Kiều nữ đánh ván bạc 3,1 triệu đô la ‘giăng bẫy’ đại gia
Thị “rút túi” người này để kinh doanh rồi đốt vào những ván bài triệu đô. Thế rồi, giờ đây, thị phải chôn chặt tuổi xuân hơn mười năm trời trong trại giam vì sự ăn chơi, bài bạc quá tay của mình.
Từ một nhân viên quán bar, lợi dụng sắc đẹp, với chút kiến thức, Nhàn dụ được một vị giám đốc người Nhật làm tình nhân.
Tình đầu mang… hận
Dương Thị Thanh Nhàn (31 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Đồng Nai. Ngay từ nhỏ, thị nhiều lần chứng kiến cảnh cha và mẹ cãi nhau. Đau buồn nhưng thị vẫn cầu mong cho hạnh phúc gia đình trở lại. Tuy nhiên, cuộc sống chẳng bao giờ như ước nguyện, nên khi thị bước lên 10 tuổi, cha mẹ kéo nhau ra tòa. Thị và chị gái xin được sống chung cùng mẹ. Hàng ngày thị phải ra đồng làm ruộng. Sống trong cảnh cơ cực, thị luôn hứa với lòng sau này lớn lên phải trở thành “đại gia”.
Nhàn cố học để đạt được ước mơ của mình. Năm 2000, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Nhàn thi đậu vào trường cao đẳng Kinh tế tài chính TP.HCM. Với số tiền vài trăm ngàn đồng được mẹ gửi từ quê, cô sinh viên không thể sống đến cuối tháng. Suy đi, tính lại, cô đành xin đi làm thêm nhiều nơi. Trong khoảng thời gian này, một người bạn từ thời niên thiếu theo cha mẹ xuất ngoại sang Pháp từ nhỏ trở về thăm quê hương. Từ những buổi làm hướng dẫn viên cho người bạn, tình cảm nảy sinh, hai người yêu nhau từ lúc nào không hay.
Hơn một tháng ở bên cạnh nhau, trái tim của Nhàn dành trọn cho chàng Việt kiều. Một buổi sáng, người yêu nhẹ nhàng bảo: “Cha mẹ bắt buộc anh phải trở về Pháp. Anh không còn lựa chọn nào khác”. Trái tim vỡ nát, cô vội vàng bắt xe máy về quê với mong muốn nương nhờ bờ vai của mẹ. Thế nhưng, càng đau xót hơn khi mẹ cô cho biết, anh chàng Việt kiều kia đã có vợ ở nước bạn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nữ sinh viên phải chịu hai cơn khủng hoảng quá lớn. Lúc này, cô đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Tuy nhiên, khi nhìn sang mẹ, sang chị, cô lại không nỡ ra đi một mình.
Trở lại TP.HCM với sự hận thù bởi tình yêu đầu đời mang lại, Nhàn quyết tâm học. Sau ba năm, cô tốt nghiệp cao đẳng. Mang chiếc bằng mới ra trường đi khắp nơi xin việc nhưng đều bị khước từ. Trong lúc buồn bã, nghe lời bạn bè, cô đăng ký vào học khoa Quản trị kinh doanh theo chương trình liên kết với một đại học của Hoa Kỳ. Ban đầu, khi đăng ký học, cô không tìm hiểu kỹ nên không biết rằng khi tham gia khóa học này cần rất nhiều kinh phí. Gia đình khó khăn, không thể chu cấp tiền bạc để cô theo học. Trong lúc túng quẫn, thị xin vào làm nhân viên trong một nhà hàng karaoke Nhật Bản nằm tại quận 1 (TP.HCM).
Ra tòa nhưng Nhàn vẫn ăn diện khá hợp thời trang.
Video đang HOT
Lập kế hoạch “giăng bẫy” đại gia
Trong khoảng thời gian làm việc tại nhà hàng, quán karaoke, Nhàn gặp được rất nhiều “đại gia” lắm tiền nhiều của. Với nước da trắng, giọng nói ngọt ngào, cùng vốn tri thức có được, thị thu hút được sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, thị vẫn giữ kẽ, khước từ mọi món quà của các “đại gia”. Với hành động này, danh tiếng của thị nhanh chóng nổi và trở thành nhân viên VIP. Cũng từ đây, thị nghĩ đến chuyện tìm “đại gia” lo cho cuộc đời mình.
