Kiểu “thương người” kỳ dị qua tự bạch của một tú bà
Là vợ của một quan chức Nhà nước, Nguyễn Thu L. yên ả sống trong sự yêu thương của chồng và các con. Chỉ vì muốn khẳng định mình, L. đang phải thụ án ở trại giam Kế (tỉnh Bắc Giang) về tội chứa mại dâm…
Cuốn theo đồng tiền
Nguyễn Thu L. (SN 1965), quê ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). L có khuôn mặt khả ái rất ưa nhìn, cách nói chuyện mộc mạc, đặc biệt ánh mắt luôn nhìn thẳng.
Nguyễn Thu L trong trại giam Kế (Bắc Giang).
Được cán bộ quản giáo động viên, L. mạnh dạn trải lòng: “Lỗi tại tôi. Chỉ vì muốn con cái đầy đủ hơn, đặc biệt muốn khẳng định mình là người biết làm kinh tế, tôi đã mở quán karaoke có bán “hàng” (chứa gái mại dâm – PV) bất chấp sự phản đối của chồng. Quán mở chưa đầy 1 tháng, khách tới nườm nượp. Tôi cũng không ngờ việc “kinh doanh” này lại mang đến cho tôi nhiều lợi nhuận đến vậy. Nhiều thiếu nữ trẻ tìm đến quán của tôi, chủ động xin tôi cho “đi khách”. Vì có đôi chút hiểu biết nên cháu nào đến xin việc, tôi đều kiểm tra chứng minh thư. Và tất cả những cháu làm ở quán tôi, đều phải cam kết là khi nào đủ từ 16 tuổi trở lên mới được “đi khách”, dưới 16 tuổi chỉ được phục vụ khách ăn uống, hát…”.
Nói đến đây bỗng L. im lặng. Thấy vậy tôi động viên L.: “Nếu có điều gì day dứt, L. cứ nói ra cho nhẹ lòng…”. L. khẽ gật đầu rồi đáp trong nước mắt: “Chị nói đúng, cho đến bây giờ, hình ảnh một gái mại dâm luôn khiến tôi day dứt. Đó là cháu Nguyễn Thị G., quê ở Thanh Hóa, gia đình cháu rất nghèo, cháu phải đi ở từ năm 12 tuổi cho một gia đình ở Hà Nội. Sau một thời gian, G. phổng phao hẳn, khiến ông chủ nhà để ý. Là đứa trẻ mới lớn, được ông chủ quan tâm, tặng quà, G. không hiểu đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối.
Khi G. 12 tuổi, ông chủ đã cưỡng bức G., G. không dám nói với ai vì sợ bị đuổi. Suốt 2 năm, G. đã bị ông chủ cưỡng bức nhiều lần nữa. Khi bà chủ phát hiện, G. bị đuổi ra khỏi nhà lúc cháu 14 tuổi cùng với cái thai, con của ông chủ. Bà chủ “tiễn” G. ra khỏi nhà, kèm theo một ít tiền bảo G. đi giải quyết cái thai. Khi đến nhà hàng của tôi, G. đã chủ động xin tôi cho “đi khách” nhưng tôi không đồng ý vì sợ liên lụy (khi đó, G. mới 15 tuổi rưỡi). Cuối cùng, G kể với tôi câu chuyện đau lòng trên. G. nói “cháu có còn gì trong trắng nữa đâu, cuộc đời đã vùi dập cháu từ lâu rồi”.
Là người đã từng làm mẹ, tôi thấy xót xa cho số phận hẩm hiu của G., và đồng ý để G. “đi khách”. Làm “chủ chứa” một thời gian tôi nhận thấy không phải ai làm gái mại dâm cũng đều hư hỏng. Nhiều cháu có hoàn cảnh trớ trêu, bị lâm vào bước đường cùng nên mới phải đi làm lấy tiền nuôi thân và trang trải cho gia đình.
