Kiếp nhân tình, đến tổn thương cũng phải tự hỏi, liệu mình có tư cách?
Sao em không biết đã là kiếp nhân tình, là tạm bợ một đời thì nào có tư cách để nói mình bị tổn thương? Kẻ làm nát tan lòng dạ người khác, vốn lấy thân phận gì để khóc lóc vết thương của chính mình.
Tôi luôn biết, ngoạ.i tìn.h là một tội ác của hôn nhân Những gì làm đau lòng dạ người khác, có khi nào được thứ tha dễ dàng đâu? Kẻ ngoạ.i tìn.h hiển nhiên trở thành người gây tội, là kẻ muôn đời mang tội trạng lố lăng. Tôi không ủng hộ ngoạ.i tìn.h, càng không bênh vực kẻ tội đồ của thế gian. Thậm chí, tôi từng đem ánh nhìn đầy nhơ nhuốc và lấm lem đè bẹp thân phận nhân tình dư thừa. Cho đến khi tôi biết em…
Em là một cô gái trẻ, xinh đẹp và đầy triển vọng. Ở độ tuổ.i đã qua quá nhiều thăng trầm như tôi, em chính là điểm sáng rực rỡ nhất của tuổ.i trẻ. Thứ tuổ.i trẻ mà ta dám cả gan rút mòn mọi thứ, dám đán.h cược đến bất chấp tương lai. Nhưng chính ở độ tuổ.i ấy, ta còn quá trẻ để hiểu có những đán.h đổi mãi chỉ là thua thiệt, không bồi hoàn, càng không có kết quả. Khi tôi biết em đem lòng thương người đàn ông đã có gia đình tôi hiểu sự ngông cuồng đó của tuổ.i trẻ cũng không bỏ qua em. Tình yêu non tr.ẻ e.m cứ cháy bùng lên, thiêu rụi của lý lẽ và đạo lý ở đời. Em không đủ sức níu lấy mình, hiển nhiên trở thành tình nhân của đàn ông đã có vợ…
Tôi từng nghĩ, ngoạ.i tìn.h là sự lựa chọn của kẻ trong cuộc và là sự thỏa hiệp của người thứ ba. Người ta ngoạ.i tìn.h, chính là vì chọn lựa bội bạc. Và trở thành nhân tình, chính là chấp nhận cam chịu. Hết thảy, đều là không cưỡng cầu mà chọn lựa. Em, cũng không là ngoại lệ. Em từng bảo với tôi, so với việc từ bỏ, em thà chọn một tình yêu buồn, là không có hồi kết mỹ mãn. Người đời sẵn sàng xem em là kẻ không có lòng tự trọng, bất nhân với người, bất nghĩa với đời. Nhưng tôi đã ngạc nhiên khi em không bao biện, càng không nhân danh tình yêu mà bào chữa cho chính mình. Em luôn nói với tôi, mình là kẻ có tội. Tôi đã hỏi em, người đàn ông kia liệu có xứng đáng để em một mình gánh hết tội tình? Tình yêu em rút mòn hết lòng dạ và lương tri ấy sẽ có thời hạn bao lâu?
Em đương nhiên không trả lời được câu hỏi của tôi. Tôi cũng chẳng đủ sức lay tỉnh một kẻ mụ mị yêu đương. Em vẫn đứng lấp lửng sau thứ hạnh phúc quá viên mãn của một gia đình. Người đời không hay em cũng biết đau, người đàn ông kia cũng chẳng biết em một mình khổ sở nhường nào. Đến lúc tổn thương của em chạm nóc của đổ vỡ, cũng là khi người đàn ông kia sẵn sàng gạt phăng sự tồn tại của em. Không nề hà, chẳng bận tâm, như anh ta chưa từng tồn tại bên em. Em đã hỏi tôi, liệu em có thể than khóc rằng mình đau thương? Sao đến cả khi bị thương tổn cũng phải tự hỏi, liệu mình có tư cách?
