Không tin tưởng mẹ chồng, tôi gửi hết tiền cưới cho mẹ đẻ giữ, lúc mua nhà cần tiền mới ớ người trước phản ứng của 2 mẹ
Nhận được lời nói của 2 mẹ, tôi bật khóc nhận ra ai là người thương tôi thật sự. Đây là bài học để đời của tôi, đặc biệt trong chuyện tiền nong với người thân.
Được mấy đứa bạn rồi đồng nghiệp kể về cuộc sống hôn nhân, chuyện mẹ chồng – nàng dâu thế nào tôi đâm sợ kết hôn. Bạn tôi đứa nào cũng khuyên, nếu lấy chồng tốt nhất đừng ở với bố mẹ chồng và đặc biệt không được để bố mẹ chồng giữ tiền của mình. Bởi giữ là mất, không bao giờ đòi lại được hoặc cảm giác như thể đi xin tiền vậy.
Vì điều đó mãi đến năm 30 tuổi tôi mới kết hôn. Huy – chồng tôi là người cho tôi niềm tin vào hôn nhân, anh chăm sóc, yêu thương tôi hết mực. Trước khi cưới tôi thỏa thuận với Huy sẽ ra ngoài ở riêng, không sống chung với mẹ chồng. Anh đồng ý, dù không thích lắm. Bố mẹ Huy đã nghỉ hưu ở nhà bế cháu (con của anh chồng), ông bà hiền lành, thương các con. Nhưng tôi vẫn không yên tâm và luôn có suy nghĩ “mẹ chồng không tốt”.
Muốn để dành số tiền mừng cưới từ bạn bè, người thân vài năm nữa mua nhà, chồng khuyên tôi nên gửi bố mẹ chồng giữ hộ. Tôi không đồng ý và cho rằng gửi rồi rất khó lấy lại được. Chồng cho rằng tôi có suy nghĩ không tốt về bố mẹ anh nên mới vậy, tôi ẫm ờ và nói sẽ gửi số tiền này vào ngân hàng là xong. Anh ủy quyền cho tôi đi gửi, vì lấy vợ anh để cho vợ giữ tiền, chồng tôi không thích giữ sợ lại tiêu thâm hụt đi.
Thay vì gửi ngân hàng, tôi lại mang tiền đó về gửi mẹ đẻ. Tôi bảo bà mang số tiền này đi gửi ngân hàng rồi lấy lãi tiêu vặt hàng tháng. Không gì bằng mẹ đẻ giữ hộ, chứ để mẹ chồng giữ tôi không yên tâm chút nào. Rồi vốn liếng của 2 vợ chồng cũng mất sạch chả đùa đâu.
Ra ngoài thuê nhà, vợ chồng tôi cũng phải tiết kiệm căn kè từng đồng để dành tiền mua nhà. 3 năm xây dựng gia đình, tích được một khoản chồng tôi bàn mua nhà. Anh đã ngắm được một căn chung cư 90m, giá mềm tuy hơi xa chỗ làm việc của 2 vợ chồng một chút. Mới có 50% tiền nhà, tôi khuyên chồng từ từ rồi mua, vay số tiền lớn như vậy, biết bao giờ 2 vợ chồng mới trả được.
Chồng tôi mê căn nhà đó lắm, anh cứ tiếc vì tôi không mạnh dạn mua. Không biết anh nói với bố mẹ hay không mà đầu tuần bố mẹ gọi hai vợ chồng tôi qua nhà. Ông bà đưa cho chúng tôi 300 triệu rồi bảo cầm lấy về thêm vào mua nhà, thiếu đâu làm trả nợ dần. Anh cả ở đất của bố mẹ nên không được cho gì, nhưng chồng tôi ra ngoài nên bố mẹ giúp đỡ. Thiếu đâu, bố mẹ vay ngân hàng thêm cho.
Được bố mẹ động viên, cho tiền chồng tôi quyết mua nhà ngay. Anh bảo tôi rút số tiền cưới gửi ngân hàng ngày trước về dồn vào mua. Mua sớm kẻo họ bán mất lại mua căn khác đắt mà ở khu không đẹp. Chồng quyết tôi cũng theo anh mà sắp xếp về quê ngoại bảo mẹ rút tiền cho. Vừa nói chuyện mua nhà, lấy tiền 3 năm trước gửi mẹ, bà bình thản bảo: “Mẹ dùng số tiền đó sửa nhà hết rồi. Mẹ tưởng mày cho mẹ, nên mẹ tiêu hết” .