Với sự khôn lanh của mình, Nhàn thừa sức để nhận ra người đàn ông nào là “đại gia” thực và kẻ nào là “đại gia” rởm. Trong số khách hàng tìm đến nhà hàng có Nishimura Setsuo, là giám đốc phụ trách về kế toán của công ty TNHH Sanyodi – Solutions Việt Nam (trụ sở tại Đồng Nai). Mỗi khi đến quán, người đàn ông này sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu để “bo” cho phục vụ. Nhiều lần như thế, Nhàn nhanh chóng xác định đây là “miếng mồi” béo bở cho mình”. Kể từ đó, thị nảy sinh ý định giăng bẫy vị giám đốc.
Với chút tiếng Nhật học được ở trường, mỗi khi Setsuo đến, Nhàn lại được đặc cách đón tiếp. Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng, Nhàn nhanh chóng chiếm được cảm tình của vị giám đốc. Qua nhiều lần trò chuyện, thị được biết, mặc dù đang làm giám đốc tại Đồng Nai nhưng Setsuo tạm trú tại một khách sạn nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Từ đó, lâu lâu, khi quán vắng khách, thị lại gọi điện, hoặc đến phòng của vị giám đốc chơi.
Tin tưởng, nhiều khi, Setsuo nhờ Nhàn đi đổi từ tiền USD sang tiền Việt hoặc đi rút tiền. Mỗi lần như thế, vị giám đốc lại tặng cho thị một vài món quà có giá bằng mấy tháng lương. Cũng nhờ vào những điều này, thị giả vờ ngả vào lòng người đàn ông này. Xa vợ, xa con, ở một đất nước xa lạ, thiếu thốn tình cảm, bỗng nhiên lại có một thiếu nữ vừa có học, dịu dàng, xinh đẹp thương mến nên ông cũng dễ dàng nhận thị làm người tình. Tuy nhiên, chính ông cũng không ngờ, mình dần dâng trọn trái tim cho thiếu nữ xinh đẹp này.
Setsuo chu cấp rất nhiều tiền cho người tình. Ông không thương tiếc khi đưa vài trăm triệu đồng chỉ với mong muốn làm cho Nhàn vui. Do được sự chu cấp không ngớt của vị giám đốc, thị nhanh chóng thay đổi tất cả mọi thứ. Thị sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu để mua một bộ áo quần. Thị mua sắm không ngớt và trở thành khách quen của nhiều chủ cửa hàng vàng bạc đá quý. Tiêu xài, mua sắm vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, thị thủ thỉ, xin tiền người tình để mở một quán bar mang tên Cẩm Tú Cầu trên đường Lê Thành Tôn (quận 1). Từ một nhân viên quèn, bỗng dưng, cô gái tuổi 25 trở thành bà chủ của một quán bar nằm ngay tại trung tâm thành phố có địa điểm đắc địa. Chỉ vài tháng sau, thị lại mua thêm một căn hộ cao cấp tại quận 2.
Hơn 200 lần xuất ngoại đánh bạc
Với nhan sắc của mình, quán bar của Nhàn thu hút được rất nhiều dân chơi cũng như đại gia lui tới. Có khoảng thời gian, bar Cẩm Tú Cầu là nơi lui tới của giới lắm tiền nhiều của ở Sài Gòn. Cũng từ đây, thị mở rộng mối quan hệ của mình. Vì muốn khẳng định sự giàu có của mình, thị gia nhập hội bài bạc của các đại gia. Điều hiển nhiên, mỗi ván bài của những kẻ này không dưới vài trăm triệu đồng. Mới gia nhập vào giới ăn chơi, chưa hiểu hết các mánh khóe của giới bài bạc nên thị thua bạc liên miên. Tuy nhiên, có hề gì, cứ mỗi lần sắp rỗng túi là thị lại tìm đến vị giám đốc người Nhật, thủ thỉ vài câu để “rút” vài tỷ đồng.
Dường như cách “kiếm tiền” của Nhàn quá dễ dàng nên không bao giờ luyến tiếc. Dần dần, máu cờ bạc ăn mòn con người thị. Cũng thông qua các đại gia ở Sài Gòn, thị làm quen dần với những casino ở Campuchia và Macao. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, thị trở thành khách VIP, ở các sòng bạc lớn ở hai địa điểm này. Đặc biệt, thị rất thích mỗi khi đến Naga Casino (Campuchia) bởi ở đây là nơi hội tụ của rất nhiều “đại gia” trên thế giới, mỗi đêm khách sạn ở đây có giá chừng 2.000 USD.
