Kỳ công hành trình tìm bố “chính chủ” cho con
Mai Anh oán thán rằng số phận mình đen đủi, bởi bao nhiêu người đàn bà khác cũng từng lừa dối chồng nhưng vẫn sống yên ổn cả đời, hoặc được chuộc lỗi. Quả đúng vậy, cơ hội chuộc lỗi vẫn thường được dành cho những người từng phạm sai lầm, nhưng có một điều cần biết, rằng không phải ai cũng có cơ hội ấy.
Hoang mang đoán “tác giả” bào thai trong bụng
Anh Minh đưa cho vợ cái que thử thai, bảo: “Sáng mai ngủ dậy em thử xem, anh đoán em có bầu đấy, chứ em có bao giờ ốm kiểu này đâu”. Hương nhìn sững chồng, cô chưa từng nghĩ đến khả năng này. Quả thật, cả tuần này cô bỗng nhiên “khó ở” một cách khó hiểu, nhưng vẫn chỉ nghĩ mình mệt mỏi do cơ quan nhiều việc căng thẳng mà thôi. Khi chồng nói chuyện có thể mang thai, trong cô đã bật ra câu hỏi: “Nếu thế thì đứa bé là con ai?”.
Hương lúi húi thử trong nhà tắm, Minh đợi ở ngoài, giục hỏi liên hồi. Không đủ kiên nhẫn chờ thêm, anh xông vào, giật lấy cái que mà vợ đang nhìn trân trân: “Ôi hai vạch rồi đây này. Vợ anh giỏi quá”.
Hương đờ đẫn mặc cho chồng ôm chặt lấy mình mà hôn hít, còn Minh cho rằng đó chẳng qua vì vợ quá xúc động mà thôi. Hai người cưới nhau đã 8 tháng mà chưa thấy gì, bố mẹ anh đã bóng gió giục giã rồi, nên sự kiện hai vạch này là một tin mừng lớn, và dĩ nhiên được Minh loan báo lập tức cho bố mẹ hai bên.
Sự vui mừng của chồng cùng sự săn đón, vồ cập của bố mẹ chồng khiến Hương không dám nghĩ đến chuyện phá thai, dù với cô đó là cách duy nhất để loại trừ hậu họa. Cô không ngờ mình bị trời phạt nhanh như vậy, chỉ một lần duy nhất phản bội chồng đã bị quả báo. Hai người yêu nhau 4 năm trời mới làm đám cưới, đến nay vẫn yêu thương mặn nồng, nếu vì sự ngu xuẩn nhất thời của cô mà tổ ấm này tan nát thì cô không thể cam lòng được.
Sau khi ngoại tình, người đàn bà thường mang tâm lý dằn vặt
Đêm đó, chỉ vì giận chồng mà không làm gì anh được, cô đã “trả thù” bằng cách để cho người bạn cũ vốn lâu nay vẫn à ơi tán tỉnh mình “lấn tới”, để rồi ngay lập tức hối hận và cắt liên lạc hoàn toàn với anh ta. Nhưng sự xuất hiện của cái thai này cho thấy, hối hận như thế vẫn là quá muộn. Liệu đứa bé cô đang mang là con của chồng hay của người bạn kia? Nếu người tình một đêm là bố của con Hương, liệu có ai nghi ngờ mà tìm hiểu rồi phát hiện ra không? Điều gì sẽ xảy ra với hạnh phúc của cô?
Nỗi dằn vặt, hoang mang khiến Hương luôn rầu rĩ, hoảng hốt, kém ăn kém ngủ. Cả gia đình lại tưởng cô ốm nghén nên càng quan tâm chăm sóc, khiến cô lại càng sợ hãi…
Chị Anh Thư, người mẹ hai con, cũng đang ở trong tâm trạng tương tự. Chị không biết chắc đứa con trai út, nay đã 2 tuổi, là con của chồng hay người tình mà chị đã chia tay. Hồi chồng còn hay đi công tác xa, vì cô đơn và vì nhu cầu thể xác, chị đã “qua lại” với một người đàn ông. Đến khi chồng chuyển hẳn công tác về gần nhà, chị vẫn phải mất một thời gian kha khá mới cắt đứt với tình nhân được. Và khi vừa chia tay người tình thì chị phát hiện có thai, không rõ “tác giả”.