Em à, sao em không biết đã là kiếp nhân tình, là tạm bợ một đời thì nào có tư cách để nói mình bị tổn thương? Kẻ làm nát tan lòng dạ người khác, lấy thân phận gì để khóc lóc vết thương của chính mình. Sao em không thấy đây rõ ràng là một trò chơi mà luật chơi và kết cục đều đã được định sẵn. Luật chơi chính là thứ danh phận không bao giờ được công nhận. Kết cục là em mãi mãi là kẻ trắng tay, chỉ có mất mát, đừng mong cầu được nhận lại. Và em liệu có hiểu, tình yêu em xem là một lòng một dạ lại chỉ là cảm giác hào hứng mới mẻ của gã đàn ông bội bạc? Hắn ta có thể xem em là duy nhất nhất thời, nhưng chỉ biết đến vợ mình cả đời. Tình yêu hay tuổ.i trẻ của em, sao lại cho không một kẻ xem em là tạm bợ như thế? Làm ơn hãy nhớ, kiếp nhân tình, định sẵn đã là cái kết chỉ có bi thương…
Video đang HOT
Làm ơn hãy nhớ, kiếp nhân tình, định sẵn đã là cái kết chỉ có bi thương…- Ảnh minh họa: Internet
Đến cuối cùng, tôi chỉ mong em, hay bất kì nhân tình nào ngoài kia có thể hiểu, ngàn vạn lần xin đừng lựa chọn một hạnh phúc chia năm sẻ bảy với kẻ khác. Đàn bà có yêu thì phải yêu cho đáng, dốc lòng cho xứng, hy sinh cho đúng. Đời đàn bà nào có trở lại lần hai mà phung phí dư dả lòng dạ vì kẻ không đáng? Đừng chỉ là cái bóng hờ hững nép sau hạnh phúc của bất kì ai. Đàn bà, sinh ra là để yêu thương và trân trọng. Đến cả chút danh phận rõ ràng ta cũng không có được, có phải là đã quá chà đạp chính mình? Với đàn bà, tình yêu quan trọng đó, nhưng đừng vì nó mà dày vò lương tâm và lòng tự trọng của bản thân. Ta không thể lựa chọn duyên phận ở đời, nhưng luôn có thể chọn lựa hạnh phúc của chính mình.
Yêu ai cũng được, nhưng xin đừng là đàn ông có vợ, đàn bà nhé!
Theo Phununews
Chị gái tôi đã phải trải qua thời thanh xuân cay đắng đến tận cùng
Chúng tôi và cả chồng chị đã từng như những con "ký sinh trùng" sống bám vào chị, để đến bây giờ chị héo mòn cả thân xác.
Số chị gái tôi từ nhỏ đã truân chuyên hơn người khác. Dù học giỏi nhưng chị chẳng thể học tiếp cấp 3 vì còn ba em gái phía sau. Sau đó chị chạy chợ buôn bán đủ thứ để kiế.m tiề.n phụ bố mẹ tôi nuôi các em. Mẹ tôi luôn dặn chúng tôi phải thương chị, sau này làm có nhiều tiề.n phải giúp chị vì nhờ chị chúng tôi mới có được ngày hôm nay.
Khi em gái út tôi đậu đại học thì chị mới bắt đầu yêu. Trớ trêu thay người chị gái yêu say đắm lại là kẻ ăn không ngồi rồi, lê la quán xá nổi tiếng ở xóm tôi. Mọi người thương chị nên khuyên can đủ điều. Bố mẹ và chúng tôi cũng không thể ưa nổi anh ta. Đến nhà người yêu chơi mà anh ta ngồi rung đùi gác chân lên ghế. Gặp bữa ăn cơm thì nhào vào ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày. Mà anh ta ăn uống rất bất lịch sự, không phần ai, cứ món ngon là ăn hết trong vòng vài phút.
Vậy nhưng dù ai nói gì chị cũng không nghe. Mẹ tôi khuyên bảo, nhưng chị nói chị đã hi sinhquá nhiều cho gia đình, giờ chị tìm được người yêu mình thật lòng thì không ai được cản nữa. Mẹ tôi nghe chị nói thế cũng đành thôi. Vả lại tuổ.i chị đã cao nếu không lấy chồng e là không thể lấy ai được nữa.
Ngay ngày cưới, chồng chị đã uống với bạn bè đến độ say không biết trời đất gì. Đã thế anh ta còn đi hát hò với bạn tới hơn 2h khuya mới về. Chị tôi dọn dẹp, tắm rửa xong, nằm một mình trong phòng tân hôn rồi gọi điện cho tôi khóc ngon lành.
