Kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Vợ nhé!
Tôi, một người đàn ông giàu có và quyền lực. Tôi sở hữu một gia tài khổng lồ mà nhiều người phải ước ao. Không những thế, tôi còn có một gia đình viên mãn với một người vợ đảm đang và chung thủy. Nhìn vào tôi, ai cũng nói rằng, tôi đúng là người hạnh phúc nhất thế gian, chẳng cần gì hơn nữa.
Hiện trường vụ tai nạn
Ấy vậy mà tôi lại không cảm thấy thực sự hài lòng. Tôi muốn có nhiều hơn những thứ hiện tại tôi đang có. Khi không có được thứ gì thì người ta lại thèm khát và mong muốn. Mỗi lần đi dự tiệc, nhìn những người bạn cùng đẳng cấp, ai ai cũng quàng eo một cô gái chân dài, thân hình đồng hồ cát tôi lại nhìn lại vợ mình. Cô ấy thông minh và sắc sảo nhưng thời gian đã làm cho nhan sắc tàn phai. Có lẽ, cô ấy nên ở nhà chăm sóc con cái thì hơn.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu hạn chế những lần cùng vợ đi dự tiệc và thay vào đó, tôi bắt đầu tuyển thêm một cô thư ký khác. Tiêu chuẩn chọn thư ký lần này của tôi khác với những lần trước. Tôi muốn tìm một cô gái không những có ngoại hình bắt mắt mà phải có được trí tuệ cao, nhanh nhẹn và thông minh. Để tôi có thể được nở mày nở mặt với bạn bè.
Sau bao lần tự mình phỏng vấn tuyển nhân sự, tôi rất ưng một cô gái gốc Hà Nội tự tin và năng động. Nhìn em có một cái gì đó cuốn hút tôi, khiến tôi không rời mắt được. Em có một vốn kiến thức trời phú sau nhiều năm đi du học, mỗi câu nói thốt lên từ đôi môi xinh xắn của em cũng khiến bao gã đàn ông gục ngã. Và thế là, em trở thành thư ký “cấp cao” của tôi. Đi đâu tôi cũng mang em theo cùng, em không những giúp tôi nhiều trong công việc mà còn cảm thấy tôi hãnh diện vì có một cô bồ đẹp như em.
Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình với em. Sau lưng vợ, tôi vụng trộm với em và hạnh phúc vì điều đó. Còn em, tôi không hiểu vì em yêu tôi thật hay yêu tiền của tôi. Em cũng ngọt nhạt với tôi, nói yêu tôi tha thiết và nồng nhiệt. Thế nhưng, tôi đã phải trả giá vì sai lầm của mình, trả giá vì phản bội vợ tôi.
Một hôm, bỗng thấy nhớ vợ con nên tôi rời công ty về nhà sớm. Tôi cũng tự hỏi mình bao lâu rồi tôi không về căn nhà ấy ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Từ ngày có cô thư ký mới vào, tôi liên tục sắp sếp thời gian đi công tác xa để được chìm trong ái ân hạnh phúc. Khi tôi về nhà, căn nhà tối om không ánh sáng. Tôi cất tiếng gọi vợ, nhưng không ai trả lời. Linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra, tôi đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng tìm vợ tôi.
Vừa bước vào phòng, tôi ngã ngửa trước đoạn video đang được chiếu trên màn hình ti vi. Đó là hình ảnh tôi và cô thư ký đang trần truồng trên giường, nhìn tôi chìm trong những ham muốn của dục vọng, tôi cũng tự thấy ghê tởm mình. Đoạn video đang được tự động quay đi quay lại trong chính phòng ngủ của hai vợ chồng tôi, khiến người ta dâng lên một nỗi xót xa. Tôi đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng bất ngờ nhìn thấy vợ mình nằm dưới sàn bất động. Hốt hoảng và sợ hãi, tôi lay vợ dậy nhưng không thấy cô ấy trả lời. Tôi nhanh chóng đưa vợ đi cấp cứu…Nhưng đã muộn rồi…
Video đang HOT
Vợ tôi rất hiền, cô ấy rất hay cam chịu vì tôi, nhìn thấy cảnh tượng đó có lẽ cô ấy đã không thể chịu đựng được nữa nên đã tự ra đi, thà rằng cô ấy chửi mắng tôi, hay giận tôi chứ tại sao cô ấy lại cam chịu như vậy rồi để lại cho tôi sự ân hận lớn lao quá vậy . Giờ này, vợ tôi cô ấy đã đi rất xa, có lẽ đó là điều ân hận nhất mà tôi đã từng làm. Tôi đã giết vợ mình, tôi tự nguyền rủa mình đáng chết. Và tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa, tôi sẽ không gặp bất cứ cô gái nào cho đến chết!
Vợ ơi! Kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em. Anh sắp đến bên em chuộc lỗi rồi. Hãy tha thứ cho anh! Vợ nhé!