Video đang HOT
Vì đang khát cháu đích tôn nối dõi nên bố mẹ chồng Thư xem đứa cháu nhỏ là cục vàng, cưng như trứng mỏng. Họ càng cưng cháu, Thư càng nơm nớp lo sợ cái tai họa khủng khiếp đổ lên đầu mình và con nếu một ngày nào đó, có người nghi ngờ, lấy mẫu đi xét nghiệm AND và kết quả thằng bé không phải con chồng chị. Vì vậy, cho dù cuộc sống gia đình ấm êm, con cái khỏe mạnh, chị vẫn không có một ngày bình yên.
Không biết có thai với chồng hay với bồ
Con trai ra đời, chị Bình càng ngắm nó càng hoang mang. Cho dù tất cả khách đến mừng đều khen thằng bé giống bố như lột, và chồng chị mặt mày nở nang sung sướng, chị vẫn thấy rõ ràng con chỉ giống chị chứ không giống anh. “Thế này thì nó là con của thằng cha kia rồi”, chị kêu thầm. “Thằng cha” ấy là gã đàn ông từng bồ bịch với chị, sau gã bỏ chị để cặp với một em trẻ đẹp hơn.
Trẻ con mới đẻ thì có thể bảo chưa rõ nét, chứ khi đã lớn dần lên thì giống hay không giống bố nó rõ ràng ra ngay. Con trai chị Bình không có bất kỳ một nét nào của chồng chị, trừ dáng người cao gầy, nhưng khổ nỗi gã bồ kia cũng có vóc dáng tương tự. Cũng may là mặt mũi nó thừa hưởng hầu hết các đặc điểm của mẹ, chứ không giống gã kia.
Chồng chị Bình là một ông bố quá tuyệt, từ hai con gái đầu đến đứa con trai sau, anh đều nâng niu chăm chút hết lòng. Khác với đa số đàn ông Việt, anh chẳng ham nhậu, làm việc xong chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về để chơi với con. Anh chẳng nề hà việc tắm rửa cho con, nịnh con ăn, kèm con học, khiến lũ trẻ bám bố gấp mấy lần bám mẹ. Riêng cậu út đối với anh lại càng là kho báu. Anh “tôn thờ”, cung phụng nó, chẳng bao giờ phàn nàn sao nó không giống mình…
Đứa con trai càng khiến chồng mê mẩn thì chị Bình càng khổ tâm, nỗi ân hận mỗi lúc một lớn. Chị thấy mình là mụ đàn bà khốn nạn, độc ác khi bắt chồng mình chịu nỗi nhục nuôi con tu hú, điều tối kỵ với lòng tự trọng đàn ông. Thà anh là ông bố vô tâm, ích kỷ như bao đàn ông Việt khác, chị còn đỡ dằn vặt, đằng này…
Vừa cắn rứt lương tâm, vừa sợ một ngày sự thật bị lột trần bởi không thể có chuyện cả họ nhà chồng đều “đui mù”, ngu ngốc, nhiều lúc chị Bình đã định nói hết sự thật rồi ra sao thì ra, để chấm dứt chuỗi ngày ác mộng, thấp thỏm chờ tai họa rớt xuống đầu. Rồi chị lại hy vọng, biết đâu chồng mình đúng là bố thằng bé thật?
Để khỏi đoán già đoán non, chị Bình quyết định đi xét nghiệm AND cho con, xem kết quả ra sao rồi tính. Chị khéo léo lấy tóc của chồng và con, lén mang đến trung tâm xét nghiệm. Chị mừng như chết đi sống lại khi nhận kết quả xác định chủ nhân hai mẫu tóc có quan hệ cha con. Qua trận hú hồn, chị đốt hết mọi giấy tờ liên quan đến cuộc thử AND rồi tự thề từ giờ trở đi một lòng một dạ với chồng, không dám lăng nhăng nữa.
Cùng chung nỗi dằn vặt nhưng không may mắn như Bình, chị Mai Anh đã tự làm mình “lộ tẩy” và đánh mất cả gia đình. Tuy không biết chắc con trai mình mang dòng máu của ai, chồng hay người tình một thuở, nhưng chị cho rằng, có đến 80% khả năng chồng chị đang nuôi con của người khác.
Từ hồi thằng bé 3 – 4 tuổi, nhiều người quen và họ hàng bên nhà chồng cũng nhận thấy thằng bé không giống cha, rồi nói điều đấy ra miệng. Họ chỉ nhận xét một cách vô tư, nhưng Mai Anh có tật giật mình. Mỗi lần như vậy, chị giãy nảy lên, phản đối dữ dội, rằng con không giống cha thì giống ai.
