Không tin tưởng vào người yêu
Anh là bạn thân người yêu trước của tôi (tôi chia tay hẳn với người yêu cũ rồi mới quen anh). Thời gian đầu vì muốn quên đi yêu cũ mà tôi quen anh, chính anh cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn chấp nhận.
Sau 4 năm như thế, tôi mới nhận ra là tôi yêu anh. Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh đã vượt quá giới hạn. Sau vài lần quan hệ, tôi có thai được 4 tuần. Vì lý do sức khoẻ nên tôi không thể giữ lại đứa bé. Ngày tôi quyết định không giữ đứa bé thì cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt và nhận lỗi về mình. Anh đặt tên cho bé, đem bé vào chùa để thờ cúng.
Tôi có vài thắc mắc nhờ tư vấn:
- Suốt thời gian quen nhau, cả hai đều chưa ra mắt gia đình hai bên, dường như anh tránh né điều đó. Liệu anh ấy có nghĩ gì không khi người yêu cũ của tôi từng tuyên bố với bạn bè (chúng tôi học chung lớp thời đại học) là vẫn còn yêu tôi. Bằng chứng là suốt thời gian qua anh ta vẫn chủ động liên lạc với tôi dù rằng tôi đã cương quyết cự tuyệt anh ta. Và người yêu hiện tại của tôi cũng biết điều đó.
- Vì tính chất của công việc nên anh thường đi công tác xa, thường kéo dài đến 1, 2 tháng. Nhưng sẽ về ngay nếu tôi gặp chuyện không vui. Tôi chỉ thắc mắc anh là người có đời sống tình dục rất rất mạnh mẽ. Mỗi khi gặp tôi ở nơi công cộng anh hành động như chúng tôi là hai người bạn bình thường, còn ở nơi riêng tư thì anh luôn muốn chuyện đó và không biết mệt mỏi. Thật sự tôi thấy khó tin vào lời giải thích của anh quá, liệu có phải không và anh có bệnh gì không?
- Tôi năm nay 28 tuổi có việc làm ổn định, có nhà riêng tại Sài Gòn còn anh là trai Vũng Tàu. Thẳng thắn mà nói về mặt kinh tế thì giữa hai bên gia đình chênh lệch khá rõ. Và tôi cũng nói rõ với anh là tôi không bận tâm về điều đó. Nhưng liệu anh có nghĩ như tôi không? (Kim Tuyến).
Video đang HOT
Tôi cảm nhận rằng tâm trạng bạn đang rất rối bời bởi có rất nhiều những câu hỏi lẫn lộn hiện lên trong tâm tưởng của bạn cần được trả lời. Bạn hãy bình tĩnh để có thể suy xét vấn đề một cách tỉnh táo và chính xác.
Tôi cho rằng bạn trai bạn không tự tin đưa bạn về giới thiệu với gia đình bởi nhiều nguyên nhân: về kinh tế, gia đình anh có sự chênh lệch khá lớn so với bạn… Nếu như đưa bạn về giới thiệu, anh ấy sẽ cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin về hoàn cảnh của mình. Hơn nữa việc bạn là bạn gái của bạn thân cũng có tác động tới lòng tự ái của anh ấy.
Việc đi ngoài đường anh ấy thờ ơ có hai cách giải thích: hoặc do anh ấy là người kín đáo, không muốn vồ vập ở những nơi công cộng, hoặc anh ấy không muốn mọi người biết tình cảm của cả hai người đã đến mức độ thắm thiết.
Về quan hệ tình dục, anh ấy có nhu cầu mạnh mẽ, không mệt mỏi có thể là do hai bạn lâu ngày mới được gặp nhau. Với lứa tuổi thanh niên, đó là hiện tượng bình thường. Trường hợp bạn trai bạn không có những biểu hiện như vậy đó mới là điều đáng lo lắng. Vì thế, bạn có thể hiểu tại sao lại có hai con người khác nhau trong anh ấy như vậy.
Dường như bạn đang có cảm giác không an toàn, không tin tưởng vào tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Để trả lời được tất cả những câu hỏi đó một cách nhanh nhất, bạn cần nói chuyện với anh ấy để hiểu được tâm tư, nguyện vọng cũng như những dự kiến, kế hoạch về tình yêu của cả hai bạn.
Bạn không nên tự phỏng đoán câu trả lời để rồi lại hoang mang vì chính bản thân. Bạn đã 28 tuổi, chắc chắn bạn cũng đã nghĩ đến việc kết hôn. Tuy nhiên nếu hai bạn chưa thực sự hiểu nhau, chia sẻ được tất cả những vấn đề đó cùng nhau thì chưa vội vàng nhanh chóng có quyết định đám cưới.
Hãy đề nghị một cuộc nói chuyện cụ thể, rõ ràng để biết chắc chắn tình cảm anh ấy dành cho bạn. Nếu như anh ấy không xác định lựa chọn bạn là người bạn đời của anh ấy thì bạn không nên kéo dài mối quan hệ này bởi bạn còn sự lựa chọn trước mắt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng "tòm tem" bị gái cuỗm sạch
"Tòm tem" với ả nhân tình mới quen, xong việc, cả quần áo lẫn tiền bạc của anh đều bị ả cuỗm sạch.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi giữa đêm khuya khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi cố nằm liều thêm chút đỉnh, nhưng thứ âm thanh chết tiệt cứ chói bên tai, khiến tôi phải bật khỏi giường nhấc máy. "Em à, anh đây!", giọng chồng tôi hớt hải trong điện thoại. Tôi run rẩy, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã xổ thêm một tràng: "Em mang gấp quần áo tới cho anh. Anh đang ở phòng..., khách sạn... Anh bị lừa, nên đừng báo cảnh sát, có chuyện gì về nhà nói sau".