Theo Iblog
Trước khi trút hơi thở cuối ông nắm chặt tay người vợ mù: "Xin lỗi... tôi phải đi trước rồi... kiếp sau tôi vẫn nguyện làm... đôi mắt cho bà"
"Xin lỗi... tôi phải đi trước rồi... Bà đừng khóc... kiếp sau tôi vẫn... nguyện làm đôi mắt cho bà". Tay kia ông run run đặt vào tay đứa con trai út cuốn sổ tiết kiệm như muốn gửi gắm lại người vợ mù, nỗi day dứt cuối đời của ông rồi nhắm mắt
30 tuổi ông Thiều kết hôn với một người phụ nữ bị mù trong làng. Lúc đó người ta bàn tán xôn xao rằng ông lấy bà vì hám của, bố bà là chủ xưởng mộc nơi ông đang làm. Lúc đó thậm chí nhiều kẻ ác mồm còn nói bố bà không cẩn thận thì con rể cướp mất gia tài như chơi.
Đám cưới của họ vẫn diễn ra bình thường vì bố mẹ bà cũng muốn con gái có một tấm chồng. Nhưng sau khi họ cưới nhau, để khẳng định mình không phải là kẻ lợi dụng, lấy vợ vì tiền ông xin phép bố mẹ vợ đưa vợ về căn nhà lá của mình ở ven sông và cũng không làm cho bố mẹ vợ nữa. Bố mẹ vợ cho gì ông cũng không lấy, ông đã quỳ trước mặt bố mẹ vợ mà nói rằng:
"Con yêu vợ con thật lòng, con xin phép bố mẹ cho con đưa cô ấy về nhà con ở. Biết rằng cuộc sống sẽ khó khăn nhưng con hứa sẽ thương yêu vợ con suốt cuộc đời này. Bằng mọi giá con sẽ không để vợ con phải khổ".
Con yêu vợ con thật lòng, con xin phép bố mẹ cho con đưa cô ấy về nhà con ở" (Ảnh minh họa)
Vậy là từ ngày đó, ông không làm ở xưởng mộc của bố vợ nữa mà vợ chồng ông tự mình kiếm ăn trên khúc sông trước nhà. Nhờ sự khéo léo và sự nhanh nhạy ông đã mua thuyền, mua lưới về bắt cá để vợ hàng ngày mang cá ra chợ bán. Biết bà mù nhưng chẳng bao giờ người ta quỵt tiền bán cá, bán tôm của ông bà vì lúc này họ đã bắt đầu ngưỡng mộ ý chí của hai người.
Rồi lần lượt những đứa con của họ ra đời trong niềm vui ngập tràn của ông bà. May mắn 4 đứa con 2 trai, 2 gái bà sinh ra đều lằn lặn và có đôi mắt sáng. Cả 4 lần vợ sinh nở ông Thiều đều có mặt bên cạnh bà, nắm chặt tay bà từ lúc bà đau đẻ cho tới khi sinh.
Lần nào ông cũng ngồi bên cạnh vợ rồi tả tỉ mỉ về nét mặt, hình dáng đứa con mới sinh cho vợ nghe rồi ở nhà chăm sóc vợ con cho tới khi con đầy tháng mới thôi. Để con cái được học hành đến nơi đến chốn, ông lại gia sức làm việc từ sớm đến đêm. Ông bà ngoại có của ăn của để nhưng ông Thiều chỉ cho các con nhận từ họ cái bánh, củ khoai chứ nhất định không cho con nhận tiền bạc của ông bà. Vì ông nghĩ mình vẫn đủ sức nuôi con chưa đến mức phải nhờ cậy.
Nhưng năm đó bố vợ ông ốm nặng, bao nhiêu tiền bạc trong nhà đổ vào chữa trị cho bố hết. Xưởng mộc cũng phải đóng cửa, ông hàng ngày bảo con dắt vợ sang nhà chăm sóc cho ông ngoại. Bố vợ mất năm trước thì năm sau mẹ vợ ông cũng qua đời vì thương tiếc chồng. Tài sản trong nhà cũng tiêu tan vì anh trai vợ phá tán. Tuy nhiên lúc này cuộc sống gia đình ông Thiều vẫn ổn định vì công việc đánh bắt cá của ông khá thuận lợi. 4 đứa con của ông vẫn được ăn học tới nơi tới chốn.
Cái tiếng ông lấy vợ mù để lợi dụng tiền của nhà vợ đã không còn ai nhắc đến từ lâu. Và cũng suốt trong thời gian chung sống chưa bao giờ người ta nghe thấy một tiếng cãi vã trong gia đình ấy, chưa bao giờ ông có hành động nào xúc phạm tới vợ mình cả.
