Khủng khiếp chợ thịt lợn ôi
Thịt được bày chỉ cách mặt đất bởi mảnh bao tải đã đổi màu nhờ nhợ. Cầm miếng thịt lợn lên chúng tôi suýt ói vì mùi ôi nồng…
Chợ của cơm bình dân
Từ bữa cơm sinh viên giữa thời lạm phát với giá rẻ giật mình khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. 15.000 đồng mà có cả tảng thịt lợn rán dầy, 2 miếng chả lá lốt, lại còn cả 1 miếng nem. Nếu với giá thịt lợn mấy tháng trở lại đây thì chỗ thức ăn đó cũng phải đến 20.000 tiền thịt. Vậy mà cả cơm, canh, tôi chỉ mất có 15.000 đồng!
Quá bất ngờ và tò mò, sau vài ngày tìm hiểu chúng tôi dần hé lộ ra sự thật của những suất cơm rẻ như cho thế.
Quán cơm Phương N. nằm trên đường Trung Văn (huyện Từ Liêm) chỉ mở vào buổi chiều, buổi sáng cửa đóng, then cài. Không giống như các quán cơm khác, chủ quán này không thấy đi chợ từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Ngồi quán nước vỉa hè đối diện chán chê, chúng tôi mới thấy hai chị em chủ quán xách làn đi chợ. Giữa trưa hè nắng chang chang, chúng tôi không hiểu họ đi chợ để làm gì khi hàng quán đều đã dọn.
Bám theo chân họ một quãng đường khá xa, sang tới đất Hà Đông, từ đường Phan Đình Phùng rẽ qua đường Quang Trung, trước mắt chúng tôi là một khu chợ vô cùng tấp nập và không hề có dấu hiệu dọn dẹp nghỉ trưa như các chợ thông thường.
Video đang HOT
Cách bài trí ở chợ khiến những người lần đầu tiên ghé vào cũng sửng sốt. Hầu như chợ chỉ bán thịt lợn, những người bán bày san sát nhau những tảng thịt lợn trên một miếng bao tải tuềnh toàng. Cách mời khách của các hàng này cũng gây cảm giác kinh sợ cho người mua.
Chị em chủ quán Phương N. vừa đậu xe bên lề đường, lập tức 4-5 người bán thịt nhẩy xổ ra mời chào, họ không ngại ngần mang tảng thịt… dí thẳng vào mũi khách, kèm những lời chào mời như thịt của chị cực tươi, miếng mông của chị em khỏi phải nghĩ, mua của chị đi hôm giá ưu đãi lắm các em nhé…
Quan sát một vòng khu chợ khá đặc biệt này chúng tôi nhận thấy chủ yếu là thịt lợn được bày bán, một số ít còn lại là hàng cá, thịt gà và vài người bán rau. Ghé vào một giải khát đầu chợ, chúng tôi tò mò hỏi chị bán hàng về lai lịch của khu chợ này.
Chẳng ngần ngại, chị Thanh chủ hàng giải khát kể: “Chợ này cũng có vài năm nay rồi, từ ngày Hà Đông còn chưa về Hà Nội cơ. Người ta vẫn quen gọi đây là chợ thịt ôi vì hàng chủ yếu là hàng ế từ các chợ nội thành được dân buôn thu gom về.
Chợ bắt đầu lúc khoảng 10h sáng hàng ngày và chỉ đóng cửa khi nào hết hàng. Đông nhất là tầm 12h trưa tới 2 giờ chiếu, các nhà hàng cơm bình dân, cơm sinh viên tới mua để về làm hàng bán buổi chiều tối”.
Chị Thanh còn tiết lộ thêm, thịt lợn ế vẫn còn thuộc loại “ngon” ở chợ này vì ít nhất nó cũng là từ thịt lợn khỏe, chỉ hơi ôi mà thôi. “Cái đợt dịch bệnh chợ này mới gọi là đông vui tấp nập, từng bao tải thịt ào ào đổ về chợ. Đặc điểm dễ nhận ra nhất là thịt ở đây không nguyên con, thường không có phần đầu, lòng, ruột gan thì tuyệt nhiên không có. Nhiều miếng còn chẳng có da, chân, móng cũng hiếm khi mua được ở đây”, chị Thanh kể tiếp.
“Thường thì giá thịt ở đây chỉ bằng , thậm chí 1/3 so với giá thịt bình thường. Ở đây cũng không có khai niệm bán từng loại thịt đâu nhé, cứ thỏa thuận 2 bên rồi họ bán lẫn lộn cả mỡ, nạc”, chị Thanh chỉ tay theo một chủ quán cơm vừa mới mua được khoảng chục cân nhét cả vào một chiếc túi ni-long lớn.
Chợ của người thu nhập thấp?
Chúng tôi trở lại khu chợ lúc hơn 13 giờ cùng ngày thì bắt gặp một người phụ nữ đi xe đạp, dáng người nhỏ, mặt bịt khăn kín, đội nón, chừng gần 50 tuổi mua 4 chiếc chân giò lợn với giá 100.000 đồng cùng nhiều xương ống, xương sườn lợn.