Mỗi ngày “đi khách”, G. lại gửi tôi tiền để cuối tháng gửi về cho gia đình. Rồi một lần G. “đi khách” bị công an bắt, cháu đã khai ra tôi là chủ chứa. Sau đó tôi bị công an huyện Lạng Giang bắt về tội chứa mại dâm. Khi tôi bị bắt chồng tôi rất sốc, mặc dù anh ấy giận tôi vô cùng, nhưng vẫn rất thương tôi…”. Nói đến đây, L. hướng ánh mắt vào khoảng không vô định rồi thở dài. L. bảo L. không giận G. mà chỉ thấy day dứt khi nghĩ đến cô…
Nỗi ám ảnh của người mẹ tội lỗi
Video đang HOT
Gương mặt thất thần, L. chia sẻ: “Tôi sinh được 2 cháu trai, một cháu hiện đang ở nước ngoài, cháu thứ hai đang học lớp 12. Tôi rất biết ơn sự khoan hồng của Nhà nước. Đáng lẽ tôi phải trả án từ tháng 6/2010, nhưng lúc đó cháu thứ 2 nhà tôi đang chuẩn bị thi vào lớp 10, sợ việc mẹ đi tù sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cũng như việc thi cử của con, tôi đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án. Đề nghị này của tôi đã được chấp nhận, tôi không bao giờ quên ơn những người đã giúp tôi. Các anh ấy làm việc đúng pháp luật, nhưng vẫn có chữ tình. Hiện tại cháu rất ngoan và học khá, đó là phúc phận của tôi, “của để dành” của tôi để giúp tôi bước qua tội lỗi…”.
Muốn thể hiện khả năng của mình không phải là điều xấu chỉ tiếc là L. đã chọn sai cách để “thể hiện”. L. đau xót nhớ lại: “Năm 2010, TAND huyện Lạng Giang xử phạt tôi mức án 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Không chịu nổi sức ép của dư luận, chồng tôi đã làm đơn xin từ chức. Con trai lớn của tôi khóc rất nhiều (khi đó cháu chưa đi nước ngoài), khiến lòng tôi đau quặn. Còn thằng bé thì cả nhà không cho biết nên cháu vẫn vô tư. Chỉ đến khi cháu thi đỗ thì mới biết chuyện của mẹ. Những điều này luôn ám ảnh tôi và có lẽ nó sẽ đi theo tôi suốt quãng đời còn lại.
Giờ đây trong trại giam, tôi mới thấy thấm thía chỉ khi làm giàu chân chính mới giúp con người ta sống thanh thản. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình là người vợ tội lỗi nếu chồng bỏ mình thì xã hội cũng không lên án anh ấy. Nhưng thay vì ruồng bỏ, chồng tôi đã tha thứ cho tôi, yêu thương tôi nhiều hơn. Mỗi khi đến thăm, anh và các con luôn dành cho tôi những lời động viên, mong tôi cải tạo cho tốt, nhanh chóng trở về đoàn tụ với gia đình. Những lúc như thế tôi tự nguyền rủa, trách móc bản thân.
Tôi hận mình vì suy nghĩ nông cạn mà đã bôi nhọ thanh danh của cả gia đình. Cũng may tôi vẫn còn có chồng con ở bên cạnh vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi mong mỏi ngày ra tù trở về mái ấm gia đình để được đền đáp cho chồng và bù đắp cho con. Những lúc như vậy tôi luôn nhớ đến vợ chồng người hàng xóm ở cạnh nhà tôi. Họ làm nghề đóng than tổ ong, công việc tuy nặng nhọc lấm lem, nhưng bù lại vợ chồng con cái của họ luôn quây quần, hạnh phúc bên nhau. Tôi ước ngay bây giờ, giá như tôi được ở bên chồng con và tôi cũng sẽ đóng than như họ…”.
Theo NDT
Mánh khóe vét túi công nhân của "gà móng đỏ" chốn công trường
Cứ tối đến, những ả cave lượn lờ quanh khu vực công trường như những bóng ma.