Video đang HOT
Bất lực khi mẹ nói câu đó, tôi phân trần với mẹ thì bà lại tặc lưỡi: “Con gái nuôi 30 năm trời, mẹ tiêu của mày có tý tiền mà trách mẹ. Chẳng được nhờ cậy gì cả!” . Không xin lại được số tiền đó tôi đành cắn răng chịu, coi như báo hiếu mẹ đi. Vậy mà lúc nhờ mẹ vay ngân hàng thì bà không đồng ý. Mẹ bảo phải để đó, để anh trai tôi nhỡ có làm ăn, cần vốn thì có cái mà vay. Vợ chồng tôi vay, đến lúc cần thì lấy đâu ra.
Tay trắng trở về nhà tôi chán nản vô cùng. Mẹ chồng trước tôi nghĩ bà không tốt, bà lại sẵn sàng cho tiền, giúp đỡ vợ chồng tôi. Trong khi đó mẹ đẻ lại tính toán chi li như vậy. Không dám khai thật với chồng, tôi lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay kín bạn bè để đưa cho anh mua nhà.
Lỡ miệng khất tiền nợ đứa bạn qua điện thoại, mẹ chồng qua chơi nghe được. Bà hỏi tôi nợ họ bao nhiêu, tôi nói nợ 25 triệu nhưng vì mua nhà hết tiền không còn tiền trả. Mẹ về nhà mang tôi chiếc kiềng 5 chỉ bảo tôi mang bán đi. Bà cho tôi vay, bao giờ có thì trả cũng được chứ nợ ngoài không thể khất mãi. Mẹ nói, chúng tôi là con nên bà có trách nhiệm lo cho cả đời, bà nhìn vợ chồng tôi khó khăn không đành lòng.
Cầm chiếc kiềng vàng của mẹ, tôi rớt nước mắt xúc động, biết ơn mẹ lắm. Mẹ chồng tôi thật tốt, thương các con. Vậy mà tôi lại vì câu chuyện của gia đình khác mà đánh đồng, có suy nghĩ không tốt về nhà chồng. Tôi đã sai, sai thật rồi. Nếu không có bố mẹ chồng giúp đỡ, tôi không biết kiếm đâu ra tiền để trả dần món nợ kia. Chồng mà biết được mẹ tôi đã tiêu hết nó, anh sẽ nghĩ gì về nhà ngoại?
Mẹ chồng chẳng bao giờ như mẹ đẻ
Một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân như Nhã đã khiến bạn bè sốc nặng khi quyết định kết hôn. Mấy đứa bạn thân túm lấy cô, tra khảo: "Tại sao? Tại sao? Bố mẹ ép hả?".
Nhã lắc đầu: "Không, vì yêu nên tôi mới cưới, cưới xong 2 vợ chồng ở riêng mà".
Đối với Nhã, cuộc sống hôn nhân như vậy không quá tệ, chồng cô đủ sức lo liệu cuộc sống riêng, mỗi năm chạm mặt bố mẹ chồng vài lần, thời gian không đủ lâu để mẹ chồng - nàng dâu có dịp soi xét nhau.
Tận hưởng cuộc sống vợ chồng son 2 năm mới có con nên Nhã mừng lắm. Người mừng không kém nữa là bố mẹ chồng. Vì chồng Nhã là con trai độc nhất của gia đình, Nhã lại mang bầu thằng cháu đích tôn cho ông bà, suốt thai kỳ, đều đặn mỗi cuối tuần, mẹ chồng Nhã đều ghé thăm.
Bà còn "theo sát" nhất cử nhất động của Nhã từ việc đi khám thai đến việc đi ngủ lúc mấy giờ. Vì được mẹ chồng quan tâm quá nên nhiều lúc Nhã cảm thấy mình như bị "theo dõi". Ngay từ lúc ấy, Nhã đã nảy sinh ý định muốn về nhà mẹ đẻ ở cữ cho yên thân.
Đến cuối tháng thứ 8 thai kỳ, Nhã nằng nặc đòi chồng cho về nhà mẹ đẻ. Vừa nghe tin, mẹ chồng ra ngay lệnh khẩn: "Cái Nhã phải ở cữ nhà chồng 3 tháng rồi muốn đi đâu thì đi".
Thấy giọng mẹ đanh thép, chồng Nhã cuống quá, tìm đủ mọi lý do để thuyết phục vợ chiều ý mẹ, nhưng Nhã nhất quyết không nghe. Cô giải thích trong nước mắt: "Anh là đàn ông nên chắc anh không thể hiểu đàn bà sinh nở trăm đường khổ. Đau đớn, tủi nhục ai biết đấy là đâu. Cùng kiếp phụ nữ, cũng đã từng sinh nở mà cớ sao mẹ anh không đồng cảm, không thấu hiểu được cho con dâu nhỉ?".
Cuối cùng Nhã cũng được về nhà ngoại như mong muốn. Về đây rồi cô mới thấm thía, mẹ chồng chẳng bao giờ là mẹ đẻ. Cho dù có đau đớn, có tủi hờn cũng không thể nhõng nhẽo than thở, hay khóc lóc mà kêu "Mẹ đỡ con tý đi, con mệt quá rồi".