Và chị luôn luôn nói, thằng bé giống bố cái miệng, cái lông mày, giống bố tính tình, giống bố dáng đi… Chị nói kiên quyết quá nên chẳng ai dám cãi, cho dù những cái chị kể, người ta thấy chẳng đúng lắm. Có điều, con không giống cha cũng là chuyện thường, nên có người vô tâm nói đùa mà chẳng biết rằng điều này với Mai Anh lại to chuyện đến vậy: “Chả giống bố tí nào, chắc giống ông hàng xóm rồi”.
Chồng càng gần gũi với con bao nhiêu, Mai Anh càng ân hận bấy nhiêu
Mai Anh đỏ mặt tía tai, mắng người đó là ăn nói vô trách nhiệm, vớ vẩn, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chị, xúc phạm đến danh dự của chị. Chị nói gay gắt đến mức khách sợ quá phải bỏ về, còn bố mẹ chồng thì cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao con dâu lại phản ứng thái quá về một chuyện bình thường như vậy.
Lúc thằng bé lên 6 tuổi, có lần bà nội thấy móng tay cháu dài, bèn nắm lấy cháu bảo lại đây bà cắt móng tay cho. Thằng bé liền giật khỏi tay bà, bảo không, để mẹ cháu cắt. Bà cứ nắm lấy cháu, thằng bé lại giật ra. Bà hỏi tại sao, nó bảo mẹ dặn không cho ai cắt móng tay ngoài mẹ. Cả ông nội lẫn bà nội đều ngờ ngợ. Họ cùng nhớ lại rằng, con dâu cũng không thích ai xoa đầu, vuốt tóc cháu nội họ.
“Liệu có chuyện, con Mai Anh nó lừa dối con mình, và mình đang phải nuôi cháu nhà khác không ông?”, bà nội hỏi ông nội. Họ bàn nhau tìm cách lấy tóc của cháu để thử AND. Với trẻ con, cho dù có cẩn thận nghe lời mẹ dặn thì cũng không khó khăn để ông bà thực hiện được điều mình muốn. Nhưng kết quả xét nghiệm lại là điều họ không muốn: thằng bé là máu mủ nhà khác. Họ công bố sự thật, và con trai họ lập tức đòi ly hôn.
Theo VNE
Day dứt hậu... ngoại tình
Buông mình cho những phút ngoài chồng ngoài vợ, khéo giấu để không bị phát hiện, nhưng ai nói rằng, những người đàn bà ngoại tình được sống yên ổn với lương tâm?
Đã bốn năm trôi qua kể từ lần "lầm lỡ", thế nhưng chị Ngô Minh Th. (D2, Bình Thạnh) vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được hòn đá đè nặng trong ngực. Bốn năm trước, chồng con đã đề huề, nhưng trong một chuyến giao lưuNam - Bắc của tổng công ty, chị đã "say nắng" một trưởng phòng kĩ thuật cùng công ty ở Hà Nội.
Tin qua, tin lại, rồi họ hẹn hò nhau ở những chuyến công tác dài ngày, khi chị Minh Th. ra Hà Nội, khi thì anh trưởng phòng vào miền Nam, có lúc họ gặp nhau ở một thành phố miền Trung nào đó. Chuyện ăn vụng say mê và lãng mạn đến mức chị Minh Th. hầu như quên mất việc chăm chút cho gia đình.
Chồng chị, anh Trung là người đàn ông hiền lành và hiểu cho vợ, luôn thông cảm vì nghĩ vợ mình do bận rộn công việc. Sau một năm mối tình diễn ra, vợ của anh trưởng phòng manh nha phát hiện và bắn tin cho chị Th. biết, đồng thời, sự hiền lành của chồng, nỗi hờn dỗi của những đứa con thơ vì mẹ thờ ơ với gia đình đã khiến chị ân hận và suy nghĩ lại, tự kết thúc chuyện tình ngoài luồng.
Tưởng như vậy là êm, nhưng chị Th. không hiểu sao mình vẫn bị ám ảnh lâu đến vậy. Đôi khi, anh Trung chồng chị chỉ vô tình nhắc đến chuyện bâng quơ về những người vợ ngoại tình bỏ bê gia đình là chị giật thót người.