Các công trường ở chốn rừng thiêng nước độc, tưởng chừng chỉ có vài anh công nhân túm tụm với nhau giữa đất trời heo hút. Vậy mà, ít ai ngờ tại đó vẫn có đầy đủ "gà móng đỏ" (cave) được chào hàng đến tận nhà. Hùng, một tay dắt gái chuyên nghiệp cười hềnh hệch khi nói về cái nghề của mình. Hắn bảo, mở quán lâu ngày mới bị phát hiện chứ nay đây mai đó như bọn tôi thì có "tài thánh" cũng phải bó tay.
Công trường là nơi chú ý mới của gái gọi. Ảnh minh họa
Tranh giành gái như đi chợ cá
Khi biết tôi có chuyến công tác lên Lâm Đồng, Tuấn, người bạn thân gọi điện dặn dò: "Mày nhớ vào thủy điện Đồng Nai 4 thăm tao nhé". Thu xếp mọi công việc xong, tôi cũng dong xe đi thăm thằng bạn thân lâu ngày không gặp. Vào thủy điện Đồng Nai 4 là cả một con đường đày ải, đầy dốc, hai bên đường toàn cây um tùm. Cách vài cây số mới thấy một ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở tít trên sườn núi.
Thủy điện Đồng Nai 4 là công trình đang thi công, tách biệt hoàn toàn khu dân cư với khoảng gần một nghìn công nhân nam, chỉ vài ba cô gái làm ở phòng hành chính. Cuộc sống công nhân trong rừng hết sức khó khăn. Nơi đây chỉ có hai căng tin nhỏ nhưng chủ yếu bán cơm. Trong khi dẫn tôi đi thăm thủy điện, Tuấn than thở: "Mày nhìn khổ thế thôi nhưng cái gì cũng có". Tôi bán tín bán nghi, Tuấn cười đầy ẩn ý rồi hẹn tôi tối nay sẽ rõ.
Vừa ăn cơm tối xong, Tuấn đã sốt sắng rủ tôi ra trước cổng công trường. Trong ánh đèn mập mờ từ công trường thủy điện hắt ra, có mấy cô gái ăn mặc hở hang lượn lờ. Trái với ở thành phố, những cô gái làm tiền ở núi rừng này không cần đến những lời mời chào ra rả. Các cô chỉ cần lượn lờ trước cổng rồi các chàng công nhân tự ra tìm. Sở dĩ gái bán hoa ở đây "kiêu" như vậy cũng vì cung không đủ cầu.
Tuấn chia sẻ, muốn có một em phải đi sớm "xí chỗ" không thì thằng khác cuỗm tay trên mất. Đối với công nhân ở đây, xa nhà, xa vợ, xa người yêu, tìm đến "gà móng đỏ" họ coi là nhu cầu bình thường. Chính vì vậy, hầu hết tất cả mọi người đều biết giá cảákhông cần trả giá "tàu nhanh" hai lít (200 nghìn đồng) và không đi qua đêm.
Chúng tôi chỉ đứng một lát nhưng số lượng công nhân nam ra khu vực này khá nhiều. Chừng năm phút trôi qua, hơn năm cô gái đã có khách và họ lần lượt bỏ đi khỏi đám đông. Trong đêm tối, một thanh niên cất tiếng chửi đổng. Tiếp nối là một cuộc cãi vã lớn. Tuấn quay sang, tôi hỏi: "Bọn nó cãi nhau vì gái đấy". Cậu bạn tôi cười nhếch mép: Tối nào cũng có chửi nhau. Thậm chí đánh nhau vì... tranh gái.
Thoát khỏi đám đông, chúng tôi bước đến một cô gái khá trẻ đứng cạnh gốc cây, mặc chiếc váy ngắn cụt cỡn, chiếc áo cổ khoét sâu. Thấy chúng tôi bước đến, cô gái õng ẹo hỏi Tuấn: "Lính mới à?". Tuấn lấy tay ôm eo cô ả nói: "Ừ! Em phải chiều chu đáo đấy". Nói xong hắn để tôi lại cùng cô gái. Trước người con gái lạ tôi đứng sững. Cô gái kéo tay tôi yêu cầu đi nhanh để cô còn tìm mối khác. Tôi thực sự bất ngờ trước lời nói của cô gái và chỉ yêu cầu ngồi tâm tình chứ không bắt cô "chăm sóc" tới bến.