Chỉ có về nhà ngoại, Nhã mới thực sự được sống với bản ngã của mình. Muốn ăn gì có thể đòi hỏi, lắm lúc tủi thân cũng có người tâm sự. Bạn bè cô cũng bảo: "Về nhà ngoại chính là liều thuốc lợi sữa và chống trầm cảm sau sinh".
Sau quyết định lạnh lùng và của Nhã, thi thoảng mẹ chồng chỉ gọi điện cho con trai hỏi han vài câu lấy lệ. Bà tỏ ra thờ ơ với con dâu và cả cháu nội.
Nhã nhớ có hôm bà miễn cưỡng sang thăm, lúc ăn cơm, cả nhà đang trò chuyện vui vẻ thì bà nội bảo Nhã đưa cháu cho bà bế. Nhã vừa và miếng cơm vào miệng thì bà thao thao bất tuyệt: "Ôi thằng bé này nó giống bố nên trán cao thông minh, mắt to. Bé mà giống mẹ thì chán chết, vừa xấu vừa dốt, lương chỉ đủ xăng xe với ăn vặt".
Liếc nhìn thấy mặt mẹ đẻ tái nhợt đi vì giận nên Nhã vội chống chế: "Mẹ cháu nuôi cháu lớn thêm một chút rồi sẽ xoay sở kiếm thêm bà ạ". Mẹ chồng Nhã vẫn chẳng chịu buông tha: "Đồng lương quèn thì làm nổi cái gì? Thôi sau này mẹ mày cứ bỏ việc, về bán hoa quả cho bà còn giàu gấp vạn".
Nhã cố mím chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Trong lòng không khỏi oán giận mẹ chồng. Bà chỉ đến chơi với cháu 1 ngày, sáng lên chiều về mà bà nỡ dội cho cô không biết bao nhiêu câu đau đớn.
Bà vừa đi khuất, Nhã ôm con mà nước mắt lưng tròng. Mẹ đẻ cô lại cố gắng động viên. Tuy nhiên, lần này bà chịu hết nổi nên bảo: "Biết tiếng bà ấy ghê gớm nhưng mẹ không nghĩ đến mức này. Thôi thì vì con vì cháu, mẹ cứ phải giả câm giả điếc, chứ nhà mình có đến nỗi nghèo hèn gì cho cam".
Nói xong, mẹ Nhã quay đi lau nhanh giọt nước mắt. Nhã nhìn mẹ mà thấy giận bản thân mình. Người ta càng lớn càng khiến bố mẹ tự hào, còn cô, ngoài 30 tuổi vẫn khiến mẹ buồn tủi.
Tĩnh tâm trở lại, Nhã nghĩ có lẽ mẹ chồng cũng không đến mức quá đáng như vậy nếu cô không ở cữ nhà ngoại. Chờ con cứng cáp hơn, Nhã quyết định về nhà nội ở vài tháng để cân bằng cảm xúc với mẹ chồng. Nhưng về đây rồi cô mới té ngửa với sự thật, mẹ chồng thực chất là người đoảng chưa từng thấy.
Bà ở nhà cả ngày nhưng hầu như chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì. Nhã biết mình là phận con nên chuyện nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, cô tự nhận về mình mà không ca cẩm gì. Nhưng lắm khi cô không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi vừa chăm con vừa đi chợ rồi về nhà nấu cơm.
Mẹ chồng ở nhà cả ngày nhưng nồi cơm cũng không cắm hộ Nhã được. Nhã có ý nhờ thì bà cười: "Nhất trí, việc nhỏ đó cứ để mẹ làm". Nhưng hôm sau, bà vẫn không nhớ để cắm hộ con dâu nồi cơm.
Không nhờ mẹ chồng được việc gì nên từ khi về đây, Nhã bỗng dưng trở nên bận rộn vô cùng. Hằng ngày, lo cơm nước rửa bát xong cũng đã gần 9 giờ tối. Rồi lại phải vội vàng dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt rồi đặt giờ giặt xong để còn đi phơi. Xong đâu đấy thì cũng đã sang ngày mới, lúc nào Nhã cũng thấy mệt mỏi và thèm ngủ, không thể tâm sự cùng chồng chuyện gì nữa.
Nhã nghĩ mình không thể chịu cảnh này thêm nữa. Có lẽ cô sẽ giục chồng ra ở riêng sớm.
Chồng khiến tôi tin đàn ông tốt còn nhiều Thi thoảng tôi có ghé mục Tâm sự, hôm nay xin mạn phép chia sẻ về bản thân và lên tiếng bênh vực cho đấng mày râu. Không ai là hoàn hảo và hôn nhân không phải màu hồng nếu cả hai không có tâm, dành tình cảm và khéo léo chia sẻ với nhau. Tôi sinh ra trong gia đình nông, đông...