Không biết bao nhiêu lần chị ôm con về nhà giữa đêm khuya. (Ảnh minh họa)
Toàn bộ tiề.n mừng đám cưới anh ta đều lấy hết. Anh ta nói với chị tôi là hùn vốn mở quán cà phê bình dân. Chị tôi tin lời còn về vui mừng khoe với nhà tôi là anh ta đã thay đổi.
Ai ngờ 4 tháng sau, chị vác bụng bầu gần 3 tháng về nhà. Nhìn chị tiều tụy, héo hắt đến đáng thương. Chị khóc không ra tiếng. Hóa ra tiề.n vàng cưới lẫn tiề.n chị dành dụm đều bị chồng nướng sạch vào các quán game chiến. Chơi thua thì về mắn.g nhiế.c chị có bầu mới khiến anh ta làm ăn thua lỗ. Cứ thế anh ta moi hết tiề.n của chị.
Đêm qua anh ta đòi tiề.n, chị không đưa nữa liền bị đán.h. Mẹ chồng chị lên can cũng bị con trai đán.h vào lưng. Chị trốn trong phòng chốt kín cửa thức trắng đêm. Sáng sớm hôm nay mẹ chồng chị gọi chị sớm rồi đưa chị tiề.n đi xe ôm về đây.
Ở nhà tôi được một tuần nhưng chị đã hồng hào lên thấy rõ. Kinh tế nhà tôi giờ khá giả hơn trước nhiều vì chị em tôi đều đã đi làm. Thương chị tôi mua sữa bầu, váy bầu cho chị dùng. Vài ngày sau đó chồng chị đến đón. Anh ta chẳng xin lỗi chị lấy một câu, chỉ lạnh lùng bảo chị gom đồ về.
Chị lại cam chịu về cùng chồng dù tôi ngăn cản. Thấy chị kiên quyết, tôi chỉ biết đưa chị ít tiề.n để phòng thân.
Giờ con chị hơn 2 tuổ.i nhưng tôi không kể hết được số lần chị đã bế con trốn chồng về đây. Có lần chị về giữa đêm, trên mặt vẫn còn vết bầm tím, khi đó con chị mới bốn tháng. Có lần chị về lúc mưa, đi thẫn thờ, đến bộ quần áo cũng chẳng còn vì bị chồng đốt hết rồi.
Tôi vừa thương vừa giận chị mình. (Ảnh minh họa)
Lần này thì chị về thật, còn kiên quyết làm đơn li hôn. Chị bảo đã chịu hết nổi chồng mình. Sữa, quần áo, bỉm... mọi thứ con anh ta dùng đều do chị em tôi mua cho cháu. Vậy mà anh ta xúc phạm nhà tôi keo kiệt, con rể muốn lập công ty cũng không cho vay tiề.n. Nhưng nhà tôi biết anh ta muốn mượn tiề.n để làm gì. Rồi anh ta lôi thằng bé ra đán.h dằn mặt mẹ nó. Xót con, chị bế con bỏ chạy.
Hiện giờ chị đang chờ hoàn tất thủ tục l.y hô.n. Nhưng bao nhiêu nỗi hận cha nó hình như chị chuyển qua cho thằng bé. Nó làm gì không đúng ý đều bị chị la hét. Thậm chí hôm qua, chỉ vì làm rơi bát cơm khi ăn mà chị đán.h thằng bé. Giận quá, tôi hất chị ra rồi hét lên: "Chị đối xử với nó vậy hả. Nó là con ruột của chị đó". Chị sững người rồi ngòi thụp xuống ôm mặt khóc. Thằng bé thấy mẹ khóc còn lấy áo chùi nước mắt cho mẹ. Cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc.
Mẹ tôi cũng lén lau nước mắt. Hôm nay chị đối xử với con tình cảm hơn nhưng tôi biết nỗi đau chị đang chịu vẫn lớn lắm. Tôi vừa thương vừa giận chị quá cố chấp nên mới thế này. Tôi phải làm sao để giúp chị đây?
Theo N.H.M/Afamily
Cầu hôn người yêu, khoe mình có nhà 3 tỷ cô gái vẫn không chịu cưới Tùng tin Thảo nhưng chữ nhỡ khiến Tùng bất an. Rồi chẳng hiểu vì sao hôm đó, có một chút hơi men vào, Tùng lại ôm lấy Thảo mà tỏ tình. Tùng ở quê lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống mới ở đây thực sự khó khăn khiến Tùng mệt mỏi và nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ rằng bố mẹ...