Qua cuộc trò chuyện, "gà móng đỏ" cho biết tên Linh, là người Bình Định. Năm nay Linh mới 18 tuổi. Vì gia đình đông chị em nên cô vào Sài Gòn kiếm sống. Trước đây Linh làm nghề may, nhưng do bạn bè rủ rê nên chuyển sang nghề gội đầu ở một tiệm cắt tóc nam nữ. Dần dần cô trở thành gái lúc nào không hay.
Khi đang làm ở quán cắt tóc thì Hùng, một đầu mối cave đến rủ cô cùng bạn bè lên đây phục vụ công nhân vì "có giá" hơn thành phố. Cứ mỗi tối, các cô được Hùng chở vào thủy điện để kiếm khách. Đến 12h đêm, họ lại được các "xế" chở ra khách sạn để nghỉ ngơi. Mỗi đêm, Linh thường "đi nhanh" với chừng ba mối.
Ở vùng rừng núi này, các cặp đôi thường "trưng dụng" thiên nhiên để làm nơi "hẹn hò" chứ không cần phòng ốc, quán xá. Mặc dù chỉ mới 18 tuổi, nhưng cô đã có hơn hai năm kinh nghiệm vào đời. Chính Linh cũng chẳng biết được mình đã "chiều chuộng" biết bao nhiêu gã đàn ông. Nói về cuộc đời lầm lỡ của mình nhưng tôi cảm thấy cô không một chút rung động.
"Tú ông" và cách làm tiền chuyên nghiệp
Nghe Linh trò chuyện, tôi biết được rằng, Hùng là người chăn dắt "gái" có "số" ở đây. 11h giờ đêm, Hùng trở lại để đón các cô gái trở lại trung tâm để nghỉ ngơi. Lúc này đây, hắn vẫn phải ngồi đợi bởi nhiều đàn em đi khách vẫn chưa về. Qua Tuấn giới thiệu, tôi lân la trò chuyện với hắn.
Được biết, Hùng là một kỹ sư cầu đường. Trước đây hắn vẫn đi theo các công trình. Một lần về TP. HCM, người bạn thân rủ hắn đi chơi "tới bến" tại một quán karaoke "tươi mát". Ban đầu, hắn cũng lo sợ nhưng cuối cùng cũng đi.
Tối đó, người bạn của hắn phải chi hơn một triệu đồng. Ngay lập tức, hắn so sánh giữa lương của mình và những cuộc chơi bời của các "quý ông". Hùng cảm thấy việc học hành, làm vất vả mà mỗi tháng nhận chưa được năm triệu đồng, trong khi đó, các cô gái ở karaoke chỉ cần ăn mặc hở hang, bôi phấn sáp lên mặt là có thể thu tiền triệu trong vài giờ tiếp khách. Bỗng nhiên, hắn chợt lóe lên ý định "sao mình không làm như như những người này?".
Theo suy nghĩ đó, Hùng quyết định từ bỏ công việc "chỉ có tiếng không có miếng" của mình và bắt đầu con đường chăn dắt gái mại dâm. Về nhà, hắn vay mượn người thân, bạn bè được bốn mươi triệu đồng rồi dắt lưng đi tìm "gà". Hắn cho biết: "Các em đều không chịu đi công trường, vì sống sung túc ở thành phố đã quen rồi". Bởi ít tiếp xúc với "mặt hàng" này nên hơn một tháng lần tìm ở các quán mát xa, cắt tóc nam nữ, cà phê tươi mát... Hùng mới tụ tập được gần mười cô gái.
Hùng cho biết, vốn là một kỹ sư thường xuyên ăn dầm ở dề tại các công trường, Hùng hiểu khá rõ đặc tính nơi đây. Hầu hết các công trường đều ở vùng đồi núi, cách xa trung tâm. Mỗi công trường có hàng nghìn công nhân nam, họ còn trẻ hoặc đã có gia đình nhưng vẫn phải xa vợ con vài tháng mới được về thăm một lần. Các dịch vụ giải trí hoàn toàn không có.
