cấp cao khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ở Brazil mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp kéo dài 80 phút. Cả hai cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương và tìm cách giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa hai nước, theo AFP dẫn thông báo của chính phủ Ấn Độ. Ông Modi còn nhấn mạnh đến nhu cầu tìm giải pháp và duy trì nền hòa bình cũng như sự bình yên dọc biên giới Ấn – Trung. Nhiều vòng đối thoại giữa hai nước đã được tiến hành trong thời gian qua song vẫn chưa thể phân định ranh giới rõ ràng. Quân đội hai nước thường hay có xung đột dọc LAC.
Theo Thanh Niên
Năm hệ thống vũ khí của Ấn Độ mà Trung Quốc e ngại
Mới đây, tạp chí "National Interest" có trụ sở ở Washington đã đăng bài viết của Kyle Mizokami - chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực quốc phòng ở San Francisco (Mỹ) - về 5 hệ thống vũ khí hiện đại của quân đội Ấn Độ có thể là mối đe dọa đối với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trên chiến trường.
Tàu sân bay IND Vikramaditya.
Một là, tàu sân bay IND Vikramaditya mua của cường quốc vũ khí Nga. Hàng không mẫu hạm Vikramaditya được đưa vào phục vụ hải quân Ấn Độ từ năm 2013 và hiện là hàng không mẫu hạm mới nhất và hùng mạnh nhất của hải quân Ấn Độ. Theo ước tính, tàu sân bay IND Vikramaditya mang theo khoảng 30 máy bay chiến đấu loại MiG-29K và 12 máy bay trực thăng phục vụ các hoạt động chiến đấu.
Hàng không mẫu hạm này sẽ giúp hải quân Ấn Độ gia tăng phạm vi hoạt động của hạm đội tàu chiến. Kyle Mizokami nhận định: "Nếu Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra giao tranh, cuộc chiến thực sự sẽ là cuộc chiến trên biển. Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn dầu mỏ của nước ngoài, 2/3 trong số đó phải đi qua Ấn Độ Dương". Theo "Wantchinatimes", hải quân Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm tác chiến với tàu sân bay hơn Trung Quốc vì họ bắt đầu vận hành chiếc tàu sân bay đầu tiên từ năm 1961.
Hai là, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được gọi là FGFA. Đây là loại chiến đấu cơ với thiết kế dành riêng cho lực lượng không quân Ấn Độ, dựa trên chương trình máy bay chiến đấu PAK-FA của Nga. FGFA cho phép không quân Ấn Độ cạnh tranh với chiến đấu cơ F-22 của Mỹ và máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm của Trung Quốc là J-20. Nó sẽ cho phép Ấn Độ trở thành đối thủ cân tài cân sức với không lực Trung Quốc trong tương lai.
Ba là, tên lửa chống hạm Brahmos. Với tốc độ siêu thanh lên tới mức Mach 3, tên lửa Brahmos là mối đe dọa đáng kể đối với PLA. Chuyên gia Kyle Mizokami nhấn mạnh rằng loại tên lửa chống hạm này có tốc độ quá nhanh, khó có thể đối phó. Theo chuyên gia này, nếu tên lửa Brahmos được sử dụng thì hệ thống phòng không Trung Quốc, cả trên mặt đất và trên biển, chỉ có vài giây để phản ứng.
Bốn là, tàu khu trục lớp Kolkata. Ông Kyle Mizokami nói rằng tàu khu trục lớp Kolakta cung cấp khả năng phòng không cho các tàu như tàu sân bay IND Vikramaditya. Theo chuyên gia này, Trung Quốc cần phải nhận thức được điều quan trọng là tàu khu trục lớp Kolkata của Ấn Độ được trang bị tới 16 tên lửa Brahmos.
Năm là, tàu ngầm lớp Arihant mang tên lửa đạn đạo. Theo chuyên gia Kyle Mizokami, loại tàu ngầm hạt nhân này không chỉ là mối đe dọa đối với các tàu chiến của PLA đang hoạt động ở các vùng biển xa đất liền mà nó còn là mối đe dọa đối với các mục tiêu ở trên đất liền của Trung Quốc. Với tầm bắn 3.500km, loại tàu ngầm được trang bị tới 12 tên lửa K-15 này có thể tấn công tới tận thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khi được phóng từ các vùng biển của Ấn Độ.
Theo Lao động
Tên lửa Ấn Độ có thể đặt các thành phố Trung Quốc trong tầm ngắm Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V mới và tàu ngầm hạt nhân INS Arihant của Ấn Độ có khả năng tấn công các thành phố lớn của Trung Quốc nếu một cuộc chiến nổ ra giữa hai cường quốc châu Á, báo chí Nga đưa tin. Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V của Ấn Độ....