Mỗi khi người chồng tự hào khoe với mọi người vợ mình hiền, đảm, thủy chung yêu thương chồng con là chị lại cảm giác áy náy và sợ hãi bị phát giác bí mật không hay của mình. Chị vẫn thường lo nghĩ đủ điều, và ân hận vì một lần trót ham vui mà ngoại tình, để rồi giờ đây niềm hạnh phúc bên chồng con cứ lợn cợn nỗi xấu hổ, không được trọn vẹn.
Rơi vào tâm trạng day dứt không yên hậu ngoại tình, chị Ngô Minh Th. không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều người vợ, sau khi yếu lòng mà ngả vào vòng tay khác, dù đã "bình yên vô sự" kết thúc chuyện lén lút, nhưng vẫn luôn sống trong nỗi nơm nớp lo lắng bị chồng, bị người thân phát hiện bởi một sự tình cờ nào đó, lo lắng gia đình lung lay, áy náy, buồn vì mình không "trong sạch", ân hận vì lừa dối chồng con...
Chị Nguyễn Thị Liên H., (Ba Đình, Hà Nội) tâm sự với người bạn gái thân thiết nhất của mình là, suốt bảy năm trời chưa bao giờ chị nguôi ân hận vì ngày đó đã phản bội chồng con để dán díu với người đàn ông khác. Trong nỗi ân hận vì mình lừa dối những người thân thương nhất, còn có một lý do quan trọng khác, đó là hậu quả mà nó để lại cho gia đình chị.
Ngày đó, sau một chuyến về quê gặp lại bạn bè, chị đã gặp lại người đàn ông từng làm chị chao đảo thời thanh xuân. Người ấy cũng sống tại Hà Nội, đã trở thành một người có địa vị, cũng tình cờ về thăm quê như chị.
Được người đàn ông mình từng yêu say đắm thời con gái săn đón, chị Liên H. không tránh khỏi xao xuyến, và rồi trong phút yếu lòng, chị đã tặc lưỡi ngả vào cuộc tình vụng trộm, dù chị đã có hai đứa con.
Chị tìm mọi cách, tận dụng mọi thời gian để dành cho tình cũ của mình. Đã nhiều cuộc gặp nhau chóng vánh diễn ra trong những khách sạn khắp Hà Nội vào những buổi nghỉ trưa sau giờ làm việc. Sắp xếp, cắt đặt mãi, rồi họ cũng có một chuyến đi du lịch bốn ngày cùng nhau đến Bali, thiên đường của tình nhân, với lý do xin được suất đào tạo nghiệp vụ nâng cao ở nước ngoài.
Ngày đầu liên lạc về nhà hỏi thăm chồng con, nhưng hai ngày sau, lấy cớ học hành triền miên, không có điện thoại, chị quyết định ngắt liên lạc với gia đình để tận hưởng sự thoải mái nhất bên tình nhân.
Sau bốn ngày trở về, xuống sân bay, gọi cho chồng, chị hoảng hồn khi giọng anh đầy trách móc, bảo rằng con trai nhập viện vì bị tông xe mà không cách nào liên lạc với vợ được.. Hốt hoảng, chị ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện, sững sờ khi thấy con trai chín tuổi nằm thiêm thiếp, chân bó bột trắng.
Chị chỉ biết ôm con mà khóc, mà giải thích với chồng. Di chứng của lần tông xe ấy là cậu bé đi hơi tập tễnh dù nhiều năm đã trôi qua. Mỗi lần nhìn dáng đi của con, chị Liên H. thấy như có dao cứa vào tim.
Nó nhắc chị nhớ rằng, cái ngày con chị bị tai nạn, chị đã ngắt liên lạc và nằm với tình nhân ở một phòng khách sạn hạng sang trên một hòn đảo thơ mộng. Chuyện tình ấy đã kết thúc đột ngột ngay sau sự cố đó, dù anh tình nhân hết lòng níu kéo. Chị cũng chẳng dám bao giờ tái diễn chuyện ngoại tình...
Theo VNE
"Một là phá, hai là đẻ nhà tôi nuôi" Khi tôi thông báo có thai, anh ép tôi phá bỏ và bảo sẽ không có một đám cưới nào hết. Chúng mình quen nhau thật tình cờ anh nhỉ? Nghĩ lại khoảng thời gian đó, sao em vẫn thấy buồn cười lắm! Bao nhiêu chàng trai chủ động làm quen, em chẳng thèm quan tâm. Vậy mà khi vào một diễn đàn,...