Đi theo người phụ nữ đi về hướng khu đô thị Văn Quán (Q. Hà Đông, Hà Nội) rồi rẽ vào một con đường hẹp dẫn sang địa phận huyện Thanh Trì. Vừa qua đoạn rẽ, chúng tôi chứng kiến người phụ nữ này về một quán “cháo lòng, tiết canh, bún phở” tại đội 8, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo người dân sống ở khu vực này thì đây là quán bán đồ ăn sáng, khá đông khách.
- Chợ thế này mà không bị dẹp hả chị? – Chúng tôi hỏi chị Thanh
- Ôi dào, có dẹp đấy chứ, nhưng họ chỉ nấp đi vài phút, công an đi họ lại dọn ra. Họ bầy trên bao tải như thế cũng một phần là để chạy công an cho nhanh đấy – chị Thanh đáp lời.
Chị Thanh vẫn tiếp tục “chỉ điểm” cho chúng tôi những vị khách đã quen thuộc ở khu chợ “thịt ôi, cá ươn” này. Ngoài những hàng cơm bình dân thì khách của khu chợ còn là những công nhân làm công trường xây dựng, công nhân ở khu công nghiệp.
Đặt túi thịt vẫn còn vài chú nhặng lượn xung quanh, một phụ nữ ngồi nghỉ tại quán nước chỗ chị Thanh gọi một cốc chè đỗ đen. Chị Thanh nhờ tôi tôi đưa cho bác cốc đỗ. Câu chuyện vì thế cởi mở hơn. Phe phẩy cái nón lá, người phụ nữ mái tóc hoa râm cho biết, cô là người Thái Bình lên Hà Nội làm bếp thuê cho 1 tốp thợ xây.
Hằng ngày, cô thường ra đây mua thức ăn bữa trưa và tối cho tổ thợ. “Vẫn biết thức ăn ở đây đa phần là thịt ôi, cá ươn nhưng thợ xây làm gì có tiền mà mua đồ ngon ăn. Không có thì phải ăn khổ thôi”, người phụ nữ đó cho hay.
Ngày thứ 3 liên tiếp đến khu chợ chuyên bán đồ ôi ở Hà Đông, trong vai chủ quán cơm đi tìm nguồn hàng giá rẻ, chúng tôi được một người đàn ông to béo, chừng hơn 40 tuổi, tên là Chiến vỗ vai bảo, đã đến đúng chỗ cần tìm. Người này cho biết, anh chuyên bán buôn thịt cho các loại hàng ăn, số lượng bao nhiêu cũng đáp ứng được.
“Cứ tiền trao, cháo múc thì bao nhiêu cũng được, loại nào cũng có, đảm bảo giá rẻ. Nếu em lấy nhiều, anh sẽ giảm giá nữa. Giá hàng lên xuống tùy vào giá chợ từng ngày, nhưng lấy hàng ở đây chắc chắn rẻ hơn chợ khác”, anh Chiến khẳng định. Chúng tôi rời khu chợ này trong tiếng hẹn với của người đàn ông bán thịt lợn: “trưa mai ra anh để phần cho nhé”.
Cầm miếng thịt đã se lại, ấn vào thì lõm hẳn xuống, liều mình cầm lên ngửi, chúng tôi không khỏi lợm cổ họng. Ấy vậy mà anh Chiến vẫn cười tươi: “hàng thế là “ngon” đấy chú em, khỏi phải kiểm tra nhiều, về chỉ cần tẩm ướp, rán kỹ thì lại thơm phưng phức, chẳng ai chê đâu, bán cơm rẻ lại đông khách ấy chứ”…
Thừa nhận là có tình trạng bán thịt ôi trên địa bàn nhưng chưa bao giờ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, ông Bình, Phó chi cục trưởng chi cục thú y quận Hà Đông cho biết, đã nhiều lần xử lý những bán thịt ở chợ tạm trên địa bàn phường Quang Trung, nhưng hôm nay xử lý thì mai lại tiếp diễn. “Ngày nào cũng phải có lực lượng liên ngành chốt ở đây thì mới giải quyết triệt để được. Tới đây, chi cục sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân quận xin ý kiến chỉ đạo xử lý triệt để khu chợ tạm này. Theo cá nhân tôi, thực phẩm bán ở khu chợ tạm này cơ bản không đảm bảo an toàn vệ sinh vì ngay vị trí bán đã không đảm bảo”, ông Bình nói.
Còn đại diện công an phường Quang Trung cho biết sẽ kiên quyết dẹp bỏ khu chợ tạm bán thịt ôi ế tồn tại trên địa bàn, nhưng không phải là việc dễ. Công an phường đã nhiều lần ra quân dẹp chợ, nhất là từ tháng 3 năm nay, đã phân công lực lượng cắm chốt tại khu vực họp chợ tạm. “Đã có lần chúng tôi giữ xe, giữ hàng, nhưng cứ nhằm lúc lực lượng nghỉ ăn trưa là những người này lại họp tranh thủ bán chốc lát. Khi có lực lượng đến, những người bán hàng lại chạy”, vị đại diện này nói. Cũng theo công an phường Quang Trung, rất khó để nắm bắt số lượng người bán và số hàng bán ở khu chợ tạm này vì những người bán hàng thay đổi từng ngày.
Theo Bưu Điện VN