Kinh ngạc khi phát hiện chị dâu là nhà hảo tâm nổi tiếng
Nghe cô hàng xóm kể chuyện, tôi và mẹ nhìn nhau kinh ngạc.
Ảnh minh họa
Chị dâu tôi rất giỏi giang, năng động. Nghe anh trai tôi kể, chị ấy kiếm được hơn 40 triệu/tháng. Chị dâu cũng hay gửi tiền về cho bố mẹ tôi. Nhưng mỗi lần chị ấy về quê, tôi đều không thích cách ăn mặc của chị. Giàu có mà không sang. Thậm chí chị dâu cũng chẳng ngại nói mình chỉ mặc đồ chợ, còn đồ hiệu mắc tiền quá nên không mua nổi.
Hai ngày trước, vợ chồng anh tôi về quê ở vì có việc gấp liên quan đến chuyện thừa kế nhà từ đường. Chị dâu vẫn thế, ăn mặc luộm thuộm như người giúp việc. Dù vậy, tôi vẫn học hỏi ở chị nhiều thứ, nhất là khả năng ăn nói, ứng xử tinh tế, nhanh nhẹn.
Tối qua, tôi khuyên chị dâu nên thay đổi cách ăn mặc, phải làm đẹp chứ để bị chồng chê thì khổ thân. Chị ấy cười xòa: “Anh Hòa hiểu chị nhất mà. Và chị cũng tin chồng mình nhất. Chắc chắn anh ấy sẽ không phụ bạc chị đâu”. Tôi cười khổ, lắc đầu vì niềm tin sắt đá của chị dâu.
Sáng sớm nay, cô hàng xóm đem mấy con cá đồng sang cho mẹ tôi. Thấy chị dâu đang quét sân, cô ấy mừng rỡ, chạy đến nắm tay chị dâu tôi cảm ơn rối rít. Mẹ và tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy đã tấm tắc khen ngợi hết lời: “Trời ơi, nhờ cháu nó mà cháu gái tôi có tiền chữa bệnh. Bà không biết à, con dâu bà là nhà hảo tâm nổi tiếng ở bệnh viện đó. Chủ nhật là phát bánh, cháo, cơm từ thiện. Rồi còn quyên góp, ủng hộ tiền bạc cho từng hoàn cảnh khó khăn. Mà nó dặn tôi không được nói cho ai biết. Giờ sẵn có cháu nó đây, tôi cảm ơn cháu nó nhiều lắm. Có con dâu như vậy, bà đúng là có phước”.
Video đang HOT
Tôi và mẹ nhìn nhau. Chị dâu ngượng ngùng bảo đó là cả nhóm chị ấy cùng chung sức chung lòng, chị ấy cũng chỉ góp một phần sức của mình thôi. Anh trai tôi đứng bên cạnh, nhìn vợ bằng ánh mắt trìu mến.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị dâu lại ăn mặc đồ chợ chứ không phải đồ hiệu. Bởi phần lớn tiền lương của chị đã đem đi giúp đỡ người khác mất rồi. Nếu như không vô tình gặp cô hàng xóm ở bệnh viện lúc trao tiền, có lẽ cả nhà tôi chẳng ai biết được việc thiện chị làm.
Mẹ tôi trách con trai tại sao không nói cho cả nhà biết. Anh ấy giải thích là chị dâu không muốn cho ai hay chuyện chị làm. Chị ấy làm việc thiện từ tâm chứ không nhằm mục đích khác.
Nghe anh nói, tôi càng hổ thẹn hơn. Có lẽ, tôi còn phải học hỏi chị dâu nhiều điều nữa. Đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” được. Tôi phải xin lỗi chị dâu thôi.
Cho 2 bà cháu nghèo vào ngồi nhờ, tôi suýt ngất khi đứa trẻ nhìn ảnh vợ thốt một câu
Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ, thái độ của hai bà cháu thì tôi đoán hoàn cảnh của họ cũng không khá giả gì.
Thậm chí trên áo bác ấy còn có mảnh vá, tôi định bụng lát nữa sẽ biếu chút tiền để hai bà cháu đi taxi về cho đỡ cực.
Cuối tuần vừa rồi tôi ở nhà một mình, vợ đưa con ra ngoài chơi với mẹ con một người đồng nghiệp. Tôi đang tưới cây ở sân thì giật mình nghe tiếng hét. Nhìn ra ngoài vừa hay thấy một chiếc xe máy phóng vụt qua. Có một người phụ nữ trung niên ngã ra đường, bên cạnh là đứa bé gái khoảng 9, 10 tuổi đang khóc mếu.
Tôi vội chạy ra hỏi bác ấy có làm sao không rồi mời hai bà cháu họ vào nhà. Hỏi han thì biết được bé gái đó là cháu ngoại của bác ấy. Cũng may bác ấy chỉ bị đau một chút còn bé gái không sao cả. Tôi bảo bác cứ ngồi nghỉ đã, khi nào thấy khỏe hẳn thì hãy đi.
