Không yêu, nhưng anh vẫn ngủ với em
Em thấy lạ, vì chúng em đã qua lại với nhau rất lâu, cũng được hơn 1 năm rồi. Chúng em còn &’đi quá giới hạn’, anh thường tới nhà em ngủ mỗi khi không về kịp giờ, thế mà anh lại nói là không yêu em!
Em quen anh đã hơn 2 năm, thời gian đầu, chúng em chỉ là bạn bè, bạn bè đúng nghĩa. Anh lúc nào cũng lo lắng, quan tâm em. Chỉ cần em có việc gọi anh, là anh tới liền dù ở đâu đi chăng nữa. Em về quê, không có xe đưa đón, anh nhận làm xe ôm của em cả đi cả về, khi em lên còn đón em như người yêu vậy. Lúc nào em buồn đều tâm sự với anh, ngay cả chuyện em thích ai đó, em cũng nói với anh và anh cũng vậy. Anh có thể buôn điện thoại với em cả tối, thậm chí là tới sáng luôn nếu như em muốn. Nhiều khi ngồi nói chuyện với anh, em thấy tuổi thơ ùa về, thận hạnh phúc!
Hồi em còn đi học, tối nào anh cũng qua phòng em chơi. Anh rủ bạn bè của em đi ăn, mua cho em nhiều đồ lắm, quà gì cũng có. Anh chưa từng quên dịp sinh nhật, ngày lễ, kể cả ngày valentine. Em chỉ nghĩ đơn giản, chúng em thân nhau nên quan tâm nhau là chuyện thường, có gì đâu phải suy nghĩ. Anh luôn làm cho em mát mặt với bạn bè, em rất tự hào vì có được người quan tâm em như anh. Bạn bè em thường nói, “ sao mày không yêu anh ấy đi, người đẹp trai, ga lăng, lại tốt tính như vậy”. Lúc đó, em chỉ cười và không nói gì, vì trong thâm tâm em chưa từng nghĩ chúng mình sẽ yêu nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh đến bên em, quan tâm em đã giống như một thói quen không thể thiếu. Chỉ cần hai ngày không gặp anh là em thấy nhớ, thấy buồn. Em cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với anh và thấy rung động, thấy bồn chồn ruột gan khi anh không nhắn tin gọi cho em. Có những cử chỉ như cái nắm tay, cái ôm đúng nghĩa bạn bè, nhưng giờ nó không giống như thế nữa. Tim em đập mạnh mỗi khi anh nắm tay em và bắt đầu thấy người xốn xang khi anh ôm e thật chặt. Trời ạ, em đã yêu anh thật rồi!
Thời gian cứ thế trôi đi, anh đến bên em, quan tâm em đã giống như một thói quen không thể thiếu.(ảnh minh họa)
Nhưng em không nói cho anh biết, em cứ thể hiện như thế, quan tâm anh, hay hờn dỗi anh, hay nũng nịu anh hơn và có khi em còn khóc trước mặt anh khi anh đến trễ. Anh đi chơi với ai đó em cũng ghen, em giật điện thoại và đọc tin nhắn của anh. Em buồn vì anh đi với bạn bè mà không nhớ gọi cho em một cuộc điện thoại. Thực sự, em đã yêu anh mất rồi!
Video đang HOT
Anh cũng luôn lo lắng cho em, anh cũng vẫn như xưa chỉ là, em đã dành nhiều tình cảm cho anh hơn trước nên thiếu anh, em thấy trống trải trong lòng. Anh dường như hiểu những gì anh dành cho em, nên anh quan tâm và lo lắng cho em nhiều hơn. Chỉ có điều, em chờ một lời tỏ tình từ anh mà không thấy anh thổ lộ. Dù là tất cả những gì anh dành cho em đều giống như của hai người yêu dành cho nhau.
Có lần, trong đêm, anh uống rượu say và đến nhà em gõ cửa. Anh bảo, muộn quá anh không dám về nhà, bố mẹ anh sẽ mắng nếu thấy anh trong bộ dạng này. Còn em thì ở trọ một mình nên anh có thể tới lúc nào thì tới. Em đã cho anh vào phòng và đêm ấy, chúng mình ngủ cùng nhau. Anh ôm hôn em, và &’đi quá giới hạn’ giống như chúng mình đã quá yêu nhau vậy.
Thế mà, anh chẳng nói với em câu nào cho đến ngày anh có người yêu. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì đã thấy anh đang ngồi hút thuốc. Và lúc đó em đi làm thì anh cũng đi làm, hai người chỉ chào hỏi nhau, anh cũng không giải thích gì chuyện đêm qua. Anh hẹn em khi khác gặp. Em thật chẳng hiểu nổi chuyện gì, ít ra anh cũng nên nói với em một lời, nói về chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta và nói chuyện tình cảm của chúng mình nữa chứ. Tại sao anh không nói rằng anh yêu em?
Cứ như vậy, những lần khác và nhiều lần khác nữa, anh cũng đến nhà em gõ cửa và ngủ lại. Có nhiều hôm mà anh ngại về, anh lại đến ngủ cùng em, em nấu cơm chăm sóc anh như chồng của mình vậy. Em mặc định anh là người em yêu và anh cũng yêu em, nhưng em chưa nhận được lời tỏ tình từ anh. Em trao thân cho anh đơn giản vì em yêu anh và em tin rằng, nếu anh đã làm thế, anh ắt có trách nhiệm với em, anh sẽ không bao giờ lừa dối hay có ý đồ xấu gì với em. Dẫu sao thì chúng mình cũng có thời gian quen nhau và thân thiết rất lâu rồi, sao anh có thể phũ phàng với em được!