Công nhân làm lương dù có nhiều nhưng cũng không biết tiêu gì và chơi gì. Trong khi đó, mỗi công trường tồn tại ít nhất khoảng một năm, dài có thể hàng chục năm. Chính vì thế đây là "thị trường" béo bở cho hắn thỏa sức kiếm tiền. Hùng quyết định "thử nghiệm" đưa gái đến các công trường để "phục vụ" anh em.
Ban đầu, Hùng cùng các cô gái bắt xe đò vào các công trường quen thuộc, nơi hắn đã từng làm. Sau hơn một tháng vất vả, hắn đã đút túi hơn 50 triệu đồng. Nhận thấy công việc làm ăn ngày càng trơn tru, khấm khá, hắn lại về thành phố chiêu dụ thêm nhiều người. Chỉ hơn ba tháng sau, trong tay hắn có gần hai chục ả.
Tuy nhiên, một số "đào" đã quyết định trở lại thành phố vì không chịu được cảnh rừng thiêng nước độc. Lo lắng việc làm ăn của mình sẽ thất bát vì gian khổ, hắn quyết định tậu ô tô riêng để "xế" "hàng" vào công trường. Bên cạnh đó, nhiều lúc, nó cũng là căn nhà di động cho hắn và chiến hữu.
Nếu ban đầu Hùng chỉ đi loanh quanh các công trường mình đã từng làm, thì càng ngày, diện tích hoạt động ngày càng mở rộng. Đã "vào nghề" hơn hai năm, đi khắp Nam, Bắc, giờ đây hắn biết khá rõ nơi nào có công trường đang hoạt động, nơi nào đã hoàn thành, ngày nào công nhân ở đâu nhận lương... Hùng cười trong sự đắc thắng: "Công việc của anh em tôi ngày càng thịnh vượng".
Hơn 12h đêm, các cô gái trở về điểm hẹn đầy đủ sự mệt mỏi rã rời. Xe ô tô của Hùng cũng bắt đầu lăn bánh. Công nhân giờ đây cũng đã về lán ngủ. Chỉ một mình tôi đứng nhìn ánh đèn xa dần mà ngán ngẩm. Tôi suy nghĩ, phải chăng đây là một kiểu mua bán dâm mới mà ít người biết đến. Sương bắt đầu rơi ướt đẫm những tàu lá chuối, tôi về phòng và tự đặt câu hỏi, không biết đến bao giờ kiểu "làm ăn" này sẽ bị cơ quan chức năng "sờ" đến.
Bí quyết "bỏ đói" công nhân Hùng và các chị em cùng "vào sương ra gió" không ở lại cố định một nơi. Hùng cho biết, chỉ ở lại các công trường chừng một tuần, khi đã vét cạn túi của công nhân thì sẽ đến nơi mới. Rồi để cho các anh em thòm thèm lại quay trở lại. Công việc này ở chốn rừng thiêng nước độc này xem ra khá an toàn mà lại có thể đút túi toàn bộ số tiền kiếm được. Đối với Hùng, đưa gái lên công trường không cần phải sợ công an, phải chi tiền lo lót, bảo kê, nuôi chủ... Hùng cười bảo: "Mở quán lâu ngày cũng bị phát hiện chứ nay đây mai đó như bọn tôi thì có tài thánh cũng không bắt được".
Theo NDT
Công nghệ chăn cave đội lốt "rau sạch" của "tú bà" Sài thành "Tú bà" đào tạo các cave "già" phong cách để trở thành gái quê. Trong giới buôn hoa bán phấn ở khu vực Q. 8 (TP. HCM) hầu như chẳng ai là không biết đến cái tên Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1981, quê ở Ô Môn, Châu Thành, Cần Thơ). "Tú bà" này không chỉ nổi tiếng về khoản ôm nhiều "hàng...