Tôi vội chạy ra hỏi bác ấy có làm sao không rồi mời hai bà cháu họ vào nhà. (Ảnh minh họa)
Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ, thái độ của hai bà cháu thì tôi đoán hoàn cảnh của họ cũng không khá giả gì. Thậm chí trên áo bác ấy còn có mảnh vá, tôi định bụng lát nữa sẽ biếu chút tiền để hai bà cháu đi taxi về cho đỡ cực. Đang trò chuyện đột nhiên bé gái nhìn bức ảnh vợ tôi bế con trai nhỏ treo trên tường rồi thốt lên: "Bà ơi, mẹ kìa!".
Tôi giật nảy mình không thể tin được. Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm bức ảnh mà không hề lên tiếng phủ nhận. Trẻ nhỏ có thể nhầm nhưng bác ấy sao có thể lẫn?
Tôi dè dặt hỏi bác sao đứa bé lại nói như thế. Nghe xong câu chuyện bác ấy kể, tôi đờ đẫn cả người. Mẹ của đứa bé này đã lấy chồng rồi, bác ấy là một người họ hàng xa của cô ta. Nó là kết quả của một mối tình trước đây, sau khi gã đàn ông ruồng bỏ khiến cô ta phải sinh con một mình.
Tuy nhiên cô ta không công bố mình là mẹ đơn thân mà lén lút tìm bác ấy nhờ nuôi hộ bé gái. Bác ấy không con cái gì, chẳng có nơi nương tựa, nuôi bé gái vừa là niềm vui lại có thêm thu nhập do cô ta gửi. Cô ta sống ở đâu bác ấy không biết, chỉ lúc nào đưa tiền cô ta mới đến gặp họ. Rõ ràng cô ta tính toán phòng ngừa rất kỹ lưỡng, sợ việc mình đã có một đứa con bị bại lộ.
Cách đây 3 năm cô ta lấy chồng. Bác ấy không biết chỗ ở mới của cô ta, hai người họ cũng không được đến dự đám cưới. Trước đây mỗi tháng cô ta gửi cho bác ấy 6 triệu, thi thoảng con bé ốm thì gửi thêm, chi tiêu tiết kiệm cũng đủ cho hai bà cháu sinh sống. Nhưng nửa năm nay cô ta mới gửi tiền về được 2 lần, mỗi lần 5 triệu. Số tiền đó thực sự quá ít ỏi.
"Tôi không lầm đâu, người phụ nữ này chắc chắn là mẹ của con bé", bác ấy lên tiếng khẳng định. Cũng chẳng khó để xác minh, chỉ cần chờ vợ tôi về là đủ biết. Nhưng cuối cùng tôi cho bác ấy 5 triệu, đưa số điện thoại của mình cho bác rồi để hai bà cháu họ về. Tôi muốn suy nghĩ thêm phải giải quyết chuyện này thế nào đã.
Thế mà cô ấy lại đang tâm lừa dối tôi một chuyện tày đình đến thế? (Ảnh minh họa)
Vợ tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chúng tôi kết hôn 3 năm trước. Cô ấy sống với bà ngoại, khi vợ vào đại học thì bà cũng qua đời. Với những người họ hàng còn lại, mối quan hệ giữa vợ với họ không thân thiết lắm. Nói chung có thể coi như tôi không có nhà ngoại.
Chính vì vậy mà tôi thương vợ lắm, luôn muốn bù đắp những thiệt thòi cho cô ấy và muốn biến gia đình này trở thành chỗ nương tựa cho vợ. Thế mà cô ấy lại đang tâm lừa dối tôi một chuyện tày đình đến thế?
Tôi biết là vợ sợ chồng giận, sợ mất đi tình yêu của tôi nhưng sao cô ấy đành lòng để đứa con gái ruột của mình sống cảnh túng thiếu? Trong khi cô ấy ở đây với tôi được hưởng mọi đủ đầy, con trai chúng tôi được chăm sóc tốt nhất. Bỗng dưng tôi thấy người vợ mà tôi luôn yêu thương lại không lương thiện và tốt bụng như tôi nghĩ.
Tôi phải giải quyết thế nào? Ly hôn cũng không đành vì con trai chúng tôi còn nhỏ quá, mà để đứa bé kia sống cảnh túng thiếu thì cũng thiệt thòi cho nó.
Mẹ chồng bỗng dưng đổi nết nấu canh cá bưng tận phòng cho tôi ăn, mới được 2 miếng tôi đã phải nôn vội Tối về kể chuyện cho chồng nghe, anh còn kêu tôi khó tính, tự nghĩ xấu cho mẹ. Đúng là mẹ nào con nấy! Chắc tôi phải đi vay tiền đặt cọc mua chung cư ở riêng quá chị em ạ, cố gắng lắm nhưng không thể hòa hợp nổi với mẹ chồng. Năm nay tôi mới 24, còn mẹ chồng thì 46,...