4 đứa con của ông Thiều cũng trưởng thành dần, ông bà đứng lên dựng vợ gả chồng lần lượt cho con đầu đến con út. Thậm chí tiền tiết kiệm của mình ông cũng sẵn sàng rút hết đưa con khi con khó khăn. Đứa nào giờ cũng có cuộc sống riêng ổn định. Tuổi già đến rồi, ông không thể lênh đênh dài ngày trên sông bắt cá mà chỉ thả lưới ven bờ để kiếm con cá con tôm vợ chồng ăn uống qua ngày.
Ông bà một đời hi sinh vì con, nhưng cuối đời lại bất hạnh khi con cái khôn lớn. Chúng đi biền biệt chẳng mấy khi về thăm bố mẹ. Ngày lễ tết cũng cắt cử nhau mỗi năm chỉ có một đứa về ăn tết với bố mẹ, vậy mà còn cãi nhau loạn xạ cả lên vì đứa nào cũng muốn ở thành phố chứ đâu muốn về cái căn nhà ven sông ấy.
Tuổi già đến rồi, ông không thể lênh đênh dài ngày trên sông bắt cá mà chỉ thả lưới ven bờ để kiếm con cá con tôm vợ chồng ăn uống qua ngày. (Ảnh minh họa)
Lúc nào cũng chỉ có hai vợ chồng, ông thương bà vô cùng. Ông chỉ lo nếu chẳng may ông mất trước thì ai sẽ lo lắng cho quãng đời còn lại của bà. Từ ngày lấy nhau ông đã trở thành đôi mắt của bà rồi, sau này không có ông bà sẽ ra sao .
Năm đó ông Thiều thấy sức khỏe của mình không được tốt lắm, ông biết mình khó sống qua được cái mùa đông năm ấy nên ông quyết định làm một việc trước khi quá muộn. Ông gọi điện cho cậu con trai út cũng là đứa con có hiếu nhất trong nhà. Hai ông bà còn một cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng, ông rút về và chiều ấy cùng vợ lên thành phố.
Bà thực lòng chẳng muốn đi, không muốn làm phiền tới con, bà quen sống ở đây bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng ông Thiều nói với vợ là chỉ lên chơi với cháu mấy ngày rồi lại về, ông thấy nhớ cháu quá. Chỉ khi nói như vậy bà Thiều mới yên tâm theo chồng đi.
Hai vợ chồng ông bà đến thành phố thì trời đổ mưa rào, cơn ho lúc này tự dưng ập đến dữ dội với ông Thiều. Ông cố gắng bấm máy gọi điện cho con trai út nhưng vẫn không thấy con nghe máy. Không biết con bận việc gì. Ông đành dẫn vợ vào quán nước cạnh đó ngồi đợi, trời mưa lạnh khiến ông càng ho nhiều, rồi ông gần như lả đi.
Người chủ quán nước cố gắng liên lạc cho con trai út giúp ông, mãi mới thấy cậu ta nghe máy. Là vì cậu ấy đang bận họp: "Cậu tới ngay quán nước gần bến xe đi, bố mẹ cậu đang đợi cậu ở đây, ông ấy yếu lắm rồi".
"Xin lỗi... tôi phải đi trước rồi... Bà đừng khóc... kiếp sau tôi vẫn... nguyện làm đôi mắt cho bà". (Ảnh minh họa)
Bà cứ ngồi bên ông, nắm tay khóc nức nở. Mắt ông hoa lên, mọi thứ trở nên mờ ảo, mí mắt ông muốn sụp xuống nhưng rồi ông lại cố gắng mở căng ra. Chỉ tới khi thấy đứa con út xuất hiện ông mới thở phào nhẹ nhõm. Trong hơi thở yếu ớt, ông Thiều vẫn nắm chặt tay người vợ mù: "Xin lỗi... tôi phải đi trước rồi... Bà đừng khóc... kiếp sau tôi vẫn... nguyện làm đôi mắt cho bà".
Tay kia ông run run đặt vào tay đứa con trai út cuốn sổ tiết kiệm như muốn gửi gắm lại người vợ mù, nỗi day dứt cuối đời của ông rồi nhắm mắt. Cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Trên đời này đâu dễ kiếm được một người như ông. Chẳng biết rằng sau cái chết của ông, bà Thiều có được các con chăm sóc tử tế như ước nguyện mà ông để lại. Nhưng cho dù có như thế nào thì ở thế giới bên kia ông lúc nào cũng dõi theo và đón đợi người vợ của mình để tiếp tục làm đôi mắt cho bà. Đúng là trên đời này chẳng có đạ nào sâu cho bằng đạo vợ chồng.
Theo Một Thế Giới
"Kiếp sau, ba kiên quyết không sinh con gái nữa..." "Kiếp sau, ba kiên quyết không sinh con gái nữa, không phải vì ba không thích có con gái mà là vì ba sợ cái ngày phải trao con cho người khác như thế này". ảnh minh họa Con cái thành gia lập nghiệp là chuyện vui mừng đối với bậc làm cha, làm mẹ nhưng ẩn sau trong sự vui mừng đó...