Tôi quay cuồng đầu óc vì anh cứ liến thắng không ngừng. Vừa dập máy, tôi vội bật đèn xem đồng hồ rồi nhào tới tủ quần áo lục đồ. Nhưng chồng tôi ở trong khách sạn làm gì nhỉ? Lẽ nào bị thua bạc? Hay là bị bắt cóc?
Chồng tôi năm nay 38 tuổi, là một người đàn ông sống rất chất phác, thành thực. Ngoài việc cơ quan, anh rất quan tâm vợ con. Những lúc rảnh rỗi, cả nhà tôi lại dạo phố mua sắm hoặc tới công viên thư giãn cuối tuần. Người ngoài trông vào, ai cũng tấm tắc khen ngợi, gia đình tôi thật mẫu mực. Chúng tôi kết hôn đã 12 năm, mọi thói quen sinh hoạt của anh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí, chồng ăn mấy bát mỗi ngày tôi cũng có thể kể ra vanh vách, nên chuyện "mèo mả gà đồng" chắc chắn không thể xảy ra.
Anh nói cơ quan tăng ca, nên mới sáng sớm đã bật dậy, là lượt chải chuốt, còn diện chiếc sơ mi mới keng tôi vừa mua. Trông dáng vẻ ông chồng bảnh bao phong độ, tôi buột miệng trêu: " Hôm nay, anh chỉn chu hơn cả buổi đầu gặp em ấy nhỉ!". Chồng tôi chỉ cười hiền, rồi dắt xe ra cửa. Đâu ngờ, tối lại xảy ra cơ sự này. Tôi còn nhớ, khi dạy con gái học bài, tôi hứa hẹn với cháu: " Đợi ngày mai bố về sẽ cho con đi chơi. Khoảng 8h hơn là bố về rồi đấy, 9h cả nhà xuất phát nhé!".
Chọn xong quần áo, tôi còn cố lấy thêm đôi giày, rồi để lại mảnh giấy với lời nhắn vội vàng cho con gái đang ngon giấc: "Mẹ có việc gấp phải ra ngoài. Ở nhà một mình, con phải ngoan nhé! Mẹ đi chốc lát sẽ về. Ngủ dậy, nếu nhớ mẹ, con cứ gọi điện để mẹ biết đấy. Mẹ yêu của con!".
Vì gia đình, vì con gái, cũng là vì bản thân, tôi phải dằn lòng tha thứ cho gã chồng trăng hoa (Ảnh minh họa)
Sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà, tôi lao ra ngoài đường, vẫy xe tới địa chỉ khách sạn mà chồng cung cấp. Dù đoạn đường chỉ mất khoảng 20 phút chạy xe nhưng sao với tôi, thời gian chậm hơn rùa bò. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi phải thấp thỏm, lo sợ tới vậy. Tới gần khách sạn, người tôi lạnh toát. Định thần hồi lâu, tôi mới dám kể rõ sự tình với người bảo vệ để lên phòng.
Tôi rón rén từng bước tại dãy hành lang, rồi khẽ gõ cửa phòng. Chồng tôi hiện ra trước mắt với tình trạng không mảnh vải che thân. Biết chồng chẳng hề hấn gì về tính mạng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn anh ta cứ luống cuống che chắn cơ thể bằng chiếc khăn tắm. Vừa trông thấy tôi, anh hớn hở như bắt được vàng rồi giật vội đống quần áo để mặc. Nhìn cái cách anh ta vận đồ, trông thật nực cười.
Nỗi lo vừa lắng dịu, tôi lại phải hứng chịu sự thật đau lòng do chính chồng thú nhận. Thực ra, cơ quan không hề tăng ca, anh ta chỉ viện cớ để hẹn hò với một cô gái quen trên mạng. Họ rủ nhau vào khách sạn hú hí. Chồng tôi rất thích lên mạng, ngày nào anh cũng dành ra hai tiếng làm bạn với máy vi tính. Tôi không biết anh làm những gì trong phòng đọc sách, vì luôn tôn trọng quyền riêng tư của chồng. Nhưng đâu ngờ, người đàn ông mẫu mực của tôi lại giở chứng tới vậy. Anh và ả đã ở trọn bên nhau cả ngày, còn tình tứ đi dạo bên ngoài. Sau khi "mây mưa", chồng tôi ngớ người nhận ra mọi thứ đã không cánh mà bay. Cả người tình lẫn quần áo, di động, máy ảnh, thậm chí cả ví tiền cũng bị cuỗm sạch. Điện thoại của cô ta cũng ngắt liên lạc.
"Đó là người phụ nữ trạc 30 tuổi. Bọn anh quen nhau từ hai tháng trước. Anh bỗng nảy sinh tình cảm với cô ấy sau nhiều lần liên lạc qua chat và xem webcam. Cô ta có sức hấp dẫn, lại đang độc thân, là một lãnh đạo tại doanh nghiệp nước ngoài. Cách trò chuyện của cô ấy cũng rất nhã nhặn, nên bọn anh mới hẹn hò", chồng tôi ngoan ngoãn thú nhận.
Vì gia đình, vì con gái, cũng là vì bản thân, tôi phải dằn lòng tha thứ cho gã chồng trăng hoa. Nhưng những chị em đã xây dựng tổ ấm, những ai đang ngập tràn trong hạnh phúc, cũng nên cảnh giác hơn với mọi chuyện. Đừng để tới khi xảy ra cơ sự như tôi, lại phải gượng gạo chữa cháy...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ có ngày anh quay lại nắm bàn tay em? Sẽ có một ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ? Sẽ có một ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có một ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ? Em và anh quen nhau rồi nói chuyện với nhau cũng chỉ qua internet vậy mà em đã...