Không chỉ thế, do thường xuyên xuất ngoại để đánh bạc nên Nhàn trở thành “khách hàng thân thiết” của các hãng hàng không. Bất kể lúc nào thị muốn xuất ngoại, chỉ cần gọi điện cho nhân viên của hãng là lại được sắp xếp chuyến đi gần nhất. Nhiều bạn bè ví việc Nhàn đi nước ngoài chẳng khác nào đi chợ. Bởi, có khi khuya vẫn còn thấy thị nhảy nhót cùng mình, nhưng đến sáng sớm đã nghe bảo ở nước ngoài và đến trưa thì đã trở lại Sài Gòn.
Lúc đánh bạc ở các sòng bài lớn, Nhàn thắng nhiều và thua chẳng thể đếm được. Mỗi khi thua bài, thị có thể mất vài trăm nghìn USD. Thế nhưng, ngay những lúc trắng tay, kiều nữ vẫn tỏ ra vẻ chịu chơi của mình. Lắm khi, trong túi hết tiền, thị sẵn sàng cởi những chiếc nhẫn trị giá vài chục hoặc vài trăm triệu đô để trả nợ cho sòng bài. Nếu còn tiền thừa dù bằng một nửa giá trị chiếc nhẫn, thị vẫn ra về mà không cần đòi lại.
Cuộc đời đang “lên hương”, nhưng mọi sự việc bị bại lộ khi Nhàn và Setsuo ra nước ngoài hơn một tuần không trở về. Phía công ty Sanyodi – Solutions báo công an. Cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, Setsuo “rút ruột” công ty 132,5 tỷ đồng và 530.000 USD. Trong đó, người này đã đưa Nhàn hai lần 30,4 tỷ đồng. Sau đó, thị có trả lại gần 12 tỷ đồng. Như vậy, số tiền còn lại hơn 18 tỷ đồng thị dùng để tiêu xài cá nhân, mua sắm, cờ bạc. Đặc biệt, từ khi quen Setsuo, thị đã xuất ngoại hơn 200 lần để đánh bạc.
Tù nặng cho cặp tình nhân
Trước đây, Nishimura Setsuo bị tuyên phạt 20 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/11/2013, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án Nhàn 12 năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ván bạc 3,1 triệu đô
Một buổi chiều thứ Bảy, Nhàn buồn bã với cảnh ở Sài Gòn nên lên máy bay sang MaCao chơi. Khi vào sòng, thị được nhân viên dẫn lên phòng VIP và chọn bàn bài cào để chơi. Hôm đó, mỗi ván, thị đặt cược vài trăm nghìn USD. Khi ra về, số phỉnh quá nhiều, thị phải nhờ đến ba nhân viên của sòng bài đếm. Lúc lấy tiền, thị bất ngờ khi thắng 3,1 triệu USD (hơn 60 tỷ đồng).
Theo Người đưa tin
Bắt sòng bạc, phát hiện chủ quán chết
Khoảng 14 giờ 30 ngày 11.10, tại quán cà phê nằm cạnh dốc cầu Cái Gia Lớn (ấp Tân An, xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long) do bà Phạm Thị Mỹ Châu (41 tuổi) làm chủ, có một sòng bạc với 4 người đang sát phạt thì bất ngờ lực lượng Công an TP.Vĩnh Long ập vào bắt quả tang.
Ảnh minh họa
Bốn người đang sát phạt phát hiện có công an tới nên đã nhanh chân tháo chạy cùng với nhiều người đứng xem.
Khi đuổi theo một đối tượng, hai chiến sĩ công an thấy một phụ nữ nằm dưới mé mương, cách nơi đánh bạc khoảng 50 m. Nhìn thấy người phụ nữ này không cử động, hai chiến sĩ kéo người phụ nữ lên hô hấp thì phát hiện đó là bà Châu - chủ quán, với tình trạng trong miệng chảy ra rất nhiều máu.
Theo ông Huỳnh Văn Biển, Trưởng Ban nhân dân ấp Tân An, ngay sau đó, bà Châu được hai chiến sĩ công an đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Châu Thành (Đồng Tháp) cấp cứu nhưng bà Châu đã tử vong.
Bốn người đánh bạc đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.
Chiều tối cùng ngày, các bộ phận nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã khám nghiệm tử thi bà Châu. Hiện nguyên nhân cái chết của bà Châu đang được Công an Vĩnh Long điều tra làm rõ.
Theo TNO
Mở casino cho người Việt: Đừng "ngăn sông cấm chợ" Nếu không mở casino cho người Việt thì những hệ lụy từ bài bạc vẫn có, nhưng không vì thế mà chúng ta ngăn sông cấm chợ" - PGS.TS Trịnh Hòa Bình Trao đổi với PV, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia xã hội học và chuyên gia luật đều cho rằng nên cho phép kinh doanh casino có điều kiện, cho...