Thế mà, anh chẳng nói với em câu nào cho đến ngày anh có người yêu. Em hoảng hốt khi biết tin ấy, anh còn dẫn cô ấy đi giới thiệu với em, đó là người yêu của anh và em chỉ là em gái của anh mà thôi. Em chết lặng, em không thể tin nổi vài tai mình, anh coi em là em gái ư? Em gái mà ngủ với anh trai ư? Anh thật là một kẻ bỉ ổi, anh có nghĩ đến nỗi khổ tâm của em không, tại sao anh lại khiến em đau khổ như vậy chứ? Không yêu sao anh lại ngủ với em?
Em cũng nói với anh rõ ràng mọi chuyện thì anh bảo, anh chưa bao giờ nói yêu em cả, nếu em có nghe được câu yêu thương nào từ anh thì hãy kể ra. Em thật sự chịu rồi vì đúng là, anh chưa từng nói yêu em. Giờ em đau khổ quá, mệt mỏi quá. Em tưởng rằng, anh không thể phũ phàng với em, nhưng anh đã khiến em thất vọng hơn thế!
Theo VNE
Người yêu đã nghèo lại còn xấu
Đúng là, tôi chẳng thể ngờ, cuối cùng mình lại chọn một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu để yêu.
Nhưng có một điều, tôi không hề chê bai hay coi rẻ anh, bởi anh chính là tình yêu lý tưởng của tôi.
Tôi, một cô gái xinh xắn, cao ráo, từng là hoa khôi của khoa, lại được cái học giỏi nổi tiếng ở khoa. Tôi có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, có cả người từng trải giàu có lẫn những chàng công tử con nhà giàu trong trường. Tôi cũng từng nghĩ, mình sẽ phải chọn một người nào đó đẹp trai, giàu có trong đám ấy để yêu. Nhưng chẳng ngờ, người khiến trái tim tôi gục ngã lại chính là anh chàng lớp trưởng, người vừa đen, vừa xấu lại không phải là học hành xuất chúng trong lớp tôi.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. Tôi và anh ấy thân nhau trong thời gian cùng học ở thư viện. Tôi vốn là cô con gái nhà gia giáo, ở Hà Nội lại học giỏi, xinh gái nên là niềm mơ ước của nhiều người. Sau một thời gian học cung giảng đường, lại cùng chung chỗ thư viện, tôi cảm thấy quý mến anh lớp trưởng vô cùng.
Đi nghĩa vụ quân sự xong mới đi thi đại học nên anh hơn tôi vài tuổi. Sự chững chạc nhìn anh từng trải hơn nhiều, tôi quý mến con người anh. Khi nào lên thư viện trước, anh đều nhận chỗ cho tôi. Nếu tôi không có sách đọc mà anh có, anh đều nhường tôi trước. Tôi quý mến con người khiêm nhường của anh.
Và lâu dần, chúng tôi có cảm tình với nhau. Tôi biết anh thích tôi nhưng vì tự ti nên không dám nói. Và tôi đã bật đèn xanh cho anh. Khi đó anh vui lắm, mừng lắm. Anh đã ngỏ lời với tôi luôn. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, và từ đó, cả hai càng có cớ học hành cùng nhau, vui vẻ cùng nhau.
Anh lớp trưởng người tỉnh lẻ, gia đình rất hoàn cảnh. Thế nên, anh đã nỗ lực vươn lên để bằng bạn bằng bè. (ảnh minh họa)
Nhiều khi thấy chúng tôi đi bên cạnh, nắm tay nhau, ai cũng nhìn. Có lẽ họ nhìn vì tôi quá đẹp lại yêu một anh chàng hình thức không có gì là nổi trội nếu như không muốn nói là xấu. Những lúc đó, tôi biết anh tự ti, muốn buông tay tôi nhưng tôi đã nắm chặt, để không tuột tay anh. Anh thấy vậy nên càng yêu tôi hơn, tin tưởng tôi.
Anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tôi cũng biết, nếu không yêu anh, tôi có thể chọn một người đàn ông khác giàu có mà sống hạnh phúc. Nhưng tôi đâu cần, vì những người đó không có tình yêu dành cho tôi, hoặc là tôi không thể yêu họ. Tôi đã yêu anh và hứa hẹn nhiều thứ. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng lập nghiệp, của cải làm nên từ hai bàn tay mới đáng quý. Còn lấy một người chồng giàu có, tôi sợ họ sẽ hai lòng, cả thèm chóng chán mà thôi!
Dù anh vừa nghèo vừa xấu, nhưng tôi tự hào vì có người yêu như anh!
Theo VNE
Em sảy thai, anh mừng lắm phải không? Anh à, em đã nghĩ rất nhiều, mình yêu nhau, sao phải làm khổ nhau như thế? Mình đã yêu nhau, tại sao lại phụ nhau, tại sao lại khiến người khác phải rơi nước mắt. Biết là trên đời này chẳng có thứ gì hoàn hảo, biết là em cũng chẳng bằng ai, thậm chí là không